Truyện về bạn cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả viết phần truyện này chỉ để mua vui chứ không vì một lí do gì khác cao siêu hơn ᕙ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕗ

---------------------------------------------------------

Mỗi đêm hãy bật kênh NBC khi đồng hồ điểm 11:35 phút tối, hoặc 10:35 phút tối nếu như bạn sống ở vùng có múi giờ miền Trung (Central Time), bạn sẽ thấy một chương trình Talkshow hài hước giúp bạn giải tỏa căng thẳng sau một ngày mệt mỏi. Đó chính là The Tonight Show Starring Jimmy Fallon! Cả trường quay vỗ tay ầm ĩ khi người dẫn chương trình Jimmy Fallon nhí nhảnh bước ra khỏi cánh gà, lắc lư theo điệu nhạc bắt tai chuẩn Mỹ đang được chơi trên sân khấu để làm nền cho phần mở đầu của chương trình. Fallon vẫy tay chào khán giả, xoay một vòng điệu nghệ rồi giang rộng hai tay tuyên bố bắt đầu chương trình.

- Kính chào quý ông và quý bà! Studio 6B xin chân trọng mang đến cho quý ông và quý bà một buổi tối thư giãn cùng chương trình Talkshow quốc gia The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, phát sóng vào mỗi đêm trên kênh NBC. Tôi là người dẫn chương trình của các vị, Jimmy Fallon, hân hạnh được đồng hành cùng các vị vào tối nay.

Fallon bắt chéo chân, nhún một cái nhẹ và cúi đầu chào khán đài trong tràn pháo tay vang dậy hòa lẫn trong tiếng nhạc mỗi lúc càng lên cao hơn như muốn lèo lái cảm xúc thăng hoa của cả khán giả có mặt tại đây cũng như những vị khán giả đang theo dõi qua màn hình vô tuyến. Fallon hít một hơi thật sâu, thanh âm ông vang lên như muốn lấn át mọi âm sắc khác đang hiện hữu.

- Tối nay, chúng ta có một vị khách mời vô cùng đặc biệt! Kính thưa quý ông và quý bà, hãy dành một tràn pháo tay cho đất nước xinh đẹp và hào nhoáng của chúng ta! Ngài Hợp chúng quốc Hoa Kỳ!

Hoa Kỳ xuất hiện trong bộ vest đen lịch lãm ôm trọn cơ thể, từng đường nét được phô trương thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Chiếc kính râm vướng víu thường ngày nay được cất gọn trong túi áo, tầm mắt của gã nhờ đó mà được rõ ràng hơn và tầm nhìn của khán giả cũng được mở mang khi có dịp chứng kiến cả bầu trời rộng lớn được tái hiện rõ ràng trong đôi đồng tử ngự trên sân khấu trang nhã. Hoa Kỳ không còn muốn giấu giếm gì đôi mắt xanh này nữa, mắt gã rất đẹp, trong trẻo và bao la, tại sao lại phải giấu chúng? Nếu người bạn gã quen không màn sự lạ lùng mà luôn phô trương vẻ đặc biệt của mình thì cớ gì gã phải tự ti, đúng không? Dạo bước dưới tràn pháo tay, Hoa Kỳ giương cánh tay lên cao quá đầu, đoạn lắc lư nó theo điệu nhạc càng dồ dập hơn tượng trưng cho sự thăng hoa của khán phòng. Khi đã đến trước mặt người dẫn chương trình, Hoa Kỳ dời ánh mắt sang đối phương, tay nhanh nhẹn chìa ra bắt. Động tác chào hỏi xã giao này Hoa Kỳ đã thực hiện không ít lần trong hơn hai trăm năm qua vì vậy tất nhiên là sự trơn tru của nó buộc người dẫn chương trình phải vội vã theo.

Hai người đến gần tới bàn ghế sofa đã được bố trí trước đó, khi nhạc nền và sự rộn ràng của khán giả dần tắt. Hoa Kỳ bước đến chỗ dành cho khách mời, nơi đặt hai chiếc ghế sofa hàng hiệu cực kỳ êm màu xám xanh. Gã chọn chiếc ghế gần với người dẫn chương trình nhất, sự mềm mại của chiếc ghế liền cho Hoa Kỳ một cảm giác thư thái sau vài giây ngồi lên. Fallon thì ngồi ngay bên cạnh nơi đặt chiếc ghế tựa có đệm êm và chiếc bàn gỗ cỡ lớn bày mấy thứ đồ phục vụ cho người dẫn chương trình, cũng như là để trang trí. Cạnh mép bàn có một chiếc micro cố định cốt để có thể thu được mọi chia sẻ, câu đùa cợt cũng như từng mức độ trong những mạch cảm xúc khi lên cao xuống thấp của khách mời trong suốt buổi Talkshow đêm nay.

Fallon: Rất hân hạnh được đón tiếp ngài đêm nay, thưa ngài Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ: Tôi cũng rất vui khi được góp mặt trong chương trình của anh, Fallon. Tôi đã từng mơ rằng một ngày nào đó tôi có thể ngồi đây và ngồi cười đùa với một người thú vị như anh.

Trường quay "ồ" một tiếng đầy tinh nghịch trong khi người dẫn chương trình của chúng ta ngại đến mức chỉ biết nở một nụ cười thật lớn.

Fallon: Thật tình. Thế bây giờ ngài còn giữ giấc mơ đó không?

Hoa Kỳ: Giờ tôi ngồi đây rồi, mơ làm chi nhỉ? Coi như giấc mơ thành hiện thực rồi.

Fallon: Ngài nên xem nó là ác mộng đi vì tối nay có thể chúng ta sẽ chơi té nước đấy.

Hoa Kỳ: Chúa tôi! Mong là nhà sản xuất đừng cho tôi mặc áo sơ mi trắng như lần chơi của Chris Hemsworth. Nếu không thì các quý bà trong trường quay sẽ ngất mất. Tôi không chịu trách nhiệm đâu nha.

Cả trường quay cười rộ lên, khấy đảo không khí của buổi Talkshow đã rất sôi động rồi.

Fallon: Ôi thưa ngài, sự tự tin này hẳn đã được rèn qua hơn hai trăm năm nay đúng không?

Hoa Kỳ: Tôi chỉ nói sự thật thôi Fallon à. Đúng rồi, anh có thể bỏ chữ "ngài" đi được không? Bỏ luôn cách gọi "Hợp chúng quốc Hoa Kỳ" luôn nha. Nghe trịnh trọng quá.

Fallon: Ô, vậy tôi sẽ phải gọi anh thế nào đây?

Hoa Kỳ: Gọi tôi là Ame-ya coi bộ cũng được. Đây là cách Trung Quốc hay gọi tôi.

Trường quay bỗng rộ lên tiếng "aw" kéo dài, có vài cô thiếu nữ còn nhanh nhẹn bật điện thoại lên và nhắn mấy dòng nào đó cho những người bạn của mình. Hoa Kỳ biết mình vừa lỡ lời nên cuống cuồng thanh minh.

Hoa Kỳ: Coi nào mọi người. Trung Quốc gọi ai cũng thêm hậu tố "ya" ở đằng sau mà, không chỉ riêng tôi đâu nha. Có khi cậu ta còn gọi Fallon là Jimmy-ya nữa đấy.

Fallon: Thôi được rồi "Ame-ya", anh không cần chữa cháy nữa đâu. Chuyện đã rõ như ban ngày rồi.

Ban nãy Hoa Kỳ làm Fallon xấu hổ, bây giờ người dẫn chương trình lanh lợi kia đã có cơ hội đáp trả. Đợi cho tiếng cười lắng xuống, Fallon bắt đầu dẫn mọi người vào chủ đề chính của buổi Talkshow tối nay.

Fallon: Vậy, "Ame-ya", hẳn anh cũng để ý tới tình trạng lạm phát của quốc gia hiện tại đang có xu hướng tăng hơn những năm trước đúng không?

Hoa Kỳ: Ồ đúng là vậy, Fallon. Tỉ lệ lạm phát đang ở mức 8.52%, mặc dù nó đã thấp hơn tháng trước nhưng chung quy vẫn còn khá cao. Nhưng lạm phát trong một góc độ nào đó vẫn tốt hơn giảm phát, ôi nhắc tới cái từ ấy tôi lại nhớ tới cái năm 1930.

Fallon: Một giai đoạn khó khăn nhỉ?

Hoa Kỳ: Ác mộng đấy, Fallon. Nếu hiện tại mà xảy ra một cuộc Đại khủng hoảng, à không, chỉ cần một cuộc khủng hoảng kinh tế bình thường thôi cũng đã đủ lèo lái thế giới này đến chiến tranh rồi.

Fallon: Nghe không vui tí nào nhỉ?

Hoa Kỳ: Phải, nhưng bỏ chiến tranh sang một bên đi, hiện tại tôi đang sợ mình sẽ bị đuổi ra khỏi nhà đây.

Fallon: Ồ đúng rồi, do tình trạng lạm phát mà giá thuê nhà ngày càng cao. Có nhiều người cũng đồng cảnh ngộ với anh. Anh thuê nhà ở đâu sao? Tôi cứ tưởng anh sở hữu căn biệt thự nào đó chứ.

Hoa Kỳ: Để tiết kiệm chi phí nên tôi không xây nhà, thuế nhà cao lắm anh biết không? Coi nào, đừng nhìn tôi thế, tôi nghèo lắm. Dù sao thì cái tình trạng giá cả leo thang cả về tiền thuê nhà cùng chi phí sinh hoạt thế này buộc tôi phải tìm một người bạn cùng phòng để san sẻ.

Cả Fallon và trường quay cùng "ồ" lên một tiếng, tự hỏi xem người bạn cùng phòng mà Hoa Kỳ nhắc đến là ai.

Fallon: Anh có thể cho chúng tôi biết thêm về người bạn cùng phòng đó không?

Hoa Kỳ: Tất nhiên rồi. À mà bạn cùng phòng tôi ơi, nếu tớ có lỡ nói xấu cậu thì cho xin lỗi nha. Tớ hay bị lỡ miệng lắm.

Fallon: Mong là chương trình này không làm hai người rạn nứt ha.

Hoa Kỳ: Tôi nên bắt đầu từ đâu đây?...

---------------------------------------------------------

Sáng hôm đó Hoa Kỳ dậy rất sớm để chuẩn bị đón tiếp người bạn cùng phòng chuyển tới sống chung. Mấy ngày trước gã có đăng thông tin tìm bạn ở ghép trên mạng nhưng chỉ có đúng một người dám ứng cử, phần là vì giá thuê nhà của Hoa Kỳ khá cao và cũng do địa vị có sự chênh lệch lớn nên mọi người cũng hơi ái ngại. Hoa Kỳ vừa chải tóc vừa ngân nga vài giai điệu ngẫu hứng nào đó, đầu óc bay bổng trên mây tự do thêu dệt nên dung nhan của người bạn cùng phòng sắp tới. Người sắp sống chung với gã có thể mang bất cứ đặc điểm nào, có thể là một anh chàng cao ráo đam mê thể thao, một cậu mọt sách yêu những trò công nghệ, hay thậm chí là một cô gái bốc lửa phóng khoáng thích hòa mình vào nhưng giai điệu Latin. Người bạn cùng phòng kia giấu thông tin kinh khủng nên phiền Hoa Kỳ đây phải liên tục đoán già đoán non.

*Ding Dong*

Tiếng chuông cửa vang lên làm Hoa Kỳ choàng tỉnh khỏi mộng mơ. Gã nhìn đồng hồ mới giật mình nhận ra đã đến giờ hẹn của hai người, 6h sáng đúng không sai một giây. Tự dưng Hoa Kỳ thấy ái ngại, nếu người bạn cùng phòng tôn trọng thời gian như vậy hẳn người đó sẽ rất khó khăn trong cuộc sống và cực kỳ kỷ luật trong công việc. Liệu ở chung với nhau thì người kia có rảnh rỗi sinh ra mấy cái luật lệ hà khác gì đó không?

*Ding Dong*

- Ra ngay!

Hoa Kỳ hét lớn cho người kia nghe thấy, tay vội vã đặt chiếc lược xuống và lật đật chạy ra cửa đón người bạn của mình. Cánh cửa vừa mở ra, Hoa Kỳ ngay lập tức sững người.

Đó là một cậu con trai kì lạ mang một gương mặt ưa nhìn và tuấn tú. Từng đường nét, góc cạnh trên khuôn mặt cùng dáng dấp ngay thẳng hiện lên thật sắc sảo hệt như phong thái thường thấy từ một nhà quý tộc cổ xưa. Cậu có mái tóc đỏ thẫm nổi bật, được chải gọn gàng ra đằng sau trông cực kỳ lịch sự. Trang phục cậu ta mặc lại bắt mắt một cách lạ lùng với màu đen huyền cùng những chi tiết ánh bạc đính lộng lẫy trên đấy. Đầu cậu đội một chiếc mũ lạ, nhìn như mũ sĩ quan quân đội, tay đeo găng đen và cắp theo một chiếc vali to trông như cậu vừa nhận nhiệm vụ gì đó từ nơi xa mới về. Nhưng đôi mắt mới là thứ khiến Hoa Kỳ chú ý nhất, đôi đồng tử đỏ được bảo bọc bởi tròng mắt vàng hút hồn gã ngay từ khi chạm phải. Không hiểu sao người này lại cho gã một cảm giác cực kỳ quen thuộc.

- Ờ...--- Hoa Kỳ ấp úng.--- Tụi mình đã gặp nhau chưa-

- Chưa từng.

Người kia híp mắt cười, ngắt ngang lời Hoa Kỳ bằng một lời khẳng định đanh thép. Đoạn cậu ta tháo chiếc mũ xuống cùng một găng bên phải ra và cầm cả hai thứ bằng tay trái, tay phải chìa ra bắt một cách trịnh trọng.

- Heil-, à không, xin chào, tôi là Hans. Bạn cùng phòng của cậu. Và tôi cam đoan với cậu 100% rằng tôi không phải Đức Quốc Xã.

- À, chào Hans.--- Hoa Kỳ cố gắng tự nhiên nhất có thể.--- Tớ là Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Cậu vào đi, để tớ dẫn cậu đi tham quan nhà nhé?

- Rất tốt.

Hans kéo chiếc vali vào trong nhà, mắt ngó nghiêng xung quanh quan sát cách bài trí nơi đây. Phòng khách cũng không có quá nhiều thứ đặc biệt lắm, chỉ có một bộ sofa, một chiếc tivi màng hình phẳng, một cái bàn kính đựng tạp chí và vài cái tranh ảnh kèm poster phim treo đầy ở đây. Hans thở hắt một cái, cậu góp ý.

- Nơi này sẽ đẹp hơn nếu được trang trí một chút. Địa thế hoàn hảo như thế này rất hợp cho việc xây dựng Tổng hành dinh của Đế chế.

- À, do tớ không có thời gian.--- Hoa Kỳ gãi đầu.--- Nếu cậu muốn thì cậu có thể trang trí tùy thích.

- Danke.--- Hans nở một nụ cười xã giao.

- À mà Hans này. Cậu đến từ đâu nhỉ?

- Argentina, thưa cậu. Có vấn đề gì sao?

- Không, không. Không có vấn đề gì.--- Hoa Kỳ lúng túng.--- Chỉ là giọng của cậu hơi lạ. Nghe như giọng Đức vậy.

- Tôi gốc Đức. Con cái của một dân tộc đặc biệt.

---------------------------------------------------------

Fallon: Một người thú vị nha.

Hoa Kỳ: Ừ, và cậu ta cũng có chút kì lạ. Không hiểu sao tôi cứ thấy cậu ta quen quen.

Fallon: Anh có nghĩ đó là hiện tượng Déjà vu?

Hoa Kỳ: Có thể thế hoặc chỉ đơn thuần là do tôi tưởng tượng mà thôi. Dạo này quên đầu quên đuôi, hậu covid ấy mà.

Fallon: Thế những ngày đầu sống chung của hai người như thế nào?

Hoa Kỳ: Khi mới tới, Hans cũng bảo trước với tôi rằng cậu ấy là người theo Chủ nghĩa xã hội. Tôi bảo là "Không có gì đâu, tớ ổn với chuyện đó. Miễn là cậu không phải là một tên Cộng sản thì tớ chứa hết". Nhưng tôi không nghĩ Hans là một người theo Chủ nghĩa Xã hội đơn thuần.
---------------------------------------------------------

Hans đang xem một bài diễn văn trên mạng bằng chiếc tivi ở phòng khách. Diễn giả rất lôi cuốn nên cậu tập trung mãi không thôi.

"Nước Đức, trong mọi trường hợp, sẽ không hề có ý định cúi đầu trước những mối đe dọa của lũ Do Thái. Thay vào đó, đất nước này sẽ đối đầu với nó mọi lúc, và nếu cần thiết thì ta sẽ loại trừ hoàn toàn và triệt để lũ người hạ đẳng ấy!" [1]

Tiếng vỗ tay khen ngợi từ ti vi thu hút sự chú ý của Hoa Kỳ. Gã đang giải quyết một số việc quan trọng nên cần một không gian yên tĩnh để tập trung. Đem theo một chút bực bội trong lòng, Hoa Kỳ mệt mỏi đi ra phòng khách để nhắc nhở Hans vặn nhỏ âm lượng đi.

"Lũ Anh Quốc cứ rêu rao rằng nhân dân Đức đang phản đối chiến dịch Chiến tranh tổng lực của Chính phủ. Bọn chúng bảo rằng các vị chỉ muốn đầu hàng chứ không hề muốn chiến đấu!" [2]

"Tôi hỏi các vị: Các vị có muốn một cuộc chiến tổng lực không?!? Các vị có muốn cuộc chiến đó xảy ra hay không? Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ biến cuộc chiến này trở nên toàn diện và triệt để hơn bất kì cuộc chiến nào mà các vị từng chứng kiến!" [3]

"Các vị có muốn một cuộc chiến tổng lực hay không?!?" [4]

Hans đứng bật dậy, cánh tay phải của cậu giơ lên phía trước và hô một tiếng "Ja" rất rõ vẻ cực kỳ hưởng ứng. Cuối cùng, để thay cho tràn pháo tay kết thúc bài diễn văn, Hans tung hô tên của một vị lãnh tụ nào đó từng tồn tại trong quá khứ.

- Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler!

Hoa Kỳ đứng một góc và bắt đầu quan ngại sâu sắc.

---------------------------------------------------------

Fallon: Cũng là Chủ nghĩa Xã hội nhưng mà nó lạ lắm.

Hoa Kỳ: Phải a, tôi nghĩ cậu ta theo cực hữu, cậu ta khá cổ hủ.

Fallon: Những người cổ hủ thường khá khó khăn. Cậu ấy có nghiêm khắc trong việc gì không?

Hoa Kỳ: Có chứ. Cậu ta khó ở hầu như mọi chuyện, trong đó, ôi trời, việc nhà đối với cậu ấy như chuyện sinh tử vậy. Khó khăn hơn cả ông già nhà tôi.

---------------------------------------------------------

Trưa hôm ấy nhiệt độ tại bang Hoa Kỳ đang sinh sống có hơi cao khiến chàng ta chẳng thể tập trung làm việc được. Gã không muốn bật điều hòa vì vấn đề tiền nong nên chịu trận ngồi hậm hực với bốn bức tường trong tình trạng tắm suối "mồ hôi". Vò đầu bứt tóc một hồi không có tiến triển, Hoa Kỳ đành tạm nghỉ để tự thưởng cho mình một muỗng kem mát lạnh nhằm "khởi động lại" toàn bộ cơ thể nóng bừng của mình. Gã vội đi xuống bếp, đầu cứ lơ mơ tơ tưởng tới hộp kem vani vừa mua ngày hôm qua. Ôm trọn "nàng thơ" vào lòng, gã hí hửng lên phòng khách bật tivi lên xem.

Khi ăn kem thường người ta sẽ bất cẩn khiến kem dính lên tay, lên áo. Hoa Kỳ cùng vậy, gã vô tình để kem dính trên nệm sofa nên vội vã vớ lấy hộp khăn giấy đặt ngay trên bàn đối diện. Chưa kịp chạm tới hộp giấy, gã đã bị cán chổi quét bụi quất vào tay.

- Ah! --- Hoa Kỳ hét lên.--- Cái *beep* gì thế hả?!?

Hans hậm hực nhìn Hoa Kỳ với ánh mắt như muốn dùng mỡ của của gã để nấu trứng. Cậu ta đang dọn nhà nên trên người vẫn mặc cái tạp dề hồng, đầu đeo khăn, một tay cầm bình xịt, tay kia thì cầm cái chổi quét bụi vừa đánh vào tay Hoa Kỳ. Outfit của cậu ta càng tức cười hơn khi Hans vẫn còn mặc bộ quân phục ưa thích của cậu ấy trong khi quét dọn, trông chả khác gì ban hậu cần chuyên dọn dẹp nhà kho của quân đội. Hoa Kỳ tự hỏi rằng liệu tất cả trang phục cậu ấy mặc chỉ độc một kiểu như thế này hay cậu ta thực chất chỉ có một bộ đồ để mặc thôi? Nếu là trường hợp hai thì tội người bạn cùng phòng ấy quá, Hoa Kỳ rơi lệ rồi.

- Tôi vừa mới dọn sạch cái sofa này đấy.--- Hans bực bội.--- Cậu muốn làm nó bẩn à?

- Đâu có!--- Hoa Kỳ thanh minh.--- Tớ còn đang định lấy khăn giấy để lau đây!

- Cậu sẽ không cần phải lau nếu như ngay từ đầu cậu không ngồi lên và làm bẩn nó.

- Này! Có sofa thì phải ngồi chứ!

- Đừng có mà lí do lí trấu, Amis [5]. Đứng lên đi.

Hoa Kỳ không muốn đôi co thêm vì trời đang cực kỳ nóng khiến gã lười đi trông thấy. Vì vậy gã lật đật ngồi dậy, miệng không quên lẩm bẩm mấy câu không phục tới khi đóng cửa phòng.

Hầu hết mọi nguyên do khiến quan hệ của họ tệ đi là do chuyện nhà. Hoa Kỳ không muốn sống trong một căn hộ lúc nào cũng chiến tranh lạnh như thế nên nhân dịp ngày nghỉ đã tất bật  chuẩn bị bữa tối giảng hòa cho Hans. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu như Hoa Kỳ không đặt dao và nĩa sai chỗ.

---------------------------------------------------------

Fallon: Sau đó thì sao?

Hoa Kỳ: Cậu ta mè nheo với tôi cả buổi.

Hoa Kỳ day day trán, cả thân người bỗng chốc mệt mỏi khi nhớ lại mấy lời cằn nhằn của Hans tối hôm đó.

Fallon: Hai người nên ngồi lại nói chuyện với nhau.

Hoa Kỳ: Ah, chúng tôi đã nói chuyện với nhau nhiều lần rồi. Tình hình cũng đã tốt dần lên.

Fallon: Nhưng có vẻ chỉ có anh mới gây phiền hà cho cậu ta thôi nhỉ?

Hoa Kỳ: Tôi cho anh 10 giây để xin lỗi tôi nhá. Hans cũng có nhiều lần phạm vào không gian riêng tư của tôi đấy.

Fallon: Ối chà chà. Vậy sao?

Hoa Kỳ: Ừ! Còn nhớ lúc trước tôi bảo là cậu ấy có thể tự do trang trí nhà cửa không? Cậu ta đúng thật là đã tự do trang trí, trang trí ngay cả trong phòng tôi!

---------------------------------------------------------

Hans đang rảnh rỗi soạn email gì đó trên laptop thì Hoa Kỳ từ phòng riêng đi ra.

- Hans.--- Hoa Kỳ gọi.--- Cậu có- này, đó là laptop của tớ mà.

- Tôi biết. --- Hans trả lời tỉnh bơ.

- Không hay đâu anh bạn, cậu phải hỏi tớ trước chứ.

- Con sói không xin phép mà nó ngay lập tức chiếm đoạt những thứ nó muốn!

Mặt Hoa Kỳ lại hơi khó ở nhưng cũng nhắm mắt cho qua vì gã đang có chuyện quan trọng hơn cần phải làm rõ.

- Bỏ đi. À mà Hans này. Tớ thấy thứ này treo trong phòng tớ. Tốt hơn hết là cậu đừng có mà dính dáng tới thứ này đấy nhé.

Vừa nói, Hoa Kỳ vừa căng tấm vải đo đỏ trên tay gã ra. Tấm vải thực chất là một lá cờ màu đỏ, có một vòng tròn trắng chếch về phía bên trái và ngự trên vòng tròn đó chính là chữ vạn đen huyền. Một lá cờ thật đáng sợ mà cũng thật nổi bật, chỉ cần nhìn vào nó, ký ức về một thời kỳ kinh hoàng bỗng chốc ùa về. Hans ngước lên nhìn lá cờ, gật gù trong niềm tự hào kì lạ.

- Ja, tôi treo nó ở trong đấy đấy.

Hoa Kỳ bực bội cuốn lá cờ lại, tay chỉ vào trong phòng riêng.

- Anh bạn! Đó là phòng của tớ, là không gian riêng của tớ. Muốn trang trí gì thì phải hỏi ý tớ chứ! Cậu đi mà tự treo trong phòng cậu ấy. 

Nói xong, Hoa Kỳ ném lá cờ phủ lên người Hans rồi bỏ đi mất. Hans kéo lá cờ xuống và xếp nó lại ngay ngắn, không quên hét lên đầy bực tức với cậu bạn cùng phòng.

- Tôi yêu cầu có thêm không gian sống trong cái căn hộ này!

---------------------------------------------------------

Fallon: "Không gian sống"?

Hoa Kỳ: Ừ, "không gian sống". Cậu ta bảo rằng không gian sinh sống của một quốc gia cần được bảo vệ không chỉ để đảm bảo an ninh của quốc gia đó mà còn là gây thêm quyền uy đối với các quốc gia xung quanh. Và dĩ nhiên, quốc gia nào lớn hơn sẽ có ưu thế về mặt quân sự hơn quốc gia nhỏ. Chính vì thế mà cậu ta đi lòng vòng khắp căn hộ để trang trí mấy thứ đồ cậu ta thích để giành lợi thế so với tôi.

Fallon: Cậu ta ra dáng ông chủ quá nhỉ?

Hoa Kỳ: Một ông chủ cực kỳ khó ưa.

---------------------------------------------------------

- Này Hans!

Hoa Kỳ vừa mở tủ lạnh ra thì giật mình khi không thấy mấy lon bia còn thừa từ bữa tiệc đợt trước. Nghi ngờ là Hans uống trộm nên gã gọi ngay cậu bạn ra đối chấp. Người bạn kia đang soi bộ quân phục trước gương, thầm đánh giá dung mạo trời phú của mình. Chợt nghe tiếng Hoa Kỳ gọi, cậu cũng đành gác mọi chuyện và đến gặp gã ngay.

- Cậu uống mấy lon bia của tớ đấy à?

Câu hỏi làm Hans đơ vài giây, đầu óc cậu bỗng dưng nhớ đến chuyện hồi sớm. Từng lon bia bị trút cạn khiến Hans hả hê, mùi vị của loại bia rẻ tiền này khiến cậu quá ư là ngứa mắt. Mới sáng nay thôi, chính tay Hans đã đổ tất cả lon bia của Hoa Kỳ ngay trong sân trước của căn hộ. Người dân đi qua đi lại thấy cảnh tượng ấy sẽ lại nghĩ cậu ta đang muốn châm lửa đốt nhà.

- Nein.--- Hans trả lời, khẳng định là mình đã đỗ chứ không hề uống.

- Cậu không uống?--- Hoa Kỳ vẫn còn nghi ngờ.--- Nhưng cậu đã làm gì với chỗ bia đó rồi đúng không? Và thay thế chúng bằng loại bia của Đức. Sao tự dưng hãng bia này lại gọi là "Hell"[6]?

- Đấy gọi là chọn lọc kiểu Sparta, bạn cùng phòng của tôi ạ. --- Hans lại bắt đầu dùng những lí lẽ kì lạ của mình.--- Hơn nữa, cái thứ đồ uống vị nước tiểu của cậu dám chiếm phần kệ thuộc quyền sở hữu của tôi đấy. Cậu không biết rằng nơi đó chỉ xứng đáng trưng bày những thứ cao cấp và thượng đẳng hay sao?

Nói rồi, Hans đem ra thêm một khay bia Đức hiệu "Hell".

- Tôi vừa trở về từ cửa hàng tiện lợi với thêm vài chai bia thượng hạng này và tôi yêu cầu cậu chia sẻ một phần kệ của cậu cho chúng nó như là một cách để chuộc lại lỗi lầm. Nếu không thì tôi sẽ chuyển đi nơi khác ngay hôm nay.

Hoa Kỳ nghe thế thì không còn tâm trạng giận dỗi nữa. Gã cố gắng làm dịu tình hình bằng chất giọng nhẹ nhàng đã từng dùng trong mấy lần thỏa hiệp.

- Thôi mà Hans, tớ...một mình tớ không thể trả được tiền nhà tháng này đâu.

- Vậy là chúng ta đã có tiếng nói chung rồi nhỉ?--- Hans đắc ý, bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu lôi ra một bản hợp đồng có dấu ấn Quốc Xã ở trên cùng.--- Ký vào đây nào.

Hoa Kỳ lưỡng lự một hồi nhưng rồi chuyện tiền bạc lại thôi thúc gã phải đặt bút ký chấp nhận cái thỏa thuận vô lý hết sức.

- Rồi, rồi, tớ chấp nhận. Nhưng cậu đừng có mà lấn lướt quá đấy.

Ngay khi bản hợp đồng đã có đủ chữ ký của hai người, đống đồ ăn vặt của Hoa Kỳ lập tức mọc cánh bay ra khỏi tủ lạnh.

---------------------------------------------------------

Fallon: Chà chà, một cậu bạn cùng phòng độc tài.

Hoa Kỳ: Miễn là cậu ấy sẵn sàng trả phần nhiều tiền nhà thì tôi chấp nhận dưới cơ.

Fallon: Thế có chấp nhận nằm dưới không?

Hoa Kỳ: Tôi đấm anh đấy.

Fallon: Đùa thôi, đùa thôi mà. Thế cậu bạn ấy có bao giờ dẫn bạn về nhà không?

Hoa Kỳ: Bạn của cậu ấy? Anh ta thực sự kì dị.

---------------------------------------------------------

- Mein Führer, das Wohnzimmer wurde dem Großdeutschen Reich eingegliedert. (Thưa Quốc trưởng, cái phòng khách đã hoàn toàn thuộc về Đại đế Quốc Xã rồi ạ) .

- Dừng, dừng.--- "Hitler" ngăn Hans lại trước khi cậu trổ thêm câu tiếng Đức nào khác.--- Nếu ta chuẩn bị lên nắm quyền kiểm soát nơi này thì bản thân ta nên làm quen với tiếng Anh chứ hả?

Hans cho đó là đúng nên cũng thuận theo người kia. Trên tấm sơ đồ phác họa căn hộ, tay của cậu múa may điêu luyện, hết nhấn ở phòng này lại khoanh vùng phòng khác cứ như đang bàn kế hoạch tác chiến vĩ mô nào đó.

- Thưa Quốc trưởng, xin ngài hãy nhìn cái này. Quân của ta đã hiện diện ở nhà tắm, phòng ngủ của tôi và đang gây ảnh hưởng ở nhà bếp. Nếu cứ tiến theo đà này thì căn hộ sớm muộn gì cũng thuộc về Đế chế của chúng ta.

- Tốt tốt.--- "Hitler" gật gù.--- Phần lãnh thổ mà chúng ta chọn làm mục tiêu cho kế hoạch bành trướng này kì thực rất quan trọng. Nó là sự chuẩn bị về mặt lãnh thổ đầu tiên cho công cuộc gây dựng nên một Đế chế nghìn năm của dân tộc Đức trải dài khắp hành tinh này. Những hi sinh, xương máu của chúng ta hôm nay sẽ là tiền đề cho cuộc sống như mơ của con em dân tộc Đức trong tương lai. Chúng sẽ phát triển một cách mạnh mẽ và đó chính sẽ lời biện minh cho hành động của chúng ta! Hi sinh mọi thứ vì thế hệ mai sau!

Câu cuối "Hitler" nói ra kèm theo một tiếng đập bàn rất lớn, thổi bùng không khí vắng lặng trong căn hộ vắng vẻ giữa buổi trưa. Hans vội bật bản thu âm của một đám đông hô "Heil Hitler" và bắt đầu la hét cùng bọn họ.

- Heil Hitler! Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil!

- Ôi Chúa ơi.

Hoa Kỳ vừa định mở cửa nhà thì bỗng khựng lại, gã bỗng dưng muốn ra quán cafe nào gần đó để đợi cho cậu bạn kì dị của Hans về.

---------------------------------------------------------

Fallon: Anh có nghĩ là họ đang muốn đá anh ra khỏi căn hộ không?

Hoa Kỳ: Chắc họ chỉ roleplay thôi, không có chuyện đó đâu mà.

Hoa Kỳ dừng một lát, hình như ý nghĩ thấp thỏm không chăc chắn vừa lóe lên khi gã nhớ lại hành tung bí ẩn của hai người kia ngày hôm đó.

Fallon: Tôi thấy cách cậu bạn Hans nói chuyện khá lạ đấy chứ. Cậu ta luôn giữ một thái độ trịnh thượng thế à?

Hoa Kỳ: Hầu như trong mọi chuyện luôn. Nhất là khi động đến bia.

---------------------------------------------------------

Hoa Kỳ đã đến giới hạn chịu đựng của mình khi thấy mọi ngăn tủ lạnh đều có ít nhất hai ba chai bia hiệu Hell. Gã liếc cậu bạn đang tự nhiên uống bia bên cạnh, tới khi không chịu được nữa thì mới lên tiếng.

- Hans này. Cái đ*o gì đây?

- Chỉ là hiện thân của một trật tự mới thôi, Amis à. Khi bia của tôi vươn lên và giành quyền kiểm soát cái tủ lạnh này thì tất yếu dân số của nó sẽ tăng lên vì những chính sách thúc đẩy phát triển. Nếu tiếp tục suy luận thêm thì trẻ con cấp 1 cũng sẽ nhận ra rằng bia của tôi cần thêm không gian sinh sống. Đấy là câu trả lời.

Hoa Kỳ cho rằng lời nói vừa rồi nhảm nhí hết sức.

- Thôi đi Hans. Đừng có mà quá đáng như vậy, bạn của tớ từ tiệm bánh ở cuối phố vừa gửi tặng mấy lát sandwich rất ngon và tớ cần không gian để trữ chúng nó. Vì vậy, cậu vui lòng nhích cái đống bia của cậu ra.

- Cậu có quyền gì sai khiến tôi?

- Xin lỗi?

Hoa Kỳ đã nhẫn nhịn rất lâu, nếu hôm nay mà hai người xảy ra cãi vã thì chín phần đều do tính hống hách của Hans gây ra. Trái với khuôn mặt bực bội của Hoa Kỳ, Hans không hiểu sao lại bình tĩnh lạ thường, cứ như đã tiên đoán được rằng mình chắc chắn sẽ chiếm thế thượng phong. Cậu đáp trả lại lời Hoa Kỳ.

- Bia Đức là loại thượng đẳng, nó xếp trên cơ mọi sự về cả hương vị trời phú lẫn nền văn hóa bia đặc sắc của chính quốc. Nó xứng đáng có thêm nhiều không gian, xứng đáng sở hữu mọi vùng lãnh thổ để dân số của nó có thể tự do tồn tại và phát triển. Những loại khác sao? Không cần màng tới. Lũ vô dụng và hạ đẳng đó chẳng có tí tích sự gì ngoài cung cấp lãnh thổ và phụng sự suốt đời cho loại bia Đức cao cấp hơn. Sớm hay muộn thì tất yếu cái tủ lạnh này cũng sẽ thuộc về loại bia được tạo hóa ưa thích nhất và chỉ có loại bia nào đủ mạnh mẽ, đủ thuần chủng mới có thể đáp ứng được yêu cầu của tạo hóa mà thôi. Những kẻ khác sẽ bị đào thải hoàn toàn. Cậu nhận ra chưa, Amis à? Đâu phải loại bia nào cũng có quyền tồn tại đâu?

Hoa Kỳ đứng hình, mồ hôi bắt đầu nhễ nhại.

- Tụi mình...vẫn đang nói về bia chứ hả?

- Tất nhiên rồi.--- Hans nở nụ cười vô cùng hắc ám. --- Nãy giờ tụi mình vẫn đang thảo luận cùng một chủ đề mà.

- Tớ...ờ thì...

- Chẳng phải chốc nữa cậu sẽ có một cuộc họp quan trọng sao? Đi chuẩn bị là vừa rồi đấy.

Hoa Kỳ gật gật đầu, bước từng bước nặng nề vào trong phòng mà không hề nhìn lại. Trong bếp, nụ cười hắc ám của Hans kèm đôi mắt sắc lẹm vẫn nhìn theo như muốn ăn tươi nuốt sống mọi vật cản đường.

---------------------------------------------------------

Fallon: Từ bao giờ truyện đời thường sitcom này trở thành phim kinh dị vậy?

Hoa Kỳ: Hôm đó thật sự căng thẳng a. Nhưng kể từ sau ngày đó thì quan hệ chúng tôi cũng không thể tệ hơn được nữa.

Fallon: Thế bây giờ hai người ổn đúng không?

Hoa Kỳ: Đúng vậy.

Fallon: Thật tốt khi được nghe điều đó. Ôi, nhìn đồng hồ xem. Có vẻ như chương trình của chúng ta đã đến hồi kết rồi. Cảm ơn "Ame-ya" đã dành thời gian đến đây để chia sẻ những câu chuyện tuyệt vời với chúng tôi tối nay. Cảm ơn anh.

Màng hình tivi chiếu cảnh Hoa Kỳ đứng dậy bắt tay tạm biệt với người dẫn chương trình Fallon trong tràn pháo tay của khán thính giả có mặt tại trường quay. Trong căn phòng khách vắng, cũng có tiếng vỗ tay đều đều phát ra từ một vị khán giả giấu danh tính của mình vào bóng đêm kì bí.

- Ôi, tên ngu ngốc. Ngươi không hề biết rằng mình đang đối đầu với thế lực kinh khủng tới thế nào đâu.

...

- Ăn c*c nhé, Soviet3012!!! Ta thắng rồi!!!

Hans say sưa chơi game cùng đồng bọn tới 2h sáng.

---------------------------------------------------------

Chú thích:

[1], [2], [3], [4]: Goebbels, J. (1943, February 18). Sportpalast speech.

[5] Amis: Amis là nickname của quân đội Hoa Kỳ trong Thế chiến II.
Trong Thế Chiến II, quân Đức gọi quân Hoa Kỳ là die Amis, gọi quân Anh là Tommies và gọi quân Liên Xô là Ivans.
Ngược lại, quân Mỹ gọi quân Đức là Krauts, quân Anh gọi họ là Jerries hoặc Huns và Liên Xô gọi họ là Fritz.

[6] Bia hiệu Hell: là một loại bia của Đức, dân tình gọi nó là Fucking Hell. Đừng hỏi tác giả vì sao, đơn giản là tác giả cũng sốc lắm.

Chương truyện này lấy cảm hứng từ:

Rakick, A. [Atun-Shei Films]. (2020, May 23). My N@zi roomate. [Video]. Youtube. https://youtu.be/3Vlhqnn5POQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro