1. Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- SEFE
______________
.
.
"Tình là gì? Ta đoán, ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được nó..cho đến khi ta nhìn thấy ngươi"

Đôi đồng tử mang sắc đỏ nhạt nhòa, như thể cứ dần dần mất đi một màu huy hoàng vốn có.

"Hả? Ngươi đang dần kì lạ đi đấy"

Ta khẽ cười trước câu nói đó mà nhìn người yếu dần đi, hấp hối với những vết nứt dài, đau nhói đến nỗi khiến cho người phải nhíu mày mà mím môi chịu đựng.
.
Cả hai rơi vào im lặng một lúc, ta bế người lên rồi ôm người vào lòng, để người dụi vào mà tìm đến cảm giác ấm áp, nghe được cả nhịp thở, lồng ngực phập phồng của ta khiến người có chút ghen tỵ, ghen tỵ vì ta vẫn còn có thể tồn tại, đâu như người.
Hai ta đều biết sẽ có ngày này mà, giây phút hùng mạnh đáng sợ của Đế quốc Pháp đã qua mất rồi, giờ thì trông người thật nhỏ bé, chẳng giống như một vị chỉ huy trước đó đã nhẫn tâm chà đạp lên cái lòng trung thành này gì cả, thật thảm hại.
Phải lòng một kẻ như người thật khó khăn, ta vẫn tự hỏi, sẽ có ngày người chấp nhận cái cảm xúc này của ta chứ? Còn phải mất bao nhiêu ngày nữa thì người mới chịu nhận ra? Ta cảm thấy buồn cười là bởi, cả linh hồn lẫn cơ thể ta đều bị cuốn theo vẻ thu hút của người một cách dễ dàng. "Đế quốc Pháp là một tên đáng ghét, rất đáng để trừ khử", họ nói khi thâm tâm họ đang mang một nỗi niềm e sợ, dè chừng lại người như thể? chỉ cần dùng một ngón tay động nhẹ vào thôi, họ sẽ lại chạy tán loạn như một bầy ong vỡ tổ.
Chỉ là, thật kì lạ khi ta lại không nghĩ thế, có lẽ ta là một kẻ không biết sợ là gì, hay ta đã tự mình công nhận, ta là một con người cố chấp cứng đầu.
Đế quốc Tây Ban Nha ta, đâu thể nào hiểu được rõ ràng nhất về "tình"? Và cũng rõ chán nản cho chính bản thân ta, lại thấy người như thể càng không hiểu được hơn cả kẻ "yếu thế" này, mặc dù người ta hay đồn xứ Pháp ấy là một nơi lãng mạn, nơi biểu hiện cho những cuộc tình đằm thắm mặn nồng, chỉ cần nghe vậy thôi là cũng biết ta đã mong chờ đến thế nào, vậy còn người thì sao? Chẳng thể nào chấp nhận rằng mình đang phải lòng một ai đó? Sao người vẫn cứ mãi cố chấp? Hay đã tính giữ trong lòng cho đến khi tan xương nát thịt?
[Có người rằng nói tình ta tựa như một bản nhạc du dương, đáng buồn là lại chẳng có chút âm điệu vui tươi nào, có lẽ đó lại là những điểm nổi bật của bài, ta đoán cả người và ta chắc cũng đều thích những bài ca như thế.]
Đôi mắt xinh đẹp của người vì mệt mỏi mà từ từ nhắm lại, lấy ta làm điểm tựa để người có thể ngủ ngon, rồi cứ thế cho đến khi cả người lạnh ngắt, đôi bàn tay ấm áp lẫn đôi môi đỏ hồng, tất cả đều đã nguội dần.
.
.
.
"Ta yêu ngươi"
.
Lời nói cuối cùng của một người tình, cứ ngỡ sẽ không tệ lắm đâu, ai mà ngờ nó cứ như ngàn con dao nhọn sắc đâm xuyên qua con tim khiến cho nó trở nên khó thở. Ta bất ngờ cúi xuống nhìn "kẻ tội đồ" trong lòng mình, giận thì giận đấy, nhưng thương thì sao mà giấu đi hết được, nhìn người có vẻ như đã không còn phải chịu đựng điều gì nữa, chẳng thấy động đậy, mà cũng chẳng thấy người hấp hối, nhiều vết nứt lớn nhỏ xuất hiện rõ rệt trên gương mặt thanh tú ấy, ta chỉ biết bàng hoàng ôm chặt người, không rõ lệ đã đổ từ lúc nào, cũng muốn đáp trả nhưng người lại không thể nghe được nữa.
Cũng biết rõ sẽ có khoảnh khắc này, ta đã chuẩn bị cho mình một tâm lí cứng rắn, đã nói bản thân rằng phải thật vô tâm với người mà giờ lại vậy sao?
.
Giờ đây ta chỉ biết khẽ nhắm mắt lại.
[À, hóa ra "tình" là như thế này.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro