8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn đã đặt sẵn vé máy bay rồi, nhưng mà ai ngờ được rằng chuyện xấu lại xảy ra.

Là bão.

Vì vậy chuyến bay đã bị hoãn lại và có thể là đến hết 2 ngày sau.Việt Nam nghe xong cũng chẳng biết nên bày ra vẻ mặt gì ổn nữa.Chỉ là ở lại 2 ngày thôi mà, vẫn còn kịp để về dự.Ha ha.

"Thôi được rồi, về thôi.Ở đây lâu quá tí nữa mưa to lại mắc mệt giờ." Việt Nam nói, sau đó giơ tay lên bắt taxi trở về khách sạn.

"Được được nha.Đều nghe theo anh" Lào cười nói.

"Về thôi..." Cam-pu-chia nhìn trời mây đen kéo đầy nói thì thầm.

-------------------------------------

"Xem ai đây nào?Thay vì nghỉ ngơi và trở về với cái nhà thân yêu thì cậu lại ở đây ngồi ăn bánh?" Bê-la-rút vừa nói liền nhìn về phía U-crai-na đang ăn lấy ăn nể chiếc bánh kem vị matcha.Cô lon ton lại gần thản nhiên mà quệt miếng kem đút vào miệng.

"Вельмі смачна*, em có thể ăn thêm không?" Bê-la-rút trút bỏ hết hình tượng một cô gái dịu dàng, liêm sỉ rơi đầy đất mà cố gắng cướp lấy chiếc bánh từ phía U-crai-na

*Вельмі смачна:Thật ngon.

"Aaa, không bao giờ có chuyện đó!Mơ đi!!!"U-crai-na hét lên đầy giận dữ.

"Thôi nào, sharing is caring"

"Đừng có bắn tiếng Anh ở đây!Ông đây không hiểu gì hết" U-crai-na giận dữ quát to, thật không thể ngờ ngay tại nơi đông người thế này mà em gái hắn vẫn vô tư trút bỏ hết liêm sỉ giành bánh với hắn.CMN!

"Muốn ăn thì tự đi mà gọi."

"Xùy xùy, keo kiệt ghê nha.Mà anh đừng hét to nữa, mọi người đều đang nhìn kìa" Bê-la-rút cười cười nói, tay chỉ vào mọi người đang nhìn bọn họ bằng hai con mắt đầy tò mò.

Aaaa,còn không phải lỗi tại ai đó???

"Mà nè, anh cảm thấy ngày hôm nay anh cả của chúng ta như thế nào nha?Thật ngầu phải không??" Bê-la-rút gọi một tách cà phê, tiến đến ngồi xuống phía đối diện với U-crai-na nhâm nhi tách cà phê hỏi.

U-crai-na im lặng không nói gì, ai cũng biết Bê-la-rút mắc chứng cuồng anh trai.Vì vậy chỉ cần nói không đúng ý là nó sẽ làm quá lên.

"Hừ, sao cũng được"

"Thật vô cảm nha"

"Sao cũng được"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro