Chương 17: Kế trong kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nói như vậy, cô muốn nghỉ phép không thời hạn lúc này? Không bằng nói là từ chức đi.

Những sợi huyết sắc mảnh như cước rũ xuống, lay động che khuất đôi con ngươi thăm thẳm màu đại dương của người đàn ông, hắn chòm người về phía trước, hai tay đang chéo vào nhau để trước cằm. Dùng ánh mắt dò xét nhìn người phụ nữ đối diện, như muốn từ gương mặt nghiêm túc bình tĩnh đó của đối phương tìm ra một chút lưỡng lự không đành lòng.

- Vâng, tôi đã nghĩ kĩ. Thưa chỉ huy!

Người phụ nữ trả lời chắc nịch, khí thế khẳng khái tạo cảm giác đầy mạnh mẽ của một quân nhân, thế nhưng bộ quần áo nhân viên phục vụ tầm thường bao lấy cơ thể mảnh mai lại trái ngược với điều đó. Mắt hạnh to tròn giống như hầu hết các cô gái liễu yếu đào tơ khác đủ cho mọi loại đàn ông phải si mê và có ham muốn bảo bọc.

Không ai biết được vẻ ngoài đó chỉ mang tính lừa gạt.

- Chỉ cần hết năm nay nữa thôi cô sẽ được thăng lên chức vụ thiếu tướng tình báo chiến lược. Sau bao nhiêu năm chịu khổ, cô chắc chắn muốn từ bỏ sao?

Nhịp ngón tay đều đều gõ trên mặt bàn. Bản báo cáo với những con chữ ngay hàng đẹp đẽ, kèm theo đó là một lá đơn được để ngay bên cạnh.

- L2 - Hồ Điệp, tôi đã sống dưới cái mật danh này quá lâu. Lâu tới nỗi tôi cũng không nhớ chính xác mình là ai nữa. Nhưng thưa chỉ huy, có một chuyện mà tôi không thể nào quên được. Đó là tôi có một người em gái, chúng tôi đã thất lạc mười năm rồi. Tôi biết vứt bỏ trách nhiệm công vì việc tư là không đúng. Cũng bởi tôi biết ơn ngài và gia đình cha Trần rất nhiều, hơn nữa từ đầu tôi đã hy vọng công việc này có thể cho tôi thêm cơ hội để tìm kiếm em gái. Tôi không nghĩ là mình có thể gắng bó với nó lâu tới vậy.

Phải biết không chỉ trong chiến tranh mới cần tình báo, trong thời bình, tình báo chiến lược chính trị cũng cực kỳ quan trọng. Để đào tạo được một đội ngũ tình báo đã là rất khó, tướng tình báo chiến lược càng khó hơn. Không giống những người làm công tác chính phủ khác, người làm tình báo không thể để ai ngoài chỉ huy biết tới mình, tên tuổi không rõ, thông tin không có. Hoàn toàn chỉ mơ hồ một cái biệt danh nhưng cũng không cố định. L2- Hồ Điệp chính là một trong số đó, cô cũng là tướng tình báo nữ duy nhất của chính phủ Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam (dưới trướng Mặt Trận).

Cái danh L2- Hồ Điệp là chính chỉ huy đặt cho cô, đừng nghĩ tình báo chiến lược đơn thuần như một nội gián hay điệp viên. Cái họ làm không chỉ là nằm vùng và lấy thông tin, tình báo chiến lược cao cấp chính là có thể khiến kẻ khác không chút nghi ngờ tuồng cho mình tin mật. Sau đó điều tra, liên kết, sàn lọc, đánh giá tất cả những tin ấy thành một bản báo cáo mật chứa những tài liệu đắt giá nhất gửi về cho chỉ huy. Cái tài của L2- Hồ Điệp nhiều hơn như thế, cô ta có thể liên kết với rất nhiều thế lực, dùng nhiều thân phận có dính dáng với nhau mà lại nối liền thành một đường dây ngay bên cạnh đối tượng. Khả năng thay đổi thân phận tới chóng vánh, từ gương mặt, tính cách, hành xử, thói quen là một điều hiếm ai làm được. Không cần nói cũng biết điều đó chứng tỏ cái đầu của L2 ngoại hạng như thế nào.

Mặt Trận cũng không muốn mất đi một cánh tay đắc lực như vậy.

- Sớm không nghỉ, muộn không nghỉ. Tại sao nhất định phải là lúc này? Cô thừa biết nó sẽ gây ra hệ lụy đáng sợ bao nhiêu, kể cả tính mạng của cô.

Là một người làm việc cẩn trọng, nguyên tắc của Mặt Trận chính là không để cá nhân ảnh hưởng tới tập thể. Thân phận của L2 là bí mật, nhưng cô ta có một vai trò quá quan trọng, nếu để cô ta đi lúc này đường dây trước đó sẽ hỏng hết, chưa kể...hắn không thể chắc chắn về lòng trung thành của bất cứ ai.

- Tôi hiểu, thưa ngài! Nhưng mà ngài cũng thừa biết. Tôi không có thân nhân cũng không có danh phận, sự tồn tại của tôi trên đời ngay từ đầu đã là mơ hồ. Tôi tự biết sinh mạng của mình cũng không có người tiếc nuối. Là tôi nợ ngài ân tình, nhưng tôi cũng không mong ngài có thể vì ngày tháng tôi từng bán mạng cho ngài mà mở ra một ngoại lệ. Hiện tại trong tay tôi đang giữ một thứ, tôi nghĩ ngài rất cần. Cũng coi như là thứ cuối cùng L2 có thể báo đáp ngài. Mọi chuyện sau đó tôi đã sắp xếp tất thảy, trong bản tường trình có ghi rõ. Tôi cam đoan sẽ không ảnh hưởng gì đến đường dây, cũng như ngài. Chỉ mong ngài lấy công xét tội, xin đừng tuyệt tình với cấp dưới cũ thôi.

Mặt Trận nhìn xấp giấy được đưa tới trước mắt không khỏi cười lạnh.

Tốt, không hổ là L2, cánh tay trái đắc lực mà hắn bồi dưỡng cũng như tin dùng suốt 7 năm qua. Cô ta không những thông minh khéo léo mà còn hiểu rõ con người hắn. Đến cả vật trao đổi cũng chuẩn bị, thật sự cho rằng hắn đủ tuyệt tình.

- Lấy công xét tội? Ha, cô có tội gì để xét. Là ta nợ cô mới phải. Lễ kết nạp không có, danh phận không có, đến tương lai của chính mình cũng không rõ. Cả việc yêu một người đàn ông, muốn kết hôn với người đó mà cũng không thể. Cô không hận chết ta là may rồi.

Vươn tay cầm lấy tập tài liệu được bao bọc cẩn thận, hắn chậm rãi lấy tờ tường trình ở phía ngoài xem trước. Mọi chi tiết các vấn đề sau khi L2 rời khỏi đều được xếp đặt rõ ràng. Hắn còn cớ gì để không phê duyệt đây?

- Không hận, là ngài cho tôi biết, tôi tồn tại ở trên đời không chỉ là một người con gái. Còn là một người con gái của tổ quốc, có tình yêu nào lớn hơn tình yêu nước? Tất cả đều là tôi tự nguyện.

Thanh xuân người con gái có bao nhiêu lần 7 năm, gặp được một người mình yêu nào phải quá nhiều để có thể bỏ lỡ. Vậy mà, cô dùng 7 năm này cống hiến cho đất nước, tình nguyện bỏ lỡ người mình yêu nhất cho sự nghiệp này. 7 năm qua, trăm cay nghìn đắng. Bây giờ, cô chỉ muốn vay mượn tổ quốc một ít thời gian cuối cùng, để tìm lại người thân duy nhất trên đời này. Mong chỉ huy không trách cô, tổ quốc không trách cô.

- Được, ta đã hiểu. Ngươi có thể đi, nhớ cẩn thận. 

Nhìn người phụ nữ khoác lại bộ đồng phục của nhân viên giao thức ăn, lẳng lặng đi ra ngoài Mặt Trận mới mở tập tài liệu trên tay. Cẩn thận gỡ ra lớp keo dán, bên trong là chín tờ giấy A4, ghi đầy đủ thông tin hắn cần trong những năm qua, còn có 3 tờ chứa thông tin mật vụ. Mặt Trận kích động tới mức suýt chút siết nát tờ giấy, hắn nhanh chóng lấy ra giấy bút, tốc kí thật nhanh vào bản báo cáo.

19h tối. Việt Minh, Triều Tiên và Hồng Liên cũng vừa từ trung tâm thương mại trở về. Khi Việt Minh đi cất xe, cô và Triều Tiên vào nhà trước. Lúc một người giao hàng từ trong nhà đi ra, bước ngang qua Hồng Liên, cô bất giác quay đầu lại.

- Sao vậy?

Triều Tiên thấy cô đột ngột phản ứng lạ, liền quay đầu hỏi. Hồng Liên hơi nhíu mi một chút, sau đó nói ra một câu nghi vấn.

- Hình như vừa rồi, em ngửi được hương hoa....um, từ cái người phục vụ kia kìa. A! Cô ấy đâu rồi?

Hồng Liên chòm người nhìn ra cửa, vậy nhưng lại chẳng thấy ai. Thắc mắc càng lớn.

- Mùi nước hoa à? Trong nhà có hương hoa cũng bình thường. Biết đâu là nước thơm phòng.

Triều Tiên không để tâm lắm mà nói, hắn không rõ con gái nhạy cảm cái gì. Chỉ là mùi hoa thôi mà. Nhưng nếu như đúng là ở trên người nhân viên giao hàng thì hơi lạ thật.

- Không phải đâu, mũi em thính lắm. Ở trong nhà chỉ có phòng anh Việt Nam mới có hoa thôi, bởi vì nhà này ai cũng bị nhạy mùi, cho nên dù là nước thơm phòng cũng chỉ dùng mùi bạc hà hoặc gỗ tràm, hương hoa lúc nãy rất lạ nha.

- Nghi ngờ người ý đồ không tốt à? Có cần gọi Mặt Trận để tra xem không?

- A, không cần đâu ạ.

Hồng Liên không phải là người đa nghi, thế nên cô liền làm như không có gì mà xua tay. Cảm thấy gần đây chính mình dường như quá nhạy cảm.

Triều Tiên thấy cô tốt tính như vậy cũng không nói gì thêm, chỉ xoa đầu cô gái nhỏ. Trong mắt hắn Hồng Liên là một thiếu nữ xinh đẹp lại thiện lương, hiền lành đơn thuần, rất đáng trân quý. Nhưng lại có cảm giác, dường như cùng với cái người bốn năm trước khiến mình điên cuồng kia lại khác nhau, tưởng chừng sự rung động mãnh liệt đầu tiên mà hắn ngày đêm mong nhớ đó sẽ trở thành tình yêu khó phai. Nào ngờ trong bốn năm qua, mỗi lần gặp lại cô, cảm giác càng nhạt dần.

Ấn tượng đầu tiên của hắn về Hồng Liên không phải như vậy. Hắn không rõ nữa, chỉ là xúc cảm không giống. Bốn năm trước, khi gặp Hồng Liên trong cái sự kiện kia. Trong lòng hắn đã khắc họa một cô gái giống như anh túc đỏ nở trong đêm, tỏa ra khí vị mê người khiến ai cũng phải điên đảo. Chính là cái loại mong muốn điên cuồng nhất định phải có được cô, giam lại, gắt gao sở hữu. Nhưng thời gian sau khi gặp lại, đóa anh túc ngày đó trở thành đóa hoa sen trong hồ, chỉ khiến người khác muốn nâng niu bảo bọc, trân trọng nhẹ nhàng chứ không phải ngắt đi bỏ vào bình.

Và rồi trong đầu hắn lại trôi qua một đoạn hồi kí, là Việt Nam đêm hôm trước. Bỗng nhiên hai hình ảnh mơ hồ lồng vào nhau...một người thiếu niên, một người thiếu nữ. Triều Tiên bất giác muốn cười, hắn nhất định là điên rồi. Sao lại có cảm giác Việt Nam bây giờ và Hồng Liên bốn năm trước thật giống nhau chứ.

Tựa hồ, khí chất tương đồng. Đều làm người ta điên cuồng muốn chạm vào.

A, thật sự quái dị.

.

Buổi sáng hôm sau bọn họ xuất phát thật sớm, vì đi bằng máy bay tư nhân cho nên có thể hoàn toàn thỏa mái ăn sáng trong khoang hạng thương gia. Ban đầu Việt Nam không định mang theo Khứ Đông, cậu muốn để nó ở nhà cho Hồng Liên chăm sóc. Nhưng bất đắc dĩ năng lực phá hoại và bám người của chú sư tử này thật lớn, Việt Nam chỉ có thể mang nó theo. 

Khi mọi người đang dùng bữa sáng, điện thoại Việt Nam bỗng reo lên, cậu tùy tiện nhập mật khẩu mở ra điện thoại xem tin nhắn, thật ra ban đầu là muốn tắt đi, nhưng khi thấy được tên người gửi cùng với tên tệp cậu liền khựng lại. Dừng việc ăn uống đang dở, Việt Nam chăm chăm nhìn vào điện thoại mất vài phút cho đến khi Việt Minh ngẩn đầu lên nhìn cậu.

Đứa nhỏ này vậy mà không chuyên tâm ăn uống. Mà...cái điện thoại kia có vẻ lạ, không phải cái cậu hay dùng. Việt Minh cau mày không hài lòng.

- Không được nghịch điện thoại trong lúc ăn.

Việt Nam bị tiếng răn dạy của anh cả làm giật mình, chợt nhớ ra bửa sáng còn chưa dùng xong, vội vàng xóa tin nhắn cất điện thoại.

- Xin lỗi anh, em ăn ngay đây.

Cuba ngồi bên cạnh quan tâm gắp cho cậu thêm thức ăn, nhưng lúc này Việt Nam dường như chẳng chú tâm nổi chuyện gì nữa, cậu vội vàng giải quyết cho xong bữa sáng rồi cho Khứ Đông ăn, sau đó lại ngồi ngẩn người một lúc lâu.  

- Đây là bảng báo cáo tôi đã viết sẵn cho em, xem qua đi, lát nữa vào họp còn có cái để nói.

Mặt Trận từ lúc nào đứng trước mặt cậu, Việt Nam cũng không phát hiện ra, đợi đến khi một tập năm, sáu tờ A4 lọt vào tầm mắt cậu mới ngẩn lên.

- Dạ.

Qủa nhiên có anh trai chu đáo thật tốt. 

- Không cần cố gắng nhớ, nếu trong lúc phát biểu có quên cái gì tôi sẽ nhắc em.

Việt  Nam cười cười gật đầu, tuy rằng nhìn bên ngoài Mặt Trận có vẻ rất nghiêm khắc, nhưng thật ra anh hai là người cưng chiều cậu nhất.  Nhưng mà...anh ấy không phải thật sự nghĩ mấy tờ giấy A4 này có thể làm khó cậu đấy chứ? 

Được rồi, cậu thừa nhận, nó có. Chỉ là không phải vấn đề thuộc nổi hay không nổi, vấn đề chính là...bản báo cáo này dường như bất ổn ở điểm nào đó. 

- Anh cả, anh hai. Có thể cho em mượn bản báo cáo của hai người một lát không?

Việt Minh và Mặt Trận đang đọc tài liệu nghe cậu hỏi cũng tùy tiện đem báo cáo đưa qua. Triều Tiên ở một bên nhíu mi, hai người này có phải quá cưng chiều em trai hay không? xem chừng anh em bọn họ cũng không bất hòa giống lời đồn đại, ít nhất thì so với quan hệ của anh em nhà hắn tốt hơn rất nhiều.

Không quan tâm đến ánh mắt kì quái của Triều Tiên, Việt Nam vẫn đang chú tâm xem bản báo cáo, lúc mỏi cổ còn tùy tiện gối đầu lên vai của Cuba ngồi kế bên. Mà cậu bạn cũng thật hợp tác, nghiêm chỉnh ngồi không dám động đậy để Việt Nam kê đầu. 

Bay một đoạn thật dài mới tới New York, suốt thời gian đó vai của Cuba lúc nào cũng trong tình trạng thái tê cứng vì máu không lưu thông được. Vậy mà khi xuống máy bay, cái con người vô lương tâm kia còn bĩu môi nói.

- Thật cứng, không thỏa mái gì cả.

Anh dở khóc dở cười, thiếu niên này thật khó chiều chuộng. Bất chợt anh nhớ tới một lần Trung Quốc từng nói với Nhật Bản "Mèo là không thể sủng, sủng quá nó sẽ leo lên đầu ngươi ngồi". Hiển nhiên trong mắt Cuba lúc này Việt Nam chính là một con mèo Ba Tư kiêu ngạo thích xù lông.

Khi đó Nhật Bản đáp lại cái gì nhỉ, à..."Vậy là cậu không biết rồi, trên đời này tôi không bao giờ nhường nhịn ai hết. Nhưng mèo thì khác, trên đời này thứ duy nhất được phép leo lên đầu tôi ngồi chỉ có mèo mà thôi."

.

Phòng họp đã đầy đủ người, không khí ngưng trọng ở hai bên dãy bàn dần xuống âm độ khi chỉ riêng người chủ trì vẫn chưa tới. Việt Nam ngồi giữa Mặt Trận và Cuba ở góc cuối dãy bàn dài, cậu cảm nhận được mọi người đều đang cố nghiêm túc ngồi thẳng lưng.

Bỗng nhiên một âm thanh gõ nhẹ trên mặt bàn làm mọi người giật mình.

Ngài ấy....đã vào khi nào?

Việt Nam sửng sốt nhìn vào vị trí cao cao tại thượng kia. Nơi ánh sáng không thể rõ ràng đi tới gương mặt đối phương trong một không gian quá đỗi rộng lớn. Chỉ thấy thấp thoáng bộ quân phục chỉnh tề và huy chương cộng sản lóe sáng. Lần lượt bên cạnh USSR là những Đại chỉ huy và tứ trụ của AIPSO.

Không khí áp bách đến cực điểm.

- Có lẽ mọi người vừa trải qua một chặng đường dài. Nhưng hãy lên tinh thần đi. Cuộc họp bắt đầu.

Uy lực của giọng nói kia trầm thấp vang vọng cả căn phòng, khiến lòng người một phen rung lên. Tất cả những người ở đây không ai dám để lộ mệt mỏi. Trình tự báo cáo vốn dĩ có thứ tự, dựa theo sắp xếp được phân định bởi năng lực thành viên mà lựa chọn người được đứng lên báo cáo trước.

Thế nhưng hôm nay, người đầu tiên phát biểu vốn dĩ nên là SEV thì lại bị một giọng nói cắt ngang.

- Khoang đã!

Phòng họp vốn tĩnh lặng lúc này lại vang lên vài tiếng sì sầm. Ai nấy đều kinh ngạc nhìn về phía  nơi âm thanh phát ra ở cuối phòng, khi nhận diện được chủ nhân của phát ngôn ngông cuồng kia tất cả như bùng nổ. không thể không nói Việt Nam thật sự rất có tiếng tăm, mà toàn là tiếng xấu, thanh danh của cậu bốn năm qua đã bị bôi đen đến thảm. Cho nên hành động của cậu lúc này nghiễm nhiên chỉ giống như một tên hề đang gây sự chú ý mà thôi. 

- Đồng chí Việt Nam, cậu có gì cần ý kiến có thể đợi đến khi ngài SEV phát biểu xong mà.

Lào ngồi cách cậu không xa nhẹ giọng nhắc nhở, ánh mắt của những người ở đây thật sự bất hảo, lỡ bọn họ làm khó Việt Nam thì cậu có thể bị đuổi ra khỏi phòng họp mất. Mặt Trận cũng kéo tay cậu, ra hiệu cậu đừng làm loạn. Nhưng Việt Nam lại không để ý bọn họ, cậu trực tiếp đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi.

- Có gì đâu chứ, tôi chính là đứa con mà cha SEV coi trọng  nhất, tôi hiện tại muốn thay cha lên phát biểu còn không được sao?

Thiếu niên nghênh ngang ở trước mắt bao nhiêu người đi về phía bộ chỉ huy, bước chân vững vàng, lời nói cao ngạo, khí phách mười phần kênh kiệu giống như thật sự xem mình là một trong các chỉ huy. Bộ dáng khiến người khác hận chết này thế nhưng không làm cái vị trên kia tức giận, y ngược lại cảm thấy con trai nhỏ lúc kiêu ngạo thật đáng yêu, rất giống khổng tước xòe đuôi, trong tâm y tưởng thứ đứa nhỏ kia dẫm lên không chỉ là mặt sàn mà chính là bộ mặt thối của những kẻ kia, nhịn không nổi muốn cười, khóe môi giật nhẹ. 

- Ai cho cậu cái lá gan tự cho mình là nhất đấy hả? không có tôn ti trật tự.

Vốn là người nóng tính Ukraina liền đập bàn đứng dậy, không phát giác một loại ánh mắt thương cảm mà cha USSR dành cho hắn. Đứa nhỏ đáng thương, không biết rằng từ trước đến nay tâm tư của  SEV chỉ nghiên về một phía hay sao? Đến cả trái tim còn lệch về một chỗ, yêu thích ai thì thiên vị người đó thôi. Cái loại dung túng rõ ràng kia mà còn không nhìn ra là muốn bị SEV chỉnh chết sao?  Nhưng mà y cũng muốn nhìn xem, bảo bối khiến SEV và người kia đặt lên đầu quả tim có bản lĩnh gì đặc biệt...ngoại trừ hành vi liều lĩnh kia.

- Anh nghĩ là ai cho tôi dũng khí kiêu ngạo? Nào, nhìn xem ngài SEV đáng kính có ý kiến gì về hành động của tôi chưa? Anh nóng nảy cái gì? Không có hình tượng gì cả.

Thấy mặt đối phương tức đến đỏ bừng, Việt Nam lại bồi thêm.

- Tốt nhất là anh đừng nên ghét tôi, người ghét tôi đã quá nhiều rồi, anh không giành lại mấy người kia để đứng đầu bảng được đâu.

Môi giữ nụ cười tiêu chuẩn, Việt Nam đã sớm đứng tại vị trí của bộ chỉ huy. Việt Minh ở bên dưới cau mày. Em trai của anh, không thể là loại người như vậy. Tại sao? anh chỉ vừa...tin tưởng cậu lại thêm một lần...

- Đồng chí Việt Nam mời cậu về vị trí ngay.

Bỏ qua cả lời nhắc nhở nghiêm khắc của Trung Quốc. Việt Nam vẫn không có vẻ gì rung sợ, cậu vừa nói vừa nhẹ nhàng ở trước mắt mọi người nhất cái tượng đá trên bàn bộ chỉ huy. Mọi người đều bị hành động kia làm kinh ngạc. Cái tượng đó vốn dĩ được làm nối liền với cái trụ đá bên dưới được khắc từ cùng một khối đá lớn, làm sao có thể nhất thứ đó lên? Trước nhiều sự hoài nghi và tức giận tựa như giây tiếp theo bọn họ sẽ đá cậu ra khỏi đây, tất nhiên Việt Nam biết sở dĩ họ chưa làm vậy vì SEV đang cố tình bỏ qua cho cậu. Việt Nam không giải thích, cậu ngắm nghía cái tượng trên tay vừa sờ sờ ấn ấn vừa nói.

- Ngài Trung Quốc, nếu như ngài khó chịu có thể kêu người đuổi tôi ra khỏi đây nha. Tất nhiên là nếu ngài có thể.

- Cậu!

Cạch.

A, tìm thấy rồi. Việt Nam lấy ra khỏi chiếc tượng đá một con chíp bé xíu. USSR và SEV cũng bất ngờ chứ đừng nói tới những người khác. Chưa để ai phản ứng, Việt Nam đã dơ tay lên ra hiệu im lặng. Cậu rút ra điện thoại nhập một đoạn chữ, phóng to rồi đưa lên cho cả phòng xem: "chúng ta tiếp tục được chứ?" 

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, sau đó cũng có chút hiểu ra vấn đề, họ nhìn về phía bộ chỉ huy chờ mệnh lệnh, chỉ thấy lần này người đầu tiên chấp thuận không phải là SEV mà là USSR. Được sự cho phép của lãnh đạo tối cao, Việt Nam cười nhẹ một cái, cậu chớp chớp mắt, lại cố ý cao giọng.

- Như thế nào? Ở đây ngài là nhất sao? ngài Trung quốc.

Mày kiếm của gã cau lại, hừ lạnh nhìn về phía USSR tỏ vẻ bất mãn.

- Boss! ngài không nghĩ mình nên giải quyết việc này à?

Nhịp tay trên mặt bàn dừng lại.

- Ta không quan tâm cậu là gì của SEV, đồng chí Việt Nam. Nhưng vì thái độ không tốt của cậu, ta lấy tư cách lãnh đạo từ giờ chính thức hủy bỏ tư cách thành viên của cậu trong cuộc họp. Bây giờ cậu có thể ra ngoài. 

Tiếp đó là tiếng bước chân của binh lính như thật, Việt Nam cũng phối hợp phản kháng vài tiếng có lệ rồi lặng lẽ đứng lui về phía sau lưng USSR, nháy mắt cho binh lính ra ngoài. Cậu lại mở điện thoại nhập một vài dòng tin nhắn, phóng to cỡ chữ đưa lên. "Mọi người có thể 'báo cáo' rồi. Cứ theo trình tự là được, hãy để anh Mặt Trận báo cáo cuối cùng"

Đều là những người đứng đầu các quốc gia, thành viên ưu tú của khối xã hội chủ nghĩa, bọn họ hiểu rõ báo cáo mà cậu nhắc nhở không phải thứ mà họ chuẩn bị. Nguyên bản ai trong số họ cũng được đào tạo một khóa sàn lọc thông tin và làm giả thông tin khi phát hiện bị theo dõi. Trong lúc này ai nấy tự chuẩn bị sắp xếp thông tin trong đầu, làm sao để cái nói ra không giả không thật lại phải có tính thống nhất, vừa có thể đánh lừa kẻ thù, cho nên tất cả đều rất tập trung. Chỉ có Việt Nam âm thầm nhắn tin cho Mặt Trận "Anh hãy báo cáo đầy đủ những gì trong tài liệu soạn sẵn, chỉ loại bỏ phần 2, trang số 6, 10 dòng đầu tiên của đoạn thứ 2 từ dưới tính lên. Trực tiếp nói phần phân tích là được."

Mặt Trận giật mình lật lại tài liệu, hơi bất ngờ phát hiện phần mà Việt Nam nói đã được bôi bằng bút dạ quang. Tức là...cậu đã phát hiện và chuẩn bị từ trước sao? Làm sao mà...

Từng người đứng lên báo cáo, ở mỗi điểm thông tin bị thay đổi đều cố ý nhấn nhá một chút. Việt Nam đứng một bên tốc kí lại các bản báo cáo, so sánh liên hệ giữa chúng rồi điều chỉnh lại sao cho thật chuẩn xác. Viết xong một bản cậu sẽ âm thầm đi về phía người vừa phát biểu, đưa cho đối phương xem, nếu đối phương gật đầu cậu lại đưa nó về cho bộ chỉ huy. Đáng ngạc nhiên là những báo cáo được Việt Nam ghi chép lại đều không sai biệt với bản gốc, khiến những người ở đây trong nháy mắt từ khinh miệt chuyển thành khâm phục cậu.

Năng lực phân tích của người này quá xuất sắc, là một người làm chính trị tài ba trong tương lai đây. Chẳng trách được ngài SEV yêu thích như vậy.

Khi Mặt Trận vừa ngồi xuống, Việt Nam không chạy tới chỗ hắn mà để con chíp lại vị trí ban đầu, cố tình cho nó lệch đi, khiến phần công tắc thu tín hiệu bị đè nén gây ra hiệu ứng âm thanh bị rè rè đứt dần ở đầu thu bên kia.

- Cuộc họp kết thúc, gặp lại mọi người ở Tổng Bộ chính vào tháng sau.

Nói đơn giản chính là một cuộc họp ẩn thay thế hôm nay để giải quyết các vấn đề trong báo cáo. 

USSR quay đầu lại nhìn Việt Nam. Dựa vào khoảng cách này, cậu cuối cùng đã có thể thấy rõ mặt đối phương. 'Gương mặt của một vị thần được chạm khắc từ chính tay thượng đế'...Việt Nam nghĩ, tựa hồ so với kí ức không sai chỗ nào, trăm ngàn lần cậu qua dáng vẻ của Đảng Cộng Sản tưởng niệm người này. Hiện tại đối diện trực tiếp, mơ hồ cảm thấy không quá chân thật.

- Đi theo ta.

Nói rồi y bỏ đi, cùng với SEV, Vacsava và Russia bước vào phòng tổng thống. Việt Nam cũng cất bước theo sau nhưng khi bước qua Mặt Trận cậu liền bị giữ lại.

- Tại sao em biết...những thông tin có vấn đề đó?

Cậu nhếch môi cười nhẹ, nghiên đầu thì thầm vào tai hắn.

- Anh hai, nguyên tắc của chúng ta là không được để lộ nguồn tin mật báo để bảo đảm tính mạng cho tình báo viên, anh quên rồi à? Với lại...cả bản báo cáo, chỗ được khoanh vùng mới là thông tin chính xác nhất.

Mặt Trận đơ người đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của thiếu niên, trong đầu tự giác ngộ ra rất nhiều thứ.

Không sai, em của hắn là một thiên tài.

.

- Bây giờ cậu có thể nói rõ rồi đấy.

Người đàn ông có mái tóc màu nâu bồng bềnh lãng tử đứng tựa lưng vào tường, lơ đễnh hướng đôi mắt đỏ ẩn chứa thích thú vào người thiếu niên vừa bước tới. Việt Nam biết người đàn ông này- thủ lĩnh Vacsava.

- Trước hết, các ngài nghĩ ai là kẻ cài cắm theo dõi vào chỗ chúng ta?

Thiếu niên không giống với dáng vẻ cao ngạo ban nãy, cậu nhu thuận đứng đó giống như một đứa nhỏ lễ phép, nhưng thái độ bình tĩnh không ngông không nhược kia thật sự làm người ta phải mở rộng tầm mắt. Kẻ thông minh trên đời không hiếm, nhưng vừa thông minh vừa bình tĩnh lại có thể gan dạ thấu đáo như vậy thật sự không có mấy người.

- Có thể là...NEST?

Việt Nam lắc đầu trước ý kiến của Russia, gần đúng thôi. Đây chưa phải kết quả cậu mong đợi.

- Là CIA.

- Đám chó săn của Hoa Kì?

- um...có thể nói như vậy thưa ngài Vacsava.

Người trong phòng lại một phen trầm mặt. SEV lúc này mới lên tiếng.

-Có phải con biết rõ rồi không? Nói cụ thể một chút.

Việt Nam suy nghĩ một chút, bắt đầu giải trình.

- Thật ra trước khi đến đây con đã biết trong phòng họp của chúng ta sẽ bị người khác nghe lén. Tạm thời không nói tới vì sao con lại biết, nhưng từ khi bước vào phòng họp con đã có tâm lý quan sát mọi thứ trong phòng. Có thể mang máy nghe lén lắp đặt vào chỗ chúng ta chắc chắn ngoài chủ nhân vùng đất này thì không có người thứ hai. Với một cái đầu đầy sạn như hắn thì việc lắp thiết bị nghe lén hẳn là rất tinh vi. Mọi thứ trong phòng đều có thể là vật ngụy trang, nhưng theo đánh giá của con thì không an toàn. Lúc đó con đã nghĩ, nếu con là hắn con sẽ để máy nghe lén ở đâu? Đầu tiên, thiết bị nghe lén phải là một cái máy thô không thu được tầng sóng vô tuyến, chỉ thu được sóng âm, vậy tốt nhất là một cái máy thu thanh bằng điện loại nhỏ, tuy rằng thứ thu được sẽ bị lẫn nhiều tạp ân nhưng đổi lại không bị máy dò sóng của chúng ta phát hiện. Thứ hai, nơi để thiết bị phải đặt ở vị trí gần các thiết bị điện và thiết bị sóng âm khác. Tất nhiên, ở bên mis của các ngài là thích hợp nhất, nhưng bởi vì ở vị trí quá xa với chỗ bục chính nên con không thể xác định được. 

- Cho nên cậu cố tình gây rối để lại gần vị trí chủ trì của cha tôi?

- Đúng vậy Russia

- Sau đó làm sao cậu phát hiện ra cái tượng đá đó có vấn đề?

Nghiên nghiên đầu cười tinh nghịch, cậu khẽ nói

- Tôi thấy kiến nhỏ bò ra.

Bốn ông lớn trong phòng bừng tỉnh, phải rồi. Nếu là một cái tượng đặc thì làm sao có kiến bên trong được, nhất định phải có khe hở hoặc vết nứt đã được ngụy trang. Đừng bao giờ xem thường những chi tiết nhỏ này, cái nhỏ phản ánh cái lớn, xem trọng tiểu tiết cũng là một cách làm đại sự.

Nụ cười của thiếu niên đơn thuần như vậy, giống như suy nghĩ rất đơn giản, vậy mà lại là người tâm cơ sâu hơn bất cứ ai. USSR chợt nhớ đến lời người kia.

" Tin ta đi, ta không ngẫu nhiên lựa chọn ai cả. Nguyên tắc của bàn cờ rất đơn giản, nhưng chỉ có người hiểu nó mới có thể thắng cuộc. Như cái cách mà quân hậu rời khỏi bàn cờ, một con tốt khác sẽ lên thay. "

- Vậy Việt Nam, cậu đã có đáp án cho lời đề nghị hơn bốn năm trước rồi chứ? 

.

.

.

.

.

Trong một căn nhà sàn nhỏ, có hai bóng dáng một nam một nữ như lồng vào nhau, thanh giọng của người nam trầm khàng âu yếm người trong ngực.

"Em nghĩ ngài ấy có nhận ra không?"

"Anh biết sự khác nhau giữa Newton và người thường không?"

"Hửm?"

" Chính là có rất nhiều người bị táo rơi trúng đầu nhưng chỉ có ổng là nhận ra định luật vạn vật hấp dẫn."

" Thì sao?"

"Đó là thiên phú đấy"

Cho nên, một thiên tài như ngài ấy làm sao có thể không nhận ra, haizz đúng là khiến người khác vừa yêu vừa hận mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro