(1) Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng đ* như mày không đáng được sống, một thứ chứa dòng máu của ả đ*** đó , như mày không đáng được sống một tí nào"

Anh ta dứt lời không chần chừ ném cậu vào ngục tối , cậu chỉ biết im lặng, chịu đựng, cậu đã bị gán cho cái danh đứa con của quỷ chỉ vì có một đôi mắt hai màu , khi nhìn vào ai người đó ắc sẽ không còn thấy xác , nổ không còn bộ xương.

"Haha, nực cười , nếu có kiếp sau có lẽ tôi cũng không cần phải tin tưởng các người rồi , thứ như các người có khi cũng chả bằng một con đ*"

Sau ngày tháng bị dày vò bóc lột, cậu thiếu niên 15 tuổi ấy tuyệt nhiên không còn một chút tình cảm hay lí do để tha thứ cho đám người lòng dạ không bằng súc sinh kia.

___________________________________

Ngày XX , Tháng XX , Năm 1237

Cậu bị phán tử bởi chính kẻ cậu từng gọi tiếng "CHA" , không còn gì đau hơn, nhưng đau đớn đến cười thì cậu đã không còn gì để mất, mẹ thì bị vu oan rồi tử án , đôi mắt hoàng hôn hổ phách giờ đen đặc như vực sâu không đáy , đôi mắt ấy dường như có thể khiến người ta rơi vào trong vực sâu kia.

"Ngươi có lời gì để trăn trối không?"

"Không, ta chỉ mong các người sống thật HẠNH PHÚC khi đã khử hết người đe doạ hoàng vị của ngươi thôi , ta không có quyền để nói ở đây đâu nhỉ?

Hahahahahahhahahahahahaha~"

Tiếng cười vang vọng cả giang sơn, khiến những người xung quanh sởn gai ốc , giọng cười cậu không trong veo giống như một thiếu niên hồn nhiên , nó khản đặc chứa đựng sự ai oán và căm phẫn của kẻ bị đám lạm quyền cậu từng gọi hai tiếng "gia đình " , thứ tiếng cười ghê rợn nhưng cô độc và thảm thương đến lạ , như một lời hứa sẽ trả lại thứ chúng đưa , thứ khiến người thiếu niên kia trở thành phản diện.

Ngọn lửa bùng lên tựa thiêu cháy cả bầu trời, nhưng khuôn mặt cậu lộ vẻ thích thú.

"Giống như khi mẹ bị phán tử vậy , con hứa sẽ sống tốt và sớm gặp lại mẹ nhé"

Ngọn lửa dần thiêu xác cậu cháy thành tro , báo hiệu cho kiếp sau của cậu sẽ là một thời kì huy hoàng, nhưng vẫn có thể phải trải qua đắng cay , tính cách cậu sẽ khác , nhưng sẽ không yếu mếm như vậy nữa.

Kết thúc chính là sự khởi đầu , hoa Mạn Đà La trước sau gì cũng trở thành Mạn Châu Sa , nhuốm máu tanh tưởi, liệu kiếp sau cậu sẽ gặp phải tai họa gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro