Chương III : hắn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Japan cảm thấy bản thân đang lơ lửng, cảm thấy xung quanh lạnh và cũng hơi khó thở, dù đã thức dậy nhưng chẳng hiểu sao cô không thể mở mắt, mí mắt nặng trĩu một cách kỳ lạ..

* Đau ! Đau quá *

Cô chợt cảm thấy đầu mình đau đến lạ thường, không phải cái cảm giác bị ai đó tác động vào đầu, cảm xác rất khác, tựa như bị thứ gì đó cưỡng chế xâm nhập vào bộ não.
Cô muốn rất muốn ôm đầu, cũng muốn ngồi thẳng, càng muốn hơn là mở mắt. Nhưng cô lại như vô lực, tứ chi không thể cử động tựa như cô đã mất quyền kiểm soát thân thể. Cảm giác lơ lửng kì lạ vẫn còn, Lạnh...

Japan lại bất chợt rùng mình, cảm thấy thứ xâm nhập vào đại não nhưng lại không thể làm gì, như thác lũ, mọi thứ gần như hiện liên sắp hoàn thiện, những thứ mơ hồ khó hiểu nhưng chẳng hiểu sao càng đau cô lại càng hiểu những thứ đó, chỉ còn những mảng bị khuyết, rất lớn nhưng không đáng kể. Cơ thể cô lại ngay lập tức phản ứng, mí mắt nặng trĩu lại nhẹ nhàng mở ra càng với hơi thở bỗng dễ dàng hơn

" Nước ? "

Cô nâng mí mắt
Một biển nước trước mắt, tối đen. Cô thật sự đã rùng mình, có ý muốn vùng vẫy nhưng lại ngay lập tức nhận ra bản thân không hề ngạt thở, cũng nhận ra mình lại cảm thấy dễ chịu khi lơ lửng dưới biển như này

Nhưng Japan Là mèo cơ mà ?

Một con mèo nhưng có thể bơi và thở dưới nước sao ? Không thể nào, vậy giờ cô là gì ?

* Cá !?!*

Suy nghĩ bất chợt hiện lên, dù có khó tin thì thật sự rất khó nói
Cô liếc nhìn, trong làn nước đen nghịt vẫn có ánh sáng từ phía trên cho phép cô thấy được những mảng vẩy màu, vây và một cái đuôi cá koi phía sau càng chứng minh cho cái giả thuyết kia
Điên thật rồi...

Ánh sáng từ phía trên rọi xuống làn nước tối, cô cũng dễ dàng bơi lên theo hướng sáng. Cũng dần cảm thấy thân thể nhẹ hơn khi càng ngoi lên

Mặt biển không hề yên bình, khác với cái màu trắng sám bình dị, mặt biển bập bềnh một màu xám xịt của bầu trời kia, nó đầy mây như sắp có bão, gió hoà cùng sóng như bản giao hưởng ảm đạm nhất
Mời gọi từng cơn sóng tiến về đây.
Từng nhịp dồn dập như muốn nhấn chìm cô xuống nước, Japan cố gắng ngước mặt lên giữ bản thân không uống quá nhiều nước, cố để bản thân không chìm xuống, lại cố tìm kiếm đất liền hay tàu thuyền gì đó xung quanh

Nhưng đây dường như lại là ngay giữa một vùng biển rộng. Không thể có bóng đất liền, hy vọng tàu qua lại thì còn mong manh hơn giữa vùng biển này

" Ah !" Cơn sóng to bất ngờ nhấn chìm cô lại lần nữa, cô lần nữa chìm xuống dưới mặt nước yên tĩnh, dưới đây quả thực yên tĩnh hơn phía trên nhưng lại không thể giúp cô tìm được bờ. Japan lần nữa ngoi lên
Chật vật một lúc với mặt biển ảm đạm. Tiếng chim hải âu bỗng vang lên, tựa sợi giây cứu cánh giữa thời khắc này

* Là bên đó *

Nhanh lên ! Phải nhanh lên !

Trước khi những đám mây kia không thể chịu đựng được sức nặng nữa và trước khi những cơn sóng kia thật sự nhấn chìm chính cô, Japan cố bơi theo hướng cách chim kia, nó dễ dàng hơn nhờ những bộ phận của cá nhưng vẫn khó khăn vì cơn bão đang muốn đập xuống

Chỉ là cảm giác nó lạ lắm...
Japan luôn cảm thấy gì đó bất an, Gió ngày càng mạnh lên và những cơn sóng luôn làm cô cảm thấy...

Không ổn ...SÓNG MA !?! Là sóng ma ! Nó ở ngay phía sau, cơn sóng không lồ tiến đến
Cái hàm khổng lồ như sắp tiến đến nuốt chửng cơ thể bé nhỏ hơn nó cả chục lần

" Cái q... ! "

Nó nuốt chửng cô, cuốn cô vào làn nước, Japan bị xoáy vào những cơn sóng liên hồi khổng lồ
Cô không cảm thấy mất sức hay ngạc thở để ngất, nhưng bị cuốn vào Cơn sóng khiến cô chóng mặt, đầu óc tĩnh táo giờ xoay vòng. Mí mắt bắt đầu cảm thấy nặng nề, sự chóng mặt thật sự sắp đánh gục cô
Dần cũng khiến bộ não không thể ra lệnh cho mí mắt mở to mà lại muốn nó hãy nhắm lại, nhắm lại cho dù biết sẽ không thể mở ra ngay sau đó....

| Rào rào |

Tiếng trẻ con cười nói vang vọng trong không gian vắng lặng hoà cùng sóng dạt dào
Chúng cười đùa, in những dấu chân nhỏ bé trên nền cát xám màu, để những cơn gió lướt qua mạnh bạo. Chúng cứ vui vẻ như vậy cho đến khi một đứa trẻ dừng lại, mắt nó ánh lên sự hoang mang

Tia nắng hiếm hoi duy nhất xuyên qua tầng mây xám xịt, soi chiếu khúc bờ biển mờ mịt cũng tiện đường soi sáng xuống thân ảnh nhỏ nhắn đang ngâm mình trong mình trong nước biển trở nên rõ ràng hơn
Những đợt sóng tàn nhẫn liên tục ập vào cô gái khiến cơ thể cô rung lên vì lạnh

" 看!岸边有东西! "
( Nhìn kìa ! Có cái gì đó trên bờ ! )

" 这是一个怪物!"
( là quái vật ! )

" ?!?! "

Đám nhỏ bất ngờ nhưng nhanh chóng tỏ ra thích thú vì chiến tích tìm thấy quái vật, có đứa còn dùng tay chọc vào cái vào vảy trắng, có đứa còn dựt mấy sợi tóc màu lạ mà xem thử . Một trong số nhanh chóng chạy đi lại quay lại khúc bờ biển với một cái lưới
Chúng hớn hở biết bản thân không thể đem con quái vật này về nên nhanh chóng lại phụ giúp quăng lưới xuống, dùng cả cơ thể kéo sinh vật vừa giống người vừa không này đi

Nếu người lớn biết chúng bắt quái vật thì chúng sẽ là siêu anh hùng

| Bụp |
Lưới bị ném đi vào góc, Những đứa trẻ vừa dùng sức lớn cũng ngay lập tức chạy đi
Nhưng có vẻ chúng đã không màn đến thứ trong lưới
Cái đau bất chợt khiến nó, đúng hơn là cô mở mắt. Japan nhìn xung quanh một cách mơ hồ, cơn đau thoáng kiến cô tĩnh giấc giờ trở nên rõ ràng cũng khiến đại não nhanh chóng tĩnh táo nhận ra tình cảnh của bản thân
Là người nằm trong lưới theo nghĩa đen
Đuôi, vây và cả vẫy đã biến mất nhưng vẫn còn những dấu vết màu rất nhạt khó thấy nếu không để ý. Còn toàn thân thì ướt sũng khó chịu vì cát và nước

Japan cũng nhanh chóng tự giải thoát bản thân khỏi cái lưới bọc bên ngoài nhưng nó chật vật hơn cô tưởng

Đang lúc rối rắm thì tiếng bước chân lại vang lên

| Cạch |

Tiếng cửa mở phát ra, người bước vào là kẻ với độ tuổi trung niên cùng đám trẻ nhỏ xung quanh , ông ta ban đầu có vẻ tò mò nhưng lại ngay tức khắc lại trở nên lo sợ
Cơ thể to lớn nhưng nhanh nhẹn tiến đến giải thoát cô khỏi lưới, lại nhanh chóng lùi lại mà hét lên một tiếng với đám trẻ xung quanh bảo chúng cuối đầu

" 我......女士,非常抱歉,孩子们冒犯了您! "

Japan sững người, ông ta đáng nói gì vậy ?
Cô mấp máy môi không biết nói gì nhưng lại khiến cho gã trung niên trở nên lo lắng hơn mà ấn đầu đứa trẻ kế bên có vẻ là đứa cầm đầu, làm cho cái đầu cuối thấp càng thấp hơn mặc cho đứa trẻ tỏ vẻ không phục

Ông ta lại mở lời với cô, lần này cô lại cảm thấy quen thuộc với lời đó, những dòng ngôn ngữ lạ lại hiện lên trong đầu, từ cách viết hay phát âm
Bỗng chốc cô lại cảm thấy mình dường như hiểu được ông ta nói cái gì. Cũng ngay lập tức đáp lại bằng ngôn ngữ tương tự mặc cho chính cô còn chẳng biết nó là gì

Nhờ vậy mà gã đàn ông mới buôn đầu đứa nhóc kia, phất tay đuổi chúng đi với vẻ giận dữ và câu từ mà cô tạm thời chưa thể hiểu ngay, nhưng giây sau lại đưa hai tay về phía cửa tỏ ý mời cô đi
Japan cũng đứng dậy, thuận theo hướng đó mà bước ra

Khoảng thời gian tiếp theo của cô ở đây thật kỳ lạ, đó là những gì Japan nghĩ đến. Giờ thì cô chính xác hiểu ông ta nói gì cũng biết tên ngôn ngữ này là Tiếng Trung, nhờ đó mà giao tiếp trở nên dễ dàng khi những gì muốn nói ngay lập tức lại có cấu trúc từ và nghĩa hiện lên trong đầu, nhưng cũng vì vậy khiến cô cảm thấy bất ổn
Thà không hiểu thì hơn nhưng hiểu rồi thì có hơi... Bằng cách nào đó mà những người cô gặp đều cong lưng cuối đầu, nói chuyện cực kỳ lịch sự một cách thái quá dù ở tình huống gì đi nữa. Nhiều lúc khiến cô còn tưởng đây là bẫy của ai đó nhắm vào mình cơ

Rồi gã trung niên cũng thuật lại cho cô rằng đám nhóc đó tìm thấy và kéo lê cô như thế nào khiến Japan cực kỳ lo ngại về nhoại hình của bản thân
Có vẻ đây là sự khác biệt của thế giới này về con người và chủng loại. Cô cũng từ nơi này biết nhiều thứ về mảnh đất này, đúng hơn là một phần thôi
Nhưng điều này lại đặt biệt quý giá khi cô còn chẳng biết tên đầy đủ của vùng đất này ngoại trừ Trung Quốc và còn cả nhân quốc ở đây như thế nào nữa chứ

Qua lời nói vu vơ của người dân khiến cô ít nhiều có tò mò về người đó, Japan tự hỏi sinh vật cùng chủng tộc với cơ thể này sẽ như thế nào ?
Mong người đó là đồng minh chứ nếu là kẻ thù thì sẽ rất rắc rối đây.

" Thưa ngài "

Tiếng nói cắt đứt dòng suy nghĩ sâu xa của cô, nhưng lần này cô đã hiểu nó muốn biểu đạt gì

" Ngài, người của chính phủ đã đến rồi " người kia nói xong chỉ về một phía, cô cũng theo đó gật đầu cảm ơn
Hướng ánh mắt về phía đó, nơi có một chiếc xe đang đậu, một vài người gì đó... Và Countryhuman của quốc gia này...

* China ! Tại sao hắn lại ở đây ?!? *

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro