2 về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(tôi sửa lại ngôi kể xưng hô chút y= Vietnam)

y ngoảnh lại nhìn về nơi có tiếng gọi em. oh ra là những bản thể tách của y, à không, bây giờ phải gọi là những người thân của em chứ nhỉ?

chà xem kìa. hai bóng giáng kia lật đật bước ra khỏi chiếc xe mà y không khỏi cảm thấy không ưa cho lắm. dẫu sao thì thân là mang tiếng người nhà mà lại đi tin vào những lời nói của một người xa lạ không thân không ruột thịt như thế khiến y không khỏi cảm thấy có chút... ghét

ừm chắc là do y cũng từng như thế nên có lẽ y cảm thấy ư là ghét những nguời đã phản bội lại niềm tin của y

''Vietnam ,suốt hai tháng qua con đã đi đâu thế hả ? có biết là cả nhà lo toáng lên cho con hay không hả!!" người trước mắt y chính là người cha mà cái kí ức này đã từng đề cập đến.

với cái chiêu cao tầm khoảng 1 mét 88,89 gì đấy, khuôn mặt thanh tú màu xanh có một vòng tròn màu vàng, bên trong nó chồng lên một vòng tròn màu đỏ. ánh mắt đỏ như máu nhìn thẳng vào em, thoáng cau có vì tức giận sau đó lại trở về với hiện trạng lạnh lùng như ban đầu. không hề một gợn sóng cảm xúc nào.tên của gã là Dainam

mà người bên cạnh cũng chẳng thua kém là bao.đôi mắt màu xanh lam nhưng sắc lạnh đến đáng sợ trên khuôn mặt có phần giống em,chỉ khác là trên mặt hắn ta được chi thành hai màu, phía trên là đỏ phía dưới là xanh lam. ngũ quan không thể chê vào đâu được. tên của hắn là National Front for the Liberation of Southern Vietnam hay có thể gọi cách khác là Mattran

" không có luật lệ quy củ gì cả. định tính làm loạn luôn cả cái nhà này hay sao hả" giọng nói trầm của hắn được truyền đến tai y như một lời đe dọa.

nhưng hỡi ơi, y đâu có phải là thân chủ đâu mà y phải ngoan ngoãn nghe bản thân mình ức hiếp thế. y không chần chừ mà lạnh lùng đáp trả lại" vậy mấy người coi tôi là một phần trong cái ngôi nhà kia hả''

hắn thoáng cau mày nghe lời y vừa nói''mày đã làm đúng bổn phẩn chưa "

haha. đứng làm y mắc cười chứ. mang phận là một bản thân của mình thì ít nhất cũng nên dùng cái đầu đi chứ." ủa, thế mấy người để tôi vào mắt chưa mà bắt tôi làm đúng bổn phần thế. mà bổn phẩn người 'anh trai' đây nói là một đứa con gái, hay là một đứa phế năng?"

hắn cứng họng. phải rồi, từ lâu hắn có bao giờ coi thân chủ là em gái đâu. vậy hắn có quyền gì chứ mà lên giọng với yy.

" rốt cuộc hai tháng qua mày đã đi đâu" có vẻ như câu chuyện này khá lạc đề với mục đích ban đầu nên gã( Dainam)đã hỏi thẳng luôn không vòng vo tam quốc. cũng phải, gã chứ ghét nhất là mất thì giờ của gã

" vậy liệu tôi nói ra'cha' có tin không'' y chỉ nhàn nhã đáp lại 

"nói vào thẳng vấn đề. ở đâu''

''trong bệnh viện ấy. bị hội đồng bở những người 'bạn' trường thôi mấy mà'' y nói ra với rất nhiều dụng ý, mà hiểu được thì hiểu còn không hiểu được thì kệ. có liên quan gì tới y đâu.

cả hắn và gã thoáng một chút bất ngờ nhưng đều không thể hiện ra bên ngoài.

''vả lại 'cha'đại nam đây từng nói rằng kẻ như tôi không xứng đáng là một phần trong gia đình ngài mà 'ngài' quên rồi sao.và chả phải 'ngài' đây bảo rằng tôi đáng ra không nên xuất hiện trong cuộc đời ngài sao'' 

''...''

không phải y nói đại hay bịa đặt đâu. thật sự nguyên chủ này đã chính xác từng nghe những lời nói mà đáng ra một đứa trẻ còn tuổi hồn nhiên như thân chủ không nên và không được nghe về những lời nói tổn thương tinh thần ấy.  nhất là đến từ những người trong gia đình.

gã im lặng chỉ một hồi rồi nhanh lấy lại cái vẻ uy quyền của mình ra mà bảo y" tạm thời bỏ qua chuyện đó. vietnam con về nhà nhanh" 

y cũng chẳng loại cố chấp mà đôi co chỉ vì việc về nhà hay không. mà nếu không về nhà thì y sẽ phải ở đâu. chưa kể còn chuyện tiền nong và ty tỷ những thứ khác nữa. mà y chẳng phải loại hay thích nghĩ nhiều như thế nên đương nhiên là y sẽ theo gã và hắn về nhà rồi. ai rồi cũng phải có lúc lười đúng không

... 

chiếc xe cứ thế mà lăn bánh trên đường đầy loại các phương tiện chạy qua. y ngồi phía sau xe chỉ biết thở dài chán nản, chống tay lên thành cửa mà nhìn khung cảnh phía ngoài lướt qua mắt. y chán nản là vì không nhìn y cũng biết có người nhìn mình. ừ không khí lặng im đến đáng sợ, ảm đạm đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở của từng người thì nên đừng hỏi tại sao y lại biết có người nhìn mình dù rõ hay là không. ánh mắt nhìn nó lô liễu đến thế cơ mà.

chính xác thì đúng là hai người kia nhìn y thật. nhưng chỉ có Mattran là nhìn y chằm chằm không rời mắt. còn Dainam thì lâu lâu nhìn xuống, không thể hiện gì nhưng đâu ai biết tâm tư gẫ nghĩ gì chứ

hắn ta cứ nhìn y liên tục đến kho chịu, nhưng không tiện thể hiện ngoài,chỉ nhíu mày nhẹ thể hiện ra để coi như thay lời nói cho hắn biết

hắn cũng đâu phải kẻ ngốc mà không để ý đến điều đó, nhưng

từ khi nào y lại lạnh nhạt tới vậy

từ khi nào y lại khoảng cách với bọn họ chứ

từ khi nào y lại không để ý lại với những ánh mắt của nhà

từ khi nào y chẳng còn ngoảnh mặt lại mà nhìn bọn họ

từ khi nào mà giữa y lẫn với bọn họ bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình vậy

phải chăng bọn họ vô tâm quá mức?

phải chăng bọn họ dần lãng quên y?

phải chăng thế giới này quá nhẫn tâm với y?

sao y lại xa vời vậy chứ?

...

chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại, ngay trước chiếc cổng lớn của căn nhà.nói thật y nghĩ cái cổng này rất lớn đấy. có lẽ sẽ bằng chiếc cổng ở khuô viên hoa của trang viên đấy.

nó tự mở cửa ra với năng lực của ai đó hoặc đơn giản hơn là tích hợp công nghệ. mà dù sao y cũng chả quan tâm lắm. chiếc xe di chuyển chầm chậm lại rồi đừng hẳn ngay sau khi vào sân nhà

bước ra khỏi chiếc xe, y thầm cảm thán sao chẳng khác gì mấy tòa nhà thị chính hay quốc hội hoặc thân thuộc với y hơn là khu lâu đài của bác tước thời cũ của y

căn nhà mang một vẻ đẹp cổ kính lâu đời với các tinh hoa cùng nét giống với văn hóa cũ của y xen lấn một chút hiện đại khiến cho y thực sự phải khó hiểu rằng một ngôi nhà chỉ để ở thôi mà phải có cần làm quá lên như vậy không. y biết y là một người tiết kiệm nhưng to như vầy là quá sức phung phí đi

mà thôi y cũng chẳng quan tâm. y bước theo sau hai người mà tiến vào trong, được truyền lại kí ức từ thân chủ nên y chắc là sẽ nắm rõ được phần nào kết cấu của ngôi nhà này.

bất chợt có tiếng nói kháu khỉnh và khá khó chịu có vẻ là anh cho y'' chà con phế năng về rồi sao. sao mày dell chết quách ngoài đường đi sống làm dell gì cho nó chật đất'' 

thêm một tiếng hùa vào khiến y phải nghĩ họ có thật là bản thể à không... gia đình của thân chủ hay không'' à mà mày chết thì ai làm chịu làm bao cát cho bọn tao nhỉ"

'chẹp'  vẫn còn người ngồi đó nhưng y đoán thì đời nào thì người đó lên tiếng giúp y chứ, y chắc mẩm rằng có mơ thì thêm vạn kiếp nữa gã ta đang ngồi trên ghế sofa thảnh thơi đọc báo kia chịu giúp.

mà người im lặng kia là Vietnam is an independent ally hay có tên gọi khác là Vietminh.

còn hai người nói cũng đang ngồi trên sofa chiễm chệ ngay đó lần lượt là Vietnam is a republic hay Viethoa và East Laos

mà á, hai người đi trước y cũng chẳng buồn muốn giúp như thể đó là diều hiển nhiên với họ vậy. mà y quan tâm tới bọn họ làm gì nhỉ. có ai hiểu mình đâu mà mình phải bận tâm

với lại chấp với mấy lời của trẻ ranh miệng còn hôi sữa (đối với y là thế) làm gì để mà mệt người. y chẳng phải là mấy loại cứ hễ tí là nói lại hay hễ tí là cứ nổi khùng lên mà đi đánh người ta. y già rồi, y chẳng muốn mình già thêm đâu nên y mặc kệ, thẳng thắn trực tiếp lơ đi mà bước lên cầu thang tìm phòng của thân chủ trước đây mà đi ngủ cho khỏe người.

nhưng điều đó làm cho Viethoa và East laos lấy làm thấy lạ. không chỉ hai người mà ngay cả Vietminh cũng thấy lạ không kém. bình thường mấy ổng này thấy nói mấy lời đó chút là gầm mặt xuống, rồi còn có cả tiếng sụt sịt như đang nén khóc

 những lúc như thế họ liền lấy đó mà làm cớ lôi thân chủ đi đánh đạp xả giận hay nói những lời trách móc nặng nề với thân chủ,...

nhưng hôm nay không những không khóc mà còn lờ đi luôn lời nói của hai người kia, xem cả ba là người vô hình mà cứ thế ung dung tặng cho họ mấy quả bơ rồi cứ thế một mạch bước lên cầu thang để về phòng

dĩ nhiên là điều đó không chấp nhận được với hai kẻ nóng tính này nên họ liền nổi gân lên mà kêu'' này con kia,ai cho mày lờ đi bọn tao như thế hả,xuống đây ngay" hắn ta đe dọa cảnh cáo y

 nhưng y có phải là thân chủ đâu và hơn hết, y từng là hắn đấy và phương châm của y là 'cứ bơ đời đi mà sống' nên dĩ nhiên y chẳng ngó ngàng gì tới lời hắn ta nói khiến hắn càng tức hơn mà liếc cái ánh mắt đỏ rượu của mình về y

như đã bảo, phương châm của y là 'bơ đời mà sống' nên y chả đá đoái hoài ánh mắt kia mà thẳng tiến lên hành lang phòng khiến cho ba người kia càng thêm phần khó hiểu bởi những hành động nãy giờ của y 

nhưng chỉ duy hai người là hiểu

...

y thiết nghĩ là nên ngủ một giấc cho ra hồn đi chứ từ lúc xuyên qua đây y chưa ngủ được giấc nào trọng vẹn cả. nhưng mà y đi từ nãy tới giờ sao vẫn chưa có đến nơi thế hả trời!!!

y nghĩ lại rồi, nếu được cho y suy nghĩ lại được không chứ với một người như y không dễ gì lạc đường sao y đi qua chỗ cầu thang từ tâng hai lên tầng ba mấy lần rồi vã chưa thấy phòng là sao hả trời ơi!!

lần mò mãi y mới tìm được phòng. 'có công mài sắt có ngày nên kim'y vui mừng muốn rớt nước mắt khi mà sau khi lãng phí hơn bốn mươi lăm phút cuộc đời chỉ để tìm ra phòng của thân chủ. tuy với từng đó là không hề gì với người lăn lộn trên chiến trường còn nhiều hơn cả thời gian hòa bình nhưng y đã già rồi chứ bộ, y cũng cần phải đối xử tốt chứ cột sống của y đang kêu nhức lên đây này!!!

y không phủ nhận là y, già trái lại y còn rất thích sự già nua của mình ấy chứ. nhưng đâu hề phủ nhận ngoài hình lúc trước( khi chưa xuyên không ) là quá trẻ so với tuổi nên đôi lúc bị dồn thành đống với cái mớ công việc nhiều đến mức muốn dập đầu vào tường mà tự sát chứ. y luôn chấp nhận sự thật là y luôn bị con công sặc màu mùi tiền đấy mình đấy ghim mà giao cho y cả đống việc. chắc còn cay cú vụ thua đó nhưng đâu đến mức như cái việc này mà phải lãng phí hơn bốn mươi lăm phút để đi tìm phòng  mà lại còn khiến y ngày càng cảm thấy bản thân về thể xác lẫn tinh thần mình ngày một già đi

y thấy bất công 

y muốn kiện!!!

thế nên để thưởng mình nên y quyết định...

mở cửa phòng rồi đóng cửa lại...

tiện chốt cửa luôn..,

và leo lên giường ngủ... ngay - và - luôn

giờ đố ai gọi được y dậy khi mà thấy công cuộc đi ngủ của y. mà gọi được rồi y đập chết tươi người đó luôn. thế nên...

' đitme đứa nào gọi bà mày dậy bà mày thiến luôn'

...

...

..

.

.

.

.

.

________________END__________________

bữa nay rảnh được mấy ngày nên tranh thủ viết cho các bác đấy:>

đừng có đọc mà xem chùa người ta nghe:<

người ta dỗi đấy

chúc m.n ngày tốt lành có cái tết vui vẻ nhe

.

.

.

.

.

.

.

Bonus: 2340 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro