1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi thôi nào,Lào, đừng có cố chấp. Dù sao chúng ta vẫn nên tham gia cuộc họp này." Cam-pu-chia vừa đeo cà vạt vừa nói.

"Cam-pu-chia, cậu cũng chả muốn đi cuộc họp này giống mình. Vì vậy đừng giở ra cái giọng điệu ủy khuất đó." Lào vừa xỏ giầy vừa bực bội mà nói. Cậu chẳng muốn đến tham dự cái cuộc họp chết tiệt đó chỉ để luyên thuyên về vấn đề tranh chấp.

Ở thế giới này, các quốc gia không có cái gì gọi là quan hệ hữu hảo với nhau. Họ chia bè chia phái với nhau, tấn công những quốc gia nhỏ bé và yếu kém hơn mình.

Cứ 4 năm một lần,FmS(För mänsklighetens säkerhet-vì sự an toàn của nhân loại) được đặt tại Thụy Điển.Đề tài chính của cuộc họp này là nói lên sự mong muốn của nhiều người dân về một cái thế giới không chiến tranh, chết chóc. Và cứ đến được nửa đoạn thì lại bị cắt đứt bởi nhiều sự phản đối, và nó cứ như thế bị bỏ dở giữa chừng.Và hơn hết đều sẽ những cuộc cãi vã thậm chí có thể xảy ra bạo lực vậy.

Việt Nam cố xoay sở với chiếc áo vest của anh ta.Đây có lẽ là lần đầu tiên sau những năm về trước mà anh ta mặc áo vest. Đối với khi đi họp, anh ta thường là mặc những bộ quân phục để tỏ sự uy mãnh của mình đối với những quốc gia khác.Chẳng qua rằng ngày hôm nay Thụy Điển có tổ chức một cái buổi lễ và nói rằng mong mọi người ăn mặc chỉnh tề.

"Việt Nam, anh có lẽ vẫn là nên mặc bộ quân phục của mình đi" Lào thở dài nói. Thực ra cậu cảm thấy Việt Nam mặc quân phục vẫn là đẹp nhất, ôi cái vẻ đẹp mạnh mẽ ấy khiến cậu ta mê mẩn đến chết thôi.

"Thụy Điển nói với anh rằng tốt nhất là đừng nên để cậu ấy thấy anh mặc quân phục" Việt Nam bất đắc dĩ nói. Anh thực ra cũng muốn thay quân phục lắm nhưng khổ cái rằng nếu anh mà từ chối Thụy Điển thì có lẽ sẽ tổn hại khá lớn cho kinh tế của quốc gia anh, thứ mà đối với hai quốc gia này có lẽ là cầu nối quan hệ hữu nghị.

"Thật không thể hiểu nổi với cậu ta mà. Anh ăn mặc thế nào thì liên quan với cậu ta chắc" Cam-pu-chia mặt không vui mà nói. Cậu không hề thích dây dưa một chút nào đối với Thụy Điển.Cậu ta quá bao đồng dù cho anh cũng phải kính nể về sự nguy hiểm ngầm của cậu ta.

"Cao Miên, đừng vô lễ. À anh vừa nhận được tin rằng hôm nay sẽ có sự góp mặt của những ông trùm lớn đấy." Việt Nam như nhớ ra một thứ gì đó vui vẻ vậy, mặt anh cười gian cùng thích thú hơn bao giờ hết.

"Ôi cuộc họp này sẽ vui lắm đây" Lào cười thích thú.Cậu có thể liên tưởng những trò lố bịch mà những ông trùm lớn kia sẽ diễn ra.Thật thích thú mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro