Chương 12: Xui xẻo nối tiếp xui xẻo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố sầm uất, các tòa nhà chọc trời thì chen chúc nhau, thế nhưng giữa một nhịp sống rất mực náo nhiệt, phồn hoa. Vẫn có một tiệm hoa nhỏ tồn tại biệt lập như một cá thể độc đáo, không có không gian rộng và nhiều thấu kính để hoa hấp thụ ánh sáng như những hiệu bán hoa khác. Nơi này trầm trầm, thiết kế đơn giản, khiến trúc khá cổ điển, bên ngoài những giỏ hoa mộc mạc đầy sức sống được xếp một cách gọn gàng. Có vẻ chủ nhân của nơi đây là một người chu đáo và có sở thích với phong cách thiên nhiên đơn sơ ẩn sâu trong rừng già. Chà! Còn khá bí ẩn và âm trầm nữa.

Việt Nam đẩy nhẹ cửa kính bước vào sau khi đã kéo chiếc mũ áo phủ qua đầu mình. Không gian bên trong được bài trí không khác biệt so với bên ngoài là mấy. Chỉ có điều thêm nhiều hơn vài lẳng hoa bé xinh. Và cậu thích chúng, những chậu phong lan dịu dàng rắn rỏi, mấy khóm hoa thược dược rực rỡ, vài nàng cẩm tú bung xòe đáng yêu. Đang trầm mê bởi đủ loại hương sắc thì một giọng nói làm cậu bừng tỉnh.

- Bạn trẻ, cậu đến đây chọn hoa à?

Người gọi cậu có vẻ là chủ tiệm, một thiếu phụ tương đối trẻ tuổi, mang nét đẹp truyền thống của con gái dân tộc Kinh. Tóc đen tuyền và đôi mắt lóng la lóng lánh như biết nói.

Trong lúc cậu nhìn chị, thì chị cũng hướng mắt đánh giá vị khách của mình. Dù chỉ thấy được một phần mặt không bị khuất, chị vẫn giật mình.

Cậu trai này...Toàn thân trên dưới tỏa ra hương khí dịu nhẹ, thanh thuần của hoa sen, một chút huyễn hoặc của loài anh túc, có gì đó ngấm thuần như lúa chín, lại lưu giữ một loại khí vị như cỏ non. Dáng người bạc nhược mà không yếu ớt, góc mặt tinh tế. Khí chất nội liễm, có cảm giác giống như một loại phong lan trắng hiếm thấy trên đời. Làm cho người khác phải ảo giác, không cần nhìn thấy rõ gương mặt kia. Chỉ cần một lần thoáng qua, có thể trong chớp mắt liền bị mê hoặc. Tự dưng nổi lên khát vọng muốn đem người này giấu đi, một lòng sủng ái, không cho ai xem, chỉ duy nhất mình có thể thấy, có thể chạm vào.

Giây tiếp theo, từ trong mơ màng tỉnh táo lại, không khỏi sợ hãi trong lòng.
Người này chẳng lẽ luyện thứ tà thuật gì, bất tri bất giác có thể mê hoặc nhân tâm?

- Chị là...chủ tiệm?

Ánh mắt của chị ấy thật kì quái, cậu có gì lạ lắm sao? Rõ ràng lúc ra ngoài có mang kính áp tròng để che màu mắt mà.

- À, phải. Em tới mua hoa tặng bạn gái hay là mua về chưng chơi?

Cậu không nói, chỉ nhìn quanh.

- Um, nếu em muốn thì cứ xem đi nhé. Miễn là đừng làm rách hoa của chị, các "em ấy" mong manh lắm.

Lần này Việt Nam cũng không đáp lời, nhưng cậu thay bằng một cái gật nhẹ đầu. Sau đó đi tới chỗ những cây hoa Huệ.

Chị chủ tiệm cũng thật dễ tính, để cậu tùy ý xem hoa. Còn chính mình thì đi sắp xếp lại vị trí của các chậu. May mắn cho chị, Việt Nam không phải loại người thô bạo phá phách. Cậu đang để ý tới một chậu Huệ Thung cạnh cửa sổ. Cậu biết loài hoa này...Huệ Thung: sự trở về của hạnh phúc.

Việt Nam không phải người chơi hoa, cậu cũng không thích hoa. Nhưng cậu biết mọi sự ngọt ngào đằng sau chúng. Cái này phải nhắc tới đoạn thời gian cậu "phục vụ" cho tên đến quốc thực dân ở kiếp trước. Nghĩ lại còn thấy buồn cười, lúc đó cha Đại Nam rơi vào tay hắn, anh trai Việt Minh gánh lên hết trọng trách. Thời gian đầu vô cùng gian nan. Để bảo hộ cha và anh, Việt Nam phải nhân nhượng tên kia tới cùng cực, tìm hiểu đủ thứ để thỏa mãn sở thích của hắn. Mảnh đất nay được gọi là Đà Lạt cũng vì hắn mà được tìm ra. Mặc dù lúc đó có căm giận tột cùng thì cũng chẳng đủ sức kháng cự, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọc. May mà cuối cùng Việt Minh cũng đá đít được hắn đi.

Trong đầu vừa vẩn vơ với mấy đoạn kí ức trong quá khứ, ngón tay đã chạm tới cánh hoa sờ nhẹ. Vị trí cửa sổ là nơi đón ánh nắng, đầu thu ở Hà Nội thời tiết vốn ôn hòa, nên màu nắng cũng rất đỗi dịu dàng, trải trên những cánh hoa trắng như một lớp mật ngọt.

- Điềm Lan, hôm nay anh phải quay lại quân ngũ rồi, xin lỗi em. Đã hứa là sẽ ở cùng em thêm hai ngày...vậy mà...

Giọng nói cứng cỏi mang theo mấy phần áy náy truyền vào tai Việt Nam làm cậu tò mò quay đầu. Cách nói chuyện này không cần nghĩ nhiều cũng biết là người trong quân đội. Người có thể di chuyển công tác từ nam ra bắc, lại có thể xin nghỉ phép trong đoạn thời gian này. Xem ra quân hàm cũng không thấp.

- Không sao, em hiểu mà. Nhưng sao gấp vậy anh? Phải về ngay hôm nay à?

Không nén được hiếu kì, Việt Nam nghiên người qua những chậu hoa nhìn xem. Chỉ thấy người nam kia một thân quân phục xanh, dưới chân mang giày da. Quân hàm trung úy hiên ngang trước ngực. Cái đầu tóc đen cắt ngắn ba phân, mười phần cao ráo rắn rỏi.

Xem chừng là cấp dưới của Mặt Trận đi.

- Um, nhưng cũng không phải về lại đơn vị ngay. Ngày mai là giỗ của thầy, nên sáng mai anh sẽ về Nghệ An một chuyến rồi mới đi.

Một con người trung, hiếu, tín, nghĩa đều có đủ. Đáng tiếc, vì là người của dân nên cũng chỉ có thể ủy khuất chính mình và người mình yêu, bọn họ một người bắc - một người nam, thời gian gặp nhau có thể tính trên đầu ngón tay. Vậy mà đoạn tình cảm ấy vẫn có thể duy trì, thật khiến người khác ngưỡng mộ.

- Vâng, anh mang theo ít hoa ra viếng thầy. Em đợi ngày anh về, chúng ta tổ chức đám cưới.

- Được, anh hứa với em. Giúp anh chăm sóc chậu hoa bất tử, năm sau anh về chúng ta kết hôn.

Hoa bất tử: loài hoa mang ngôn ngữ của tình yêu bất diệt, dù cho có chuyện gì xảy ra ta vẫn mãi yêu nhau như thế. Những bông hoa bất tử nhỏ bé nhưng lại mang ý nghĩa sâu sắc, tuy bông hoa những cánh hoa đã chết song nó vẫn giữ được màu sắc ban đầu của mình, chính vì điều ấy bất tử được thể hiện như minh chứng của tình yêu vĩnh cửu.

Bóng người đàn ông vừa khuất khỏi tiệm, Việt Nam chậm rãi bước ra.

- Em tìm được hoa mình cần chưa?

Người thiếu phụ quay đầu nhìn cậu, đôi mắt kia như dấu nhẹm lệ cay từ lúc nào.

- Kia, là người yêu của chị ạ?

Chị lắc đầu, khe khẽ cười.

- Đáng lẽ bọn chị đã là vợ chồng rồi, giấy kết hôn cũng đã kí. Chỉ là một cái hôn lễ mãi chưa tổ chức được thôi.

Biết làm sao được, yêu một người vì dân vì nước. Chính người phụ nữ cũng trở nên vĩ đại hơn. Có lẽ một đời này, chị ấy cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của chồng mà chờ đợi.

- Cha của chị là một cựu binh, từ nhỏ chị đã thiếu tình cảm của cha. Vì ông ấy cũng thường đi làm nhiệm vụ. Cứ ngỡ lớn lên có thể lấy được một người đàn ông ngày ngày quan tâm chăm sóc mình. Ai mà ngờ, số chị không thoát khỏi người nhà binh em ạ.

Nói rồi người thiếu phụ bật cười, âm thanh bình thản lại ẩn chứa chua xót. Việt Nam cũng có chút đồng cảm với chị, nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi. Bởi vì cậu từng lấy nhiều cuộc chia ly đau đớn hơn vậy nhiều. Vị trung úy kia có thể bận rộn một chút, nhưng may mắn thay anh ta đang làm quân nhân trong một thời bình. Ít nhất sẽ không đột nhiên hy sinh trên chiến trường.

Ôm theo một bó hoa Huệ Thung ra khỏi tiệm hoa. Chân trước vừa đi ra, phía sau đã có một ông lão tay cầm máy ảnh chạy vào. Cách chừng ba, bốn bước chân Việt Nam vẫn nghe được tiếng nói từ ái, ấm áp.

- Con gái, xem này. Hôm nay cha ở Hồ Tây chụp được rất nhiều ảnh.

- Cha, người ở Hồ Tây ngày nào cũng chụp, chụp mãi có gì khác nhau đâu.

- Cái con bé này. Đây gọi là nghệ thuật biết không.

Cậu khẽ cười, dưới ánh nắng rực rỡ cong cong khóe môi. Có lẽ không đủ đầy và trọn vẹn như chị ấy vẫn mong, nhưng dù sao cũng tính là một sự bù đắp tốt đẹp rồi nhỉ.

.

Lúc này, trên ban công lầu ba của một nhà hàng sang trọng gần trung tâm thương mại.

Cô em gái nhỏ xinh đẹp của Việt Nam - Hồng Liên, đang phải đối diện với một gã đàn ông quyền lực và nguy hiểm bậc nhất thế giới. Cô cũng không hiểu điều gì đã dẫn tới tình cảnh này. Vừa rồi còn nhởn nhơ đứng ở trung tâm thương mại lựa quần áo, lại có một đám đàn ông to lớn mặc cảnh phục đi vào, làm động tác mời cô đi gặp một người. Nói là mời nhưng hành vi không khác nào cưỡng ép. Cô không biết phải làm sao đành đi theo. Tới đây thì gặp gã đã chờ sẵn từ khi nào.

Hồng Liên nói sao thì cũng chỉ là một cô gái nhỏ, làm sao đủ sức kháng cự với gã. Cô len lén ở dưới khăn bàn mở điện thoại gửi đi một tin nhắn.

"Anh ơi...em gặp chuyện rồi."

"Em bình tĩnh. Đang ở đâu. Anh mới đứng trước trung tâm thương mại đợi em. Em đâu rồi?"

"Nhà hàng ở gần đó."

"Em gặp phải ai?"

"Gã...Trung Quốc"

"..."

Gã, sao lại ở đây? Đúng rồi, ngày mai là sinh nhật cậu. Theo quan hệ ban giao với các nước. Gã có muốn hay không cũng phải đến. Chưa kể gã còn có ý với Hồng Liên.

"Bình tĩnh, em còn mang tai nghe chứ? Mở bộ đàm điện thoại lên, bật loa ngoài cho anh nghe. Phải thật bình tĩnh. Anh ở dưới này chờ em, có được không? "

"Vâng...em..em biết rồi"

Mãi nhìn vào điện thoại, Hồng Liên không biết gã đối diện đang nhìn chằm chằm cô. Khóe môi cong lên ý cười tà tứ bất thiện.

- Này khả ái, ta đã cất công mời em tới đây ăn một bữa. Em lại chỉ chú tâm đến điện thoại không để ý ta, thật thương tâm đây. Người trẻ các em bây giờ đều như vậy sao?

Hồng Liên giật mình giấu điện thoại vào túi sau khi đã bật cuộc gọi, cô ngẩn đầu cố nở nụ cười gượng với đối phương. Nhưng khi nhìn trực diện vào gương mặt kia, cô liền không giữ nổi ý cười.

Trước mặt cô, nam nhân tuổi tưởng chừng chỉ mới đôi mươi, mày kiếm mắt sáng, khiến cho gương mặt của gã hình thành nên loại khí phách không giận tự uy. Đôi mắt dáng phượng hẹp dài sắc bén, nhưng hàng mi tốt lắm, dài mà còn cong cong, đẹp tuyệt trần. Sóng mũi thẳng tắp khiến cho ngũ quan càng thêm rõ nét, bạc môi tà mị, khi cười nhìn rất giống như đang câu dẫn người khác. Nói tóm lại nam nhân này chính là điển hình yêu nghiệt, quyến rũ hết nam nữ.

"Anh dạy em cách đối đáp với hắn, cố làm cuộc nói chuyện đi vào bế tắc càng nhanh càng tốt, đừng để hắn lôi kéo em đến đại sứ quán"

Lời nhắc nhở từ trong tai nghe vang lên, lôi kéo thần hồn của cô trở lại. Tuy rằng không phải lần đầu tiên đối diện với gã. Nhưng cô vẫn thấy run sợ, một nỗi sợ đã khảm vào linh hồn.

Cố duy trì bình tĩnh, làm theo kịch bản được Việt Nam sắp xếp sẵn, quả nhiên cuộc nói chuyện của hai người không tiếp diễn quá nổi 30'.

- Trung Quốc, tôi khuyên ngài từ bỏ đi. Không phải ngài không tốt, chỉ là vì...Đàn ông trên đời...không chứa nổi Hồng Liên.

Nói rồi cô thong thả đứng lên, để lại trên bàn một tấm chi phiếu. Nhanh chóng rời khỏi nơi khiến cho mình cảm thấy ngộp thở này. Để lại gã đàn ông với ánh mắt thâm trầm.

Nhất lên ly rượu nhấp một ngụm, dường như không có gì tức giận. Gã rút một cái khăn giấy ăn, từ tốn gấp lại rồi thả xuống đường.

Xe cộ chạy đi chạy về như bay, giấy ăn mềm mại thuận gió nhẹ nhàng vút từ trên không trung, rơi vào trong vũng nước dơ bẩn, rất nhanh đã bị bánh xe cấp tốc phóng qua nghiền thành bùn nhão.

.

Bên dưới lầu, Việt Nam vốn đang đợi em gái mình bước ra. Thì thình lình một chiếc xe dừng lại trước mặt cậu. Nhận thấy có chuyện không ổn, Việt Nam lùi ra hai bước, dự tính xoay người bỏ chạy. Thì một cánh tay dễ dàng túm lấy cậu. Không chút khó khăn nhất bổng cậu lên, bế như một con mèo.

Việt Nam không chút giãy giụa, ngược lại nhíu mày bất mãn, dễ dàng bị người kia nhét vào xe. Chớp mắt đã không thấy tăm hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro