chap2: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

// là suy nghĩ nhé mn

____________________________

Hắn mở mắt ra, xung quanh là quang cảnh lớp học cùng với tiếng giảng bài của giáo viên trên mục giảng.

1 phút

2 phút

.....

Sau khi quan sát đủ Nazi ngồi thẳng người dậy rồi tự động lục lọi kí ức của thân chủ để có thể dễ dàng hoạt động hơn khi bị đưa đến tương lai, dù sau hắn cũng từ thế chiến đến mà.

Gục xuống bàn lần nữa, hắn nhắm mắt lại để tránh thể hiện sự ngạc nhiên ra ngoài.

/ko ngờ tương lai lại có nhiều thiết bị tiên tiến như thế/-Nazi nghĩ thầm

Thông tin cho hắn biết rằng hắn là một kẻ dốt nát, thích bắt nạt người khác và hay thể hiện mình là giỏi nhất nhưng thực chất chẳng biết cái j. um... nói chung là thân chủ đơn giản là thùng rỗng kêu to khiến cho mọi người chán ghét, xa lánh và ko có nổi 1 đứa bạn. Nếu ko phải gia thế nhà Gemany rất lớn thì hắn đã bị đánh tơi tả lâu rồi.

/haiz..../- Nazi thở dài. Cái thân chủ này quá ngu ngốc đi! Nhưng vẫn có cái hắn hài lòng ở cái thân chủ này. Đó chính là thoắt ẩn thoắt hiện, ừ thì... nói thế cho ngầu thôi chứ toẹt thẳng ra là suốt ngày trốn đi xó nào đó chơi net và đánh nhau hay gây chuyện thôi.. nhưng thời gian hắn xuất hiện trc mặt mn rất ít, về muộn và hầu như chưa bao h nói chuyện với mn nên nó sẽ là lợi thế cho hắn vì tính cách của hắn rất khác thân chủ.

Phải nói ở nơi cũ từ khi Kẻ đó đến và bắt hắn phải thống trị thế giới chứ ko hắn cũng ở ẩn lâu rồi. Nazi là một người rất trầm và kiệm lời hắn rất ghét phiền phức và xuất hiện trc đám đông, ko thích bất cứ nơi nào náo nhiệt quá trừ chiến trường ra.

Nazi rất đảm đang đó nha. Từ xử lý tài liệu, đánh nhau, dọn nhà, nấu ăn,... cho tới trông trẻ hắn đều biết, chuẩn 1 bà mẹ luôn chứ nói j nữa.

Mà... phân tích đến đây chắc đủ rồi, giờ thì phải rời ra chỗ khác thôi đây là lớp học mà. Hắn ko muốn bị chú ý chút nào.

Nazi đứng dậy và ko chút tiếng động mở của đi ra ngoài vì thân chủ là học sinh cá biệt nên điều này chẳng ai nói j cả cũng chả ai quan tâm, nhẹ nhàng đóng cửa lớp lại và thầm hài lòng vì ko bị chú ý.

Đi dọc hành lang, hắn bắt đầu suy nghĩ lại về việc người đó đã đưa hắn đến đây.. rốt cuộc là hắn cần làm gì chứ nhỉ? Vì chẳng có j là miễn phí cả.

Vì mải suy nghĩ nên Nazi đã đụng phải người khắc và may mắn ko ngã, người kia cũng thế.

Nhìn lại một chút, đồng tử hắn hơi co lại dè chừng nhưng rồi lại dãn ra vì người vừa đụng chính là..

--------------------------còn tiếp-------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro