Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A~ kết thúc thật rồi Soviet Union à!"_ Hắn lên tiếng.

Nazi, hắn vốn dĩ là tên Phát Xít độc tài và tàn ác, đã giết hơn hàng triệu người trên thế giới, không sợ bất kì ai cũng như không thua bất kì ai, giờ đây đang nằm dưới chân của kẻ thù: Ussr!

"Sắp chết mà ngươi vẫn còn 'hồn nhiên' quá nhỉ?"_ Y nhếp mép, buông ra một câu nói đầy sự khinh miệt đối phương.

"Con người ai không có quyền đó chứ~"_ Nazi nói một câu làm y nghe rất chói tai. Cái gì mà con người? Hắn mà là con người được ư? Hắn hơn cả quái vật, ác quỷ.

"Giờ chuẩn bị trả giá chưa, PHÁT XÍT!"_ Y nhấn mạnh câu cuối đồng thời hướng nòng súng về phía Nazi.

"Thế sao không làm lẹ đi? Chần chừ làm gì chứ?"_ Hắn khó hiểu nhìn y.

"....."_ Ussr im lặng bởi vì hắn nói quá đúng. Y chính xác là đang do dự. Y một phần rất muốn giết hắn để kết thúc chiến tranh, nhưng y không muốn làm như thế.

"Tch, không muốn thì ta làm cho. Đợi ngươi thật phí thời gian."_ Hắn bất ngờ đứng dậy chộp lấy khẩu súng trên tay y rồi lùi ra phía sau đến khi lưng chạm vào tường. Tay hắn đưa lên, nòng súng chỉa thẳng vào thái dương. Miệng nở một nụ cười làm y không khỏi hoang mang.

"Haha Soviet, ngươi biết không, kẻ thắng thì sống, còn kẻ thua thì chết."_ Hắn mỉm cười làm y rất lo lắng về hành động này của Nazi. Không lẽ....

"Cái- DỪNG LẠI NAZI!!!"_ Y hét lớn nhưng

"Tạm biệt, Ussr~" *Pằng*_ Tiếng súng vang lên khắp căn phòng. Cơ thể hắn đổ gục xuống nền nhà lạnh tanh. Máu nóng từ đầu tuôn ra như suối. Hắn đã chết.

Ussr như chết lặng, y tiến lại gần cái xác, khụy gối xuống, tay ôm lấy con người đang 'ngủ say' kia. Lòng y không ngừng đau đớn.

"Tại sao? Tại sao em lại làm như vậy chứ? Nazi?"_ Y ôm xác hắn thật chặt. Ussr yêu hắn. Y biết mãi mãi giữa hai người chỉ là kẻ thù, làm sao tình yêu có thể xảy ra ở hai người được. Nước mắt từ từ lăn trên gò má y. Ussr chỉ muốn bắt sống hắn rồi 'làm lại cuộc đời' Nazi thôi mà. Có lẽ, ông trời không đồng ý nên mới như thế. Thật đau lòng.

Ngày 14 tháng 8 năm 1945, thế giới chấm dứt chiến tranh. Hiệp ước giữa USA và Japan empire được kí kết. Hoà bình đã trở lại. Vị anh hùng Liên Xô được mọi người tung hô trong vui mừng, nước mắt hạnh phúc. Nhưng đâu ai biết rằng đằng sau đó là nỗi đau, sự mất mát của y đâu chứ.

-----------------------------------------------

"Ưm~"_ hắn mơ màng tỉnh dậy. Mở mắt ra chào đón hắn là một không gian tăm tối.

"Cái đệch-"_ Nazi chính thức tỉnh ngủ. Hắn đứng dậy lò mò trong bóng tối.

"Nơi này là đâu? Rõ ràng là ta đã chết rồi cơ mà?"_ đầu hắn tràn ngập dấu chấm hỏi. "Khoan- lỡ đây là địa ngục thì sao?"

"Hallo?"_ hắn cất giọng hỏi.

"Ờ hello!"_ một giọng nói vang lên làm hắn giật mình quay qua quay lại tìm kiếm chủ nhân của nó.

"Nơi này là địa ngục?"_ hắn hỏi

"Ờ, có thể"_ nó trả lời một cách thờ ơ, như thể rằng ai đến đây cũng hỏi câu này.

"Nè, ra mặt đi!"_ hắn nói lớn

"Nếu muốn ta ra thì xuyên không đi!"_ giọng nói cất lên đầy sự tức giận và không thoải mái với câu này của hắn.

"Xuyên không là cái gì?"_ hắn hỏi một lần nữa.

"Xì, biết nhiều làm gì. CÚT ĐI!"_ nó quát lớn.

"KHOAN-"_ hắn mở to mắt

Ngay lập tức một cái hố đen xuất hiện dưới chân hắn. Nazi rơi xuống rất nhanh như bị nó hút vào.

"AAAAAAAAHHHHHHHH..."_tiếng hét ngày càng nhỏ lại. Cái hố cũng đóng lại sau khi kéo Nazi vào.

"Mệt thật, Phát Xít à, đây sẽ là thử thách cho ngươi nếu muốn ta suy nghĩ lại."

======END======

Lần đầu viết, mọi người thông cảm và ủng hộ tác phẩm đầu tay này nha ^^.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro