Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những làn nắng nhẹ đâu đó ánh lên ánh sắc ấm áp , dịu nhẹ trên bệ cửa sổ
Cũng tiện đường soi sáng căn phòng của đứa trẻ kia

Căn phòng tuy nhỏ nhắn có chút giản dị nhưng vẫn toát lên cái sự giàu có khó thể phủ nhận
Tưởng chừng đứa trẻ kia hẳn phải sống rất sung túc...
Ấy vậy nhưng cớ sao nhóc lại co ro , cớ sao nhóc lại ủy khuất để những vết cắt đang rỉ máu kia hành hạ

"VietNam...em không đau sao ?" MatTran Nhìn những vết thương trên tay đứa em kia
Rõ ràng Y là con trưởng, là người được đánh giá cao nhất nhưng lại chẳng thể bảo vệ được người em này...

"..."VietNam như chẳng nghe thấy,đôi mắt vô cảm nhìn thẳng vào Y nhưng dường như lại hướng về hư không

Y cũng chỉ biết bất lực , người em trai của luôn như vậy nên Y quen rồi
Chỉ thở dài mà tiến đến kéo tay cậu xem xét những vết cắt đó
Chúng không ngừng chảy máu, ước chừng vết cắt cũng khá nông nhưng lại rất nhiều, dài ngắn có đủ

MatTran Nhăn mày tay còn lại vô thức siết chặt
"Nếu em bị thương thì hãy nói với anh, đừng cố chịu đựng như vậy được không ?"

VietNam vẫn thế , không giao động khiến có chút buồn
Nhưng lại nhanh chóng tập trung chữa trị cho cánh tay của cậu

Chỉ thấy anh nắm tay cậu, thứ ánh sáng nhẹ nhàng phát ra kéo theo là những vết cắt cũng dần biến mất
Cho đến khi chỉ có lác đác vài vết sẹo không thể chữa trị
Y mới dừng lại nhưng khuôn mặt lại không vui gì mấy
Vẫn còn yếu đuối, y không muốn cậu có những vết sẹo này nhưng khả năng của cũng chỉ có thể đến thế
Hoàn toàn không phải là thiên phú về y thuật , thậm chí là có chút thụt lùi về thứ này
"...VietNam..."
Nhìn cậu , nhưng cậu vẫn cứ vậy
Kể cả khi y bất chợt ôm lấy cậu mà xoa đầu nói lời xin lỗi
VietNam vẫn chỉ nét mặt vô cảm , mấp máy môi thì thầm
"Dối trá !"

Dối trá !!! Tất cả chỉ là dối trá
Chẳng phải chính y là kẻ đã bỏ mặt cậu
Chẳng phải chính y năm lần bảy lượt có ý vứt bỏ cậu sao ?
Chẳng khác là bao so với những người khác...

VietNam tuy không như họ , vẫn còn quá bé nhỏ
Nhưng cậu vẫn hiểu , nhưng con người kia luôn quan sát y . Chỉ chờ y sơ hoàn mà quở trách
Suy cho cùng coi cậu là VietNam em trai y... là vì những kẻ đứng đầu gia tộc kia
Cuối cùng chỉ toàn dối trá
Cậu cứ như thế , biết cũng chẳng để chi .Vẫn là một kẻ vô dụng để bị lợi dụng
Mặc cho những xiềng xích kéo cậu xuống dáy vực

[ The Wisher nói rằng bạn thật kém Kỏi ]

"...t..tôi.. biết.. chứ"VietNam nhìn những dòng trước mặt mà cười nhạt...
Rất muốn nói lại cái vị thần kia
Nhưng giờ cậu còn chẳng nhìn rõ lời trách móc quen thuộc kia , mở miệng lại càng khó khăn

Rốt cuộc thứ cậu cố gắng để có được , vị trí mà cậu nổ lực để bước lên chỉ để nhận được sự được sự công nhận của thế giới
Chỉ để cuối cùng cậu có thể chiến thắng cả gia tộc
Cậu muốn họ hối hận sau đó là tuyệt vọng...
Nhưng giờ nhìn xem với thân thể sắp không còn sống này thì làm sao đây

Kết thúc rồi

[ M nói rằng chuyện này thật nhàm chán ]

[ M nói rằng bạn cần một cái gì đó đặc biệt hơn một màn trình diễn thất bại ]

"..." Cuối cùng kết quả vẫn vậy . Cậu... mỉa mai thay vẫn mãi như vậy , có đứng cao hơn cũng chỉ tựa như đổi người múa rối

[ The Wisher nói rằng bạn hãy làm gì đó tốt hơn với cơ hội này]

[ M đồng ý với The Wisher ]

" ..Hả...N..Nà-" khó khăn lên tiếng
Cậu nhìn những gì họ bàn, đôi tay mất cảm giác lại không tự chủ mà rung lên

*Đây mãi mãi không phải chuyện nhỏ , nhưng nếu như có thể... tôi đồng ý *
[ The Wisher nói rằng như vậy là đồng ý , giá sẽ được tính sau ]

" Ừ..." VietNam từ từ nhắm mắt lại, cả thân thể không còn sức lực mà thả lỏng thân thể đang dần lạnh lại

Để bóng tối bao trùm tầm nhìn. Một giấc ngủ rất dài

" NÀY!!! NGƯƠI MAU DẬY ĐI, DẬY MAU VIETNAM!!!" Lay người cậu rất miệt mài

" Laos à , Để tôi " đẩy người Laos ra , một tay đưa lên

"..k.khoan đã Japan cô còn ma lự-à không đừng manh động!!! nước dập lửa đó "cô Hoảng hốt ngăn cản, nhưng căn bản người kia không quan tâm lắm
Nơi bàn tay giơ lên từ từ tụ loại thành một quả bóng nước lơ lửng, khối nước xanh toả sáng nhẹ , cô lùi cánh tay ra sau lấy đà mà chuẩn bị ném thẳng trái bóng ấy vào con người còn đang nằm kia
Khiến Laos càng cố gắng ngăn lại
" Ê cô là mèo mà toàn chơi nước vậy !!! Chết người giờ "

" Không!!! " VietNam choàng tỉnh dậy , thở dốc với khuôn mặt đầy mồ hôi thật trông như vừa trải qua cơn ác mộng kinh hoàng

" Chịu dậy rồi à ? "Khoanh tay

"..." Lẳng lặng úp bàn tay xuống để khối nước chảy xuống hết

"... tất cả đều ổn không ? "Cậu nhìn không gian xung quanh , lại có vô vàn thắc mắc về nơi lạ lẫm này
Một không gian tối..à không . Nói chung là nơi này rất kì lạ tựa như thời gian ở đây chẳng tồn đọng
Nó có thể rộng bao nhiêu ? Cao bao nhiêu ? Cũng không thể chỉ nhìn mà ước lượng
" Ổn, rất ổn là đằng khác "Laos trả lời một cách nhẹ tênh , xem ra rất ổn
" Nhưng mà kênh chat mất tích rồi , thêm ông già dẫn chương trình nữa chứ... "

"Yo~Tôn trọng đi . Bị trừng phạt đó~"
Từ nơi hư vô tối tăm gã thiếu niên còn lại trong nhóm cũng nhàn nhạt bước ra . Nụ cười tươi rói khá gượng gạo

" Cuba , đã tìm thấy kết thúc chưa ?" Japan quay qua nhìn người kia

Nhưng anh chỉ lắc tay tỏ vẻ vô vọng , đi kèm với chất giọng thích thú trái ngược
" Nơi này rất rộng , không có tường , độ cao không xác định nốt luôn~"

" Tại sao lại như vậy được! Ngươi chắc chắn còn chẳng đi quá lâu đã lật đật trở về thì có " Laos một bên kia nghe câu chuyện đã hiểu ngay, đùng đùng tức giận

" Ui đoán đúng thế !theo dõi à ? " nhếnh mép

" Tất nhiên là không rồi thưa vị lang băm kia ơi~" không kém cạnh mà khích đểu , giọng bảy phần mỉa mai mười phần xem chán ghét
"Ta không rảnh để theo dõi một đống rác đâu, chỉ là do ta rất biết cách đọc vị tụi mất não mà "

" Ôi trời~,thật sao hay để ta móc não ngươi ta xem coi ngươi có biết thật không nha~" Cuba càng nói giọng càng thêm phần phấn khích, Nụ cười nhếnh mép giờ như rộng đến mang tai thật không giống với hình ảnh nên có của một lương y

" Dừng lại đi !!!" Giọng nói mang phần lạnh tanh của VietNam ngồi dưới đất cất lên khiến hai con người nhìn mặt đã sỉ vả kia chú ý tới

"..."

" Ủa, bạn của tôi tỉnh rồi hả. Sao nãy giờ im re vậy ? Cổ họng bị gì hả , hay để tôi lấy ra xem thử nha~" vui vẻ ngồi xuống cạnh cậu

" Không cần..." Từ chối vội, ai trong nhóm chả biết anh như thế nào chứ tiếp xúc sinh tử là quá đủ để hiểu rồi

" Đội trưởng, cô biết chuyện gì đang xảy ra không ?" VietNam tránh Cuba, liền sang hỏi thăm người lãnh đạo của các tổ đội tạp nham này

" Không , nhưng tôi biết người làm ra là thần không gian "

" Không gian ?... Có thần nào kiểu đó à ? " Laos chen ngang bằng sự thắc mắc

" Ê , tôn trọng thần tí đi "Cuba đứng bên nhắc nhở , những kẻ phàm trần như họ không nên bất lễ với thần , càng không nên tỏ ý không biết đến sự tồn tại của họ một cách rõ ràng như vậy kể cả khi đó là một vị thần bị lãng quên

Nhưng xem ra không chỉ cô có sự thắc mắc này 3/4 người đều không biết gì về vị thần ấy
Tất cả đều chỉ còn chờ vào sự hiểu biết về thần thánh của Japan

- Ngài ấy sông hướng nội nên ít người biết -
Những dòng chữ từ hư vô xuất hiện trên không trung
Bỏ qua mọi định luật vật lí để tự xáo trộn cấu trúc , liên tục tạo ra những dòng chữ

" Cái đ*o...gì đây !!!" Laos nhìn dòng chữ trước mắt , không nhịn được mà chửi thề, dụi dụi mắt như không tin được cảnh tượng đó

Những dòng kia theo đó bắt đầu biến đổi
- Xin ngài đừng văn tục , Ngài ấy không thích những kẻ hỗn láo -

" Ê này-... " Cô còn chưa kịp thốt lên vế sau , miệng lại không thể thốt ra thêm tiếng động nào
Bất giác Laos liền không cần nghĩ, quay sang tên hung thủ kia mà lườm một cái lườm tựa vạn tiễn

Cuba bị nhìn lườm lại cười một nụ cười nhết mép , lại giơ hai tay tỏ ý đầu hàng , giở dọng vô tội ra nói
" Ta vô tội~Ngài ấy kêu ta khoá thanh quản của ngươi lại nha~đừng nhìn như cậy chứ"

Tức khắc Laos liền phản ứng lại , nhưng lại không có tiếng. Nếu giờ có thể ,chắc chắn cô nàng sẽ chửi ầm lên hết bằng số vốn từ của mình .

Nhìn cô nói không thành tiếng như vậy khiến anh cười rất hả hê , nụ cười không giống bình thường mà là đến độ trong như tên hề vậy , kinh dị . Mà cái cười này còn thêm chút khinh bỉ nữa chứ

"Haiz..."cậu nhìn cảnh này nhiều rồi , một kẻ ngăn cản cái miệng vỗ lễ kia , một kẻ ngăn cái tay kia tác oai tác quái . Còn cậu và đội trưởng luôn là người ngoài , luôn là ngồi xem đôi kia tác oai

" Ngươi là thứ gì ? " Japan lên tiếng , con mèo trầm lặng không quan tâm mấy đứa trẻ lớn xác kia , chỉ đưa mắt mèo chăm chú quan sát

- Xin chào các người chơi , tôi là hệ thống 001 -

" Hệ thống ? " Nhướng mày ngạc nhiên , tay xoa cằm suy ngẫm gì đó lại quay sang Vietnam , Cậu cũng hiểu ý gật đầu

" Có lẽ giống như một số quyển sách về thế giới song song "

Nhận được câu trả lời Japan cũng gật đầu , lại đối mặt với những dòng chữ

" Chúng ta sẽ đi đến một thế giới khác , làm việc và trở về với sự giúp đỡ của thứ gọi là hệ thống , đúng không ?" Một tràng dài hiếm có được thốt ra , Cuba và Laos trang lườm nhau điên cuồng cũng phải ngước nhìn , đáy mắt toàn là sự không ngờ

"..." Cậu nhìn vậy lại bất lực , sinh tử có nhau nhưng lại không thể hoà hợp
Chẳng ai là thật sự hiểu nhau

- Vâng thưa ngài , Nhưng sẽ có chút khác biệt -

" Nói rõ đi " Cậu nói với sự tò mò , những quyển sách...à không những câu chuyện du hành qua thế giới khác , hệ thống và nhiệm ở đây rất hiếm người viết , đó là một chủ đề khá hay nhưng có phần trái luân thường
Và quyền hiểu biết cũng được hạn chế bởi thần , những thế giới khác chỉ có thể được biết thông qua thần nhưng sự thật là chính họ có thể cũng chưa từng đến đó . Họ quan sát nhưng họ không thể can thiệp , đó là những gì mà thần bảo hộ của cậu đã nói

Cũng như nhiều thứ từ thần cũng là từ mô phỏng ở nơi đó

- Các ngài sẽ không ở lại đó hoàn toàn , đó sẽ là một cuộc chuyển đổi có chu kì . Các ngài sẽ trở thành người ở đó trong đến khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ trở lại là chính mình trong 7 ngày , lập lại cho đến khi mọi chuyện kết thúc . Ngoài ra các ngài có được thân phận , sẽ được sử dụng năng lực , Vị thần sẽ tiếp tục theo dõi các ngài . Kênh chat sẽ được mở cho vòng chơi cuối cùng -

" Có vẻ khác mấy câu truyện trẻ con đó ghê . Nhưng mà...sao lại chuyển đổi , ở đó xong về sẽ vui hơn~Đúng không ! " Cuba đọc lướt qua , quay nói cười xen chút vẻ mất hứng

" ...Nếu thật sự như những câu chuyện không có thật đó , hẳn là chúng ta ở nơi đó đã chết..." Vietnam vẻ mặt suy tư không cảm xúc , nói một tràn dài khiến anh sững người , môi mấp máy lẩm bẩm thích thú . Có thể đại khái là
" Là người sống... Vậy sẽ là phản thần , thú vị~Ngài ấy sẽ phản ứng như nào ta~hay là sẽ trừng phạt nhỉ, tay hay chân hay gì đây~"

"..."Laos nhìn Cuba như vậy ánh mắt khinh bỉ không thèm che giấu , chỉ là không thể nói ,nếu không có lẽ nàng ta sẽ không ngần ngại mà nói hết ra cái sự khinh bỉ tột cùng của mình bằng tất cả tâm huyết dành cho cái sự cuồng đạo kia

" Giải thích ? " Japan lần nữa lên tiếng , mặt không biến sắc , mắt miu đảo liên tục xem xét những dòng chữ biến đổi

- Xin ngài nói rõ câu hỏi -

Japan hít một hơi , rồi thốt ra một loạt các câu hỏi , dường như đây là lần đầu cô hỏi nhiều như vậy
"...Ta ở nơi đó còn sống ? Chuyện ngươi nói là gì ? "

- Các ngài ở đó vẫn còn sống , Và việc các ngài phải làm là xử lý những vấn đề đến từ thế giới này , chỉ cần các ngài đưa thế giới kia về bình thường và xoá bỏ mọi thứ liên quan đến thế giới này ở nơi đó nhiệm vụ của các ngài sẽ kết thúc -

" Vấn đề ? " Suy ngẫm

- Điều đó không nên được biết ở đây -

" ... vì bọn ta không xác nhận đồng ý ?" Cô nhìn thẳng vào những dòng chữ tiếp tục xáo trộn kia , quả nhiên Japan đoán đúng rồi

- vâng , liệu các ngài có tham vào vòng cuối cùng ?-
[Chấp nhận] [từ chối]

Đi kèm những dòng chữ còn là hai chữ chấp nhận/từ chối , rõ ràng là nút xác nhận

Japan hít một hơi lạnh , đưa mắt nhìn về ba người đồng đội của mình
Nhưng đôi mắt nhìn nhau

"... Giờ sao đây nào ?" Cuba lên tiếng hỏi mọi người

"... " Vietnam im lặng nhìn xung quanh , im lặng thật...giống như lần đầu cả bốn người gặp nhau vậy

Cái trò chơi đó , trò chơi của các vị thần . Một trò chơi để mua vui cho thần , được tổ chức bởi thần , để chọn ra những cá nhân tham gia vao những trò chơi là các vòng đấu sinh tử. Mục tiêu cuối cùng là chiến thắng và họ sẽ được thần linh ban tặng một ước nguyện

Bọn họ cũng đã vì điều đó mà tốn lấy công sức , tìm kiếm , khẩn cầu để tìm được chìa khóa bước chân vào đây . Lại vì đơn phương độc mã mà được thần Lavendula ghép lại thành một bức tranh bốn mảnh

Một chiến binh khó gần gũi là VietNam

Một lính đánh thuê không đáng yêu là Laos

Một lương y biến thái với xác thịt là Cuba

Một kiếm sĩ ít biểu lộ cảm xúc là Japan

Rồi cùng nhau trải qua những màn chơi , cùng ngồi xuống bàn chiến thuật , biểu quyết ra đội trưởng tạm thời là Japan vì cô ấy là người điềm tĩnh nhất . Chứng kiến cái sự biến thái vô đối với xác thịt của Cuba
Tiếp tục hành trình trò chơi là sự đáng sợ của Laos khi nói về công việc, kéo theo là biểu cảm vô tâm của Vietnam lúc đứng nhìn đồng đội rơi vào tử thần
Từng thứ bản chất của họ đều bộc lộ , đều được chứng kiến bởi cả các vị thần lẫn đồng đội

Vậy mà thần kì làm sao, tổ đội này lại thật gắn kết. Không hiểu làm sao họ lại trở thành những người bạn kề vai sát cánh , lại tiến màn chơi cuối cùng bằng cái tổ đội vốn toàn người dưng

Giờ đây họ chỉ còn một trò chơi duy nhất là có thể chiến thắng , tất cả đều đã lành lặn, ma lực đã phục hồi hoàn toàn bằng một cách nào đó

"...Đi " Cậu nói to câu trả lời , dù sao cũng chẳng có lí do để từ chối
Cuba từ bên lại choàng tay lên vai cậu tỏ vẻ chung chí hướng
" Ma lực đủ , xác thì lành lặn~không có lí do để từ chối đâu~"
Giọng nói vui vẻ nhìn về phía đội trưởng như muốn bảo cô chọn đồng ý
, lại quay sang Laos nói to
" Im lặng là đồng ý nha cô nhóc~ "

"..." Lời nói bỡn cợt thốt ra , Laos tức lắm nhưng lại vô lực , chẳng thể chửi mà đánh nhau thì chắc chắn bị ngăn, cũng chỉ có thể lườm... chỉ là cô tạm tha , dù sao anh vẫn nói đúng ý cô , xem ra vẫn hiểu phụ nữ

Japan thấy ba người nhất trí , lặng lẽ quay người đối mặt với dòng chữ
Không nhiều lời mà trực tiếp chọn đồng ý

- Đã xác nhận , chuẩn bị quá trình xuyên không -
Nhưng dòng chữ máy móc lại hiện lên

" Xuyên không ?" Cuba lên tiếng, thuật ngữ lạ thật đấy , họ làm gì có mấy từ kiểu này

- Bắt đầu quá trình xuyên không -
Dòng chữ kia dừng chẳng để tâm , không quan tâm đến câu hỏi mà bắt đầu biến mất
Kéo theo đó là cơn buồn ngủ khó tả , lần lượt từng người ngã xuống Japan và Vietnam trụ lại cuối cùng , cả hai đều quỳ xuống , tay chống lên cố không để mình ngã xuống

Cố gắng cầm cự , nhưng cuối cùng cả hai cũng không chịu được mà gục xuống
Tầm mắt nhìn nơi vốn tâm tối hoàn toàn đen lại

- Quá trình xuyên không hoàn tất -

< Bắt đầu đồng bộ hoá >

< 10%>

< 55% >

< 100% >

< Đồng bộ hóa hoàn tất >

< Tải thông tin chủ thể>
______________________________________

Tên : Japan
Giới tính : Nữ
Tuổi : 76 / không rõ
- Countryhuman -

Sở thích : không rõ ràng
Ghét : không rõ ràng

Quan hệ cá nhân :....

Nhan sắc : 88 / 100
Thể lực : 94 / 100
Học lực : 100+ / 100
____________________________________________________________________________
Yo~hi everyone tôi đã lặn lên rồi đây . Thật sự tôi khá lười nên có lỡ lặn hơi hơi lâu :)
Thôi không sao , mà bộ lần này cũng là bộ xuyên không đầu tiên của tôi luôn ấy , vậy mà lỡ viết có hơi lạ so với các tác phẩm khác nhỉ

Coi như đây là quà bồi thường cho những độc giả của nhỉ
À tôi nói luôn tôi là người vẽ bước này , và tôi cũng có đăng nó lên Facebook từ trước rồi , vậy nên mong mọi người nếu có xem nó trên Facebook rồi thì sẽ không hiểu lầm là tôi lấy tranh nha

Japan sau khi xuyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro