Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một cánh rừng xanh ngát của cây lá. Trên bầu trời xanh biếc, đột nhiên xuất hiện một khối năng lượng với ánh sáng chói lóa khiến những con thú bên dưới bất giác ngẩng đầu lên nhìn thứ vật thể ấy, xuất hiện trong vài giây liền vụt tắt, đồng thời cũng có một cậu chàng rơi xuống từ vị trí của vật thể kia khi nó biến mất.

Trên cành cây trong cánh rừng ấy, một cậu thiếu niên trẻ, cậu chàng có một mái tóc đen tuyền, đôi con ngươi đen ấy tối tăm cứ như cái bóng tối của cõi vĩnh hằng có thể lôi người ta đi bất cứ lúc nào với nước da màu đỏ tựa máu tươi, đặc trưng là chiếc ngôi sao màu vàng rực rỡ. Hiện tại em vẫn còn mặc bộ quân phục kia, chưa kịp định hình tình huống thì em lại tiếp tục té xuống đất thêm lần nữa vì cành cây ấy không thể chịu nổi sức nặng của một người.

"C-Cánh cổng chết tiệt-! Ais.... Đau chết đi được..."

Em khẽ nhăn nhó, loạng choạng đứng lên xoa xoa cái lưng bị va đập hẳn hai lần mà buông thêm lời mắng chửi với cái cổng chết dẫm kia. Tuy là người tạo ra nó nhưng tôi thực sự khá áy náy vì cái lỗi không đáng mong muốn này đối với ngài, nhưng vì phải đi theo mạch cốt truyện nên tôi chỉ còn cách làm như vậy thôi, thực sự xin lỗi ngài!...Sau một lúc đứng đó chửi rủa đủ điều, em cũng dừng hành động hiện tại mà ngó nghiêng xung quanh xem có ai không, và điều này khá vô ích vì nơi đây chả có ai ngoài em cả.

"Chà, nơi đẹp đẽ và ổn áp thế này, không xây dựng địa bàn thì uổng quá"

Em khẽ nở nụ cười vui sướng, nhưng ngay sau đó, Vietnam giật bắn mình khi bị ai đó bịt mắt từ phía sau mà nhanh chóng quật ngã người đó rồi đạp ngay vào lồng ngực tên này không chút chần chừ và liền giữ chặt tay trên nền đất khống chế người đó lại như một bản năng. Hơi sững sờ khi nhìn rõ khuôn mặt kẻ trước mắt một lúc, em ngay lập tức sực tỉnh mà gắt gỏng, giọng nói trở nên đanh thép hỏi người nọ.

"Ngươi là ai? Sao lại giả dạng ta?"

Người kia nhìn em bằng đôi mắt đỏ ngày của mình rồi bình thản trả lời:

"Tôi không có rảnh giả dạng nhóc, tôi được Eria và Violet phái đến bảo vệ nhóc"

Em lại nhìn vào đôi đồng tử của người này, không chút tin tưởng nhưng khi ngẫm lại là chẳng có ai biết Eria và Violet ngoài em thì cảm thấy chút có lí nhưng chưa muốn thả ra, bèn nói tiếp.

"Ngươi còn chưa trả lời ta ngươi là ai cơ mà"

"Cứ gọi tôi là East Laosđi"

"East Laos?"

Khi nghe được tên của East Laos, em liền rơi vào khó hiểu và khá kì lạ mà buông lỏng tay phần nào, cảm giác được sự mất cảnh giác của em, East Laos đột nhiên thoát ra rồi khống chế em như cách em làm ban nãy. Khi bị giật mình bởi hành động của anh ta, em cũng đồng thời được đánh thức khỏi không gian câu hỏi của mình. Anh ta nhìn em, ánh mắt trở nên đểu cáng một cách bất thường mà nhếch mép cười.

"Đừng lơ là thế chứ nhóc\~"

"Ngươi-! Có thả ra hay không?"

"Không đấy, làm sao nào?"

"Mả bố tiên sư nhà mày!"

Dứt câu, em bực tức mà đá ngay vào hạ bộ khiến anh ta đau đớn đành thả em ra mà quằn quại trên mặt đất, em nhìn East Laos đang rên rỉ mà thầm chửi bới bằng thứ ngôn từ không thể phong phú hơn. Tặc lưỡi nhìn anh ta, em liền lấy từ trong túi một khối lục phương nhưng rồi nó liền biến thành hình dạng của một chiếc nhẫn, không mấy khó hiểu Vietnam đeo nó vào, ngay sau đó, một màn hình màu xanh được hiện ra trước mắt em, đó là bản đồ địa hình nơi đây và có khu đất trống rất thích hợp làm nhà. Nhìn vào chiếc bản đồ rồi nhìn East Laos, em liền bước đi bỏ mặc anh ta ở lại, đằng nào anh ta cũng sẽ biết em ở đâu nên thôi, em không quan tâm gì mà rời đi.

Đến nơi, em không khỏi trố mắt vì vẻ đẹp tĩnh lặng ở đây, và rồi cũng bắt tay vào công việc chính, em cứ thế đi kiếm gỗ, vừa xây vừa gia cố cho chắc chắn hơn từ ngày này đến ngày khác, đến đêm tối vẫn làm, thời gian ngủ thì ít hẳn. Sau khi miệt mài tận năm hôm liền, ngôi nhà của em cũng đã xong, chỉ còn công đoạn trang trí nhà nữa là xong, nhưng vì ngủ quá ít và ăn uống không nhiều khiến cơ thể trở nen kiệt quệ, tầm nhìn em dần mờ đi, cả cơ thể mệt rã rời mà ngã xuống, từ đâu vụt đến, East Laos vội đỡ lấy cậu nhóc trước mắt rồi khẽ tặc lưỡi.

"Chậc, mới đó đã kiệt sức, còn không thèm đưa tôi theo giúp. Đúng là chào thua nhóc luôn đấy"

Tuy biết em sẽ chẳng nghe thấy anh ta nói gì nhưng lại buộc mồm nói ra, thở dài một hơi, anh ta bế em lên rồi đi đến gốc cây gần đó, đặt Vietnam xuống để tựa lưng vào thân cây rồi đi trang trí lại ngôi nhà. Hoàn tất xong xuôi, anh ta lại bế em lên đưa vào nhà, đặt em lên chiếc giường duy nhất trong ngôi nhà này.

Cảm thấy người em có phần nóng, anh ta không nhanh không chậm áp trán mình lại trán em để chắc chắn hơn, em bị sốt thật rồi. Suýt thì quên trong hai hôm trời mưa rất to, có lẽ vì sự ngoan cố để xây ngôi nhà này mà bỏ qua sức khỏe của bản thân mới thành ra thế này. Nhìn người con trai nhỏ nhắn đang trong cơn mê man nằm trên chiếc giường ấy, anh ta lại thở dài nói.

"Haiz, sốt rồi. Lại phải chăm sóc cho nhóc, phiền thật"

Tuy miệng nói là vậy, thế nhưng anh ta vẫn chăm sóc cho em từ ngày này đến ngày khác thể hiện sự quan tâm rõ rệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro