Hứa Hẹn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chất giọng trầm ngâm nga câu hát trong đêm thanh, gã vận bộ quân phục trằng hơi ngà vàng, trong là chiếc sơ mi đen, trên là huy hiệu chữ thập đính ngay cổ áo . Một mình một cõi tại sân vườn đưa tâm trạng mình ngân nga theo gió thưởng thức lấy tách trà xanh ấm nóng vừa pha được tặng bởi J.E sau thời gian dài làm việc căng thẳng.

O Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao ciao
E seppellire lassù in montagna

Sotto l'ombra di un bel fior~

(O Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao ciao
Hãy chôn tôi trên ngọn đồi của quê hương
Dưới bóng của những bông hoa xinh đẹp)

-----------------------------------------------------

Sau ngày động trời ấy, nhân loại gần như rơi vào tuyệt vọng, đặc biệt là vùng lục địa Châu Âu này, khi mà ai kẻ nổi danh là đáng sợ, người to lớn, kẻ hiếu chiến cùng nhau bắt tay hợp tác xâu xé cả vùng lục địa già. Bao giả thuyết đã được đặc ra, kẻ bảo là âm mưu từ một phía khi thời cơ chính mùi sẽ xé nát kẻ còn lại, kẻ lại đồn rằng người đứng đầu của hai đế chế lớn ấy có mối quan hệ mập mờ nào đó và vô số những giả thuyết trên trời dưới biển khác về sự hợp tác kỳ lạ này. Khi ấy Việt Nam cùng người đồng hành đang trên đường trở về nước thì hay tin lấy làm lạ mà tiễn người đồng hành về quê hương trước, một mình cậu quay về khu vực của liên bang Soviet để tìm hiểu rõ chuyện này, nhưng đó sẽ là một câu chuyện khác.

-" Ngươi thật sự còn nhớ về lời hứa đó?" Hắn vân vê tách trà trà trên tay, đầy nghi hoặc hỏi người trước mặt.

-"Hay em cần ta nhắc lại nguyên văn lời hứa khi ấy?" Đôi đồng tử vàng nhạt của gã cộng sản vẫn nhìn chăm chăm vào hắn một cách đầy kiên định không thôi.

Sau lời khẳng định vừa rồi, căn phòng duy chỉ hai con người tĩnh lặng đi hẳn, không có lấy một thanh âm tiếp theo nào được phát ra quanh phòng. Khi mà người đàn ông vận bộ hồng y nóng bức ấy định bụng sẽ lên tiếng để xoá bỏ đi cái sự im ắng đến khó chịu tưởng chừng sẽ tiếp tục này thì bất chợt chàng thanh niên ngạo nghễ đầy hoài nghi khi nãy cười khẩy lên song ngước nhìn người trước mặt với ánh mắt liệu có thể diễn tả là hiền lành và ấm áp với loại cầm thú như hắn? Dù là hắn không đáng để được miêu tả như thế nhưng liệu còn từ nào để dùng cho ánh mắt một người khi nhìn ngắm người mình thương cớ chứ, thôi thì cứ dùng vậy.
Cái ánh mắt ấy là gì? Không biết trong tâm can gã USSR kia cảm thấy như thế nào nhưng với hàng vạn kẻ tồn tại trên cõi đời này đều sẽ cảm thấy kinh tởm và giả tạo. Một lời nói dối vĩ mô đã lừa đi bao nhiêu con người và thế hệ nước Đức, để rồi họ sẵn sàng bỏ đi cả mạng sống mà phục vụ cho cái chiến tranh đầy phi nghĩa và tàn bạo này. Thật ngu ngốc khi lòng tự tôn dân tộc quá cao của họ đã làm lu mờ đi óc phán đoán đúng sai của mình, nực cười làm sao.

Hắn vùi mình vào hõm cổ cậu con trai nhỏ, nhắm mắt cảm nhận từng làn gió hiu hiu sau vườn. Bóng cây man mát che đi cái nắng trưa gay gắt cho hai bóng người lớn và nhỏ đang ngồi cùng nhau, con thì ngồi vào lòng cha mà đọc sách, cha thì ôm chầm lấy con gục đầu mà nghỉ ngơi. Khung cảnh ban trưa thật bình yên cho đến khi có kẻ lớn gan đến mà làm phiền. Hắn nhíu mày lấy làm khó chịu khi giấc ngủ ban trưa hiếm hoi bị lấy mất, ánh mắt giận dữ ấy trừng sang kẻ phá hoại nào đấy. Khiến gã lính hèn mọn muôn phần sợ hãi mà lắp bắp nói không tròn câu.

USSR nâng nhẹ tách caffe lên thưởng thức trong lúc chờ tên lính canh đi báo cho Nazi về sự viếng thăm đột ngột của mình. Mười lăm phút đã trôi qua từ khi tên lính bước khỏi căn phòng này, Y quay đầu theo tiếng động vừa phát ra tại cửa. Xuất hiện là hình bóng của một người cha trẻ đang bồng lấy đứa con trai trong tay, nhìn cậu nhóc có vẻ rất là ham học khi mà không màng đến sự tồn tại của mọi thứ xung quanh, cậu vẫn cầm quyển sách trên tay chăm chú mà đọc. Hắn bước đến ngồi đối diện với Y, xin lỗi vì sự có mặt của con trai mình khi mà cậu nhóc một mực không chịu buông hắn ra, còn đứa trẻ ấy thì vẫn mặc nhiên không bận tâm đến con người to lớn trước mặt mà tiếp tục chăm mắt vào từng trang sách. Y không lấy làm chấp nhất, chỉ phủ tay coi như không thấy rồi quay lại vấn đề chính đã đưa y đến đây.

-" Mục tiêu đầu tiên trên miếng bánh ngọt này ta muốn nhắm vào Ba Lan, em nghĩ sao?" USSR đem ra một tấm bản đồ nhỏ hiện trên là một vòng đỏ khoanh lấy vùng đất Ba Lan.

-"Hm? Ba Lan sao? Thế tỉ lệ phân chia sẽ như thế nào đây?" Cậu nhóc Germany bất ngờ lên tiếng, cậu nhẹ nhàng đóng lại quyển sách, hướng mắt nhìn vào phần khoang đỏ trên bản đồ. Nazi thì không lấy làm phản ứng gì trước câu nói của con trai mình.

-"Từ khi nào mà nhóc con như ngươi lại được quyền bàn luận chuyện của người lớn?" USSR lên tiếng, chất giọng có chút bực dọc.

-" Cha cho tôi quyền ấy" Cậu nhóc nhỏ kiêu ngạo nhìn chòng chọc vào người trước mặt không lấy gì làm sợ hãi.

USSR phải lấy làm ngạc nhiên vì cậu nhóc khi không sợ mình mà còn dõng dạc đáp trả lại lời mình không một tí e dè, Nazi im lặng quan sát từ đầu đến cuối rồi thầm tự hào về con trai mình, thật không uổng công hắn nuôi dạy.

Nhẹ nhành xoa đầu cậu con trai và bảo rằng không nên thất lễ với trưởng bối rồi nhẹ giọng bảo cậu hãy đi ra để hắn làm việc, dù cho không muốn nhưng Ger cũng phải nghe theo nhưng rồi cũng bắt cha cậu phải hứa khi xong việc sẽ chơi với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro