(1) Yên nghỉ đi nhé người bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một biệt thự Xa hoa lại cổ kính đang tổ chức một bữa tiệc long trọng , những khách khứa ở đây ai cũng có quyền thế trên thương trường lẫn chính trị.
Chính vì vậy những người này ai cũng hết sức thận trọng lời nói của mình chỉ sợ vô ý lại kết thêm thù không đáng có nên dù có vui vẻ hay bất mãn thì trên mặt họ ai cũng nở một nụ cười trang nhã đầy giả tạo .
«Choang» tiếng ly thủy tinh vỡ vang lên khiến bầu không khí nháy mắt yên tĩnh lại, tầm mắt mọi người nhất chí hướng về gốc trái của bữa tiệc, ngay lập tức đập vào mắt họ là một cô gái với khuôn mặt thanh tú đang ủy khuất mà nhìn người thiếu niên đối diện mình bên chân cô là những mảnh vỡ của ly rượu, thậm chí còn có mảnh vỡ khứa vào đôi chân chắn nõn ấy tạo thành đường máu đỏ tươi trong rất nổi bật.
Đôi mắt cô gái đỏ hoe như sắp khóc cô nức nở nói.
- tôi biết là tôi sai nhưng... Nhưng cậu không cần phải quá đáng như vậy chứ!
Thiếu niên mắt lạnh nhìn cô, tuy khuôn mặt vô biểu cảm nhưng không khó đoán được là lúc này thiếu niên rất tức giận dường như muốn giết cô gái trước mặt mình.
Ở một nơi không ai chú ý một bóng đen lén lút lẫn vào đám khách quý mà không ai hay biết, trong lúc không khí căn thẳng ấy một giọng nói mang theo khí lạnh cất lên.
- Vietnam! Mày đây là đang làm loạn cái gì hả!!
Lúc cô gái nghe được giọng nói lạnh lẽo ấy thì lập tức tỏ ra lúng túng nhưng đôi mắt lại khẽ liếc nhìn biểu cảm của thiếu niên tên Vietnam đối diện.
Thấy được khuôn mặt Hắn bắt đầu tái đi thì rất thỏa mãn,lập tức cô cất lên giọng nói thanh thúy của mình khuôn mặt vừa mang theo nét ủy khuất vừa sợ hãi nói.
- Viethoa, Vietnam không cố ý làm loạn gì đâu... Tại.. Tại em cả em..em lỡ làm mất bức ảnh của cậu ấy nên..nên hức hức em xin lỗi.
Nói xong cô liền nức nở khóc lên,nước mắt từng hạt từng hạt như viên châu mà lăn xuống trên gò má tinh xảo của cô, Viethoa thấy cô gái mình yêu thương đang không ngừng khóc liền không kiềm được bước tới ôm cô vào lòng mình an ủi cô .
Vietnam bên cạnh thấy vậy không kìm được mà nắm chặt nấm tay định mở miệng nói thì bị Viethoa giành lời nói trước.
Viethoa tức giận mà nhìn Hắn giọng nói chứa đầy sự tức giận.
- Không phải chỉ một tấm ảnh thôi à, mày sao cứ làm quá mọi chuyện lên vậy!
Khuôn mặt Hắn lập tức cứng đờ nhìn Viethoa như không thể tin vào những gì tai mình vừa nghe được.
Chỉ là một tấm ảnh? Một tấm ảnh?
Hắn như thể không chịu đựng được nữa mà hét hét lên ,sao đó như phát điên mà ném toàn bộ ly rượu và thức ăn trên bàn gần đó xuống .
Mọi người thấy vậy liền nhao nhao tản ra xung quanh tiếng bàn tán của mọi người bất đầu lớn hơn , Viethoa ghét bỏ mà nhìn hắn sau đó kéo cô gái ra sao lưng mình nói.
-Anh trai tôi lại phát điên rồi mau đem ánh ấy về phòng rồi kiêu bác sĩ tới đi nhớ phải chăm sóc anh ấy cho "Tốt"
Đám vệ sĩ nghe vậy ngay lập tức xong tới chấn trụ Vietnam rồi kéo đi lên lầu.



Không biết qua bau lâu, hắn chỉ biết lúc hắn tỉnh lại đập vào mắt hắn là tầng hầm tối tăm đầy mùi ẩm mốc thậm chí tay chân hắn điều bị xích lại ,khung cảnh quen thuộc này khiến hắn cũng chẳng còn biểu cảm gì nữa. Bắt đầu từ nữa năm trước cứ mõi lần hắn mất kiểm soát thì điều bị nhốt vào đây nhất là hai tháng gần đây tầng xuất hắn bị nhốt cũng tăng lên .
Nhớ lại cuộc đối thoại trước đó tim hắn không khỏi đau đớn, tấm ảnh bị làm mất ấy chính là tấm ảnh duy nhất còn sót lại của Vietminh ,Vietminh đứa em út của hắn đả mất tích trong một vụ đấm tàu... Khả năng cao cũng không còn sống sót nữa.
Nó không thích chụp ảnh nên chỉ có 4 tấm hình nhưng 3 tấm kia đã bị ả ta cố tình phá nát ngay cả tấm cuối cùng cũng....
Hắn nhắm mắt lại như muốn nuốt sự bạo ngược vào ánh mắt cô độc ấy.
"lạch cạch" cánh cửa mật thất bị mở ra theo ánh nến yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào chỉ có thể đoán được đó là một người thiếu niên cao tầm 1m8 trở lên.
Hắn nheo mắt lại như muốn thấy rõ người đi vào là ai nhưng một cảm giác đau đớn từ ngực trái khiến hắn không khỏi kinh ngạc mà nhìn xuống.
Chỉ thấy bên ngực trái của hắn từng dòng máu tươi nóng ấm không ngừng chảy xuống nền gạch dơ bẩn của mật thất .
Ý thức hắn dần mơ hồ đi, kỳ lạ là hắn lại chẳng có cảm giác phẩn nộ hay không cam lòng nào mà là một cảm giác yên bình đến kỳ lạ...
Lúc ý thức hắn gần như tan biến thì người thiếu niên kia mớ mở lời
-Yên nghỉ đi nhé người bạn cũ.
Cuba?! Ah người hắn yêu lại giết hắn ư à không là đến giải thoát cho hắn ,thế giới này khiến hắn rất mệt mỏi rồi.....


Cuba im lặng nhìn người đã không còn sức sống trước mặt không biết vì sao tin cậu ta lại hơi đau nhói như đánh mất đi một thứ gì đó....
- Cuba!?
Giọng nói ngọt ngào cất lên làm cho cậu ta định thần lại xoay người nhìn phía sau thì thấy là cô gái vừa cãi nhau với Vietnam
- Nguyệt Tâm em làm gì ở đây
Cô gái tên Nguyệt Tâm khẽ ngiên đầu, ánh mắt khẽ lóe sáng nhưng khi mở miệng lại là câu nói đau lòng cùng không thể tin .
- anh... Anh giết Vietnam ư... Tại sao vậy Cuba
Cuba thấy vậy liền vứt đi cảm xúc bất ổn vừa lại đi hai ba bước đã ôm chọn người con gái trước mặt mình khẽ nói -vì cậu ta xứng đáng Nguyệt Tâm à
==========
Lịch ra truyện cố định là thứ bảy hoặc chủ nhật trong tuần nếu có thời gian thì tui sẽ đăng thêm.
Truyện được hợp tác bởi 2 người
Moon và Mèo Trúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro