Chương 35: Mở màng âm mưu dương mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có tiếng nhạc, không có rượu, không quá mức ồn ào, tất cả tĩnh lặng nghiêm trang trong những bộ suit lịch lãm. Giày da sang quý lộc cộc tiếp xúc với mặt sàn, ánh đèn huyền ảo nhưng sáng tỏ. Mà lúc này so với đèn còn muốn sáng hơn là hào quang của người nắm giữ trật tự thế giới - UN. 

Ngài xuất hiện với một đôi cánh trắng, mái tóc bạch kim xõa dài mà mềm mại rũ trên bờ vai, một đôi sóng mắt đạm nhiên vô dục vô cầu, con ngươi màu lam thuần nhàn nhạt phát ra tinh quang. Rõ ràng là màu mắt ôn hòa lại xinh đẹp như vậy, cố tình hình dáng đôi mắt lại mị mị như hồ ly, điểm xuyến thêm hàng lông mi trắng tuyết càng khiến người đàn ông mang sắc thái âm nhu mê hoặc. Thế nhưng ngũ quan mười phần khí phách, tảng ra hơi thở thanh lãnh rất dễ dàng trấn áp mấy điểm mỹ lệ nữ tính ấy, hình thành nên phong thái đạo mạo mà tuấn tú.

Không ai có thể phủ nhận nam nhân này uy quyền cùng mỹ mạo, cũng không ai dám nói y dịu dàng hòa nhã. Nhưng mà hôm nay bọn họ ở đây nhìn thấy được cái gì? UN xoay người hướng cửa xe, thân sĩ mà đưa ra một tay như mời chào một người nào đó. Đương lúc mọi người đang tò mò vị kia lai lịch thế nào, thì một bàn tay được bao bởi găng tay trắng tinh vươn ra, không chút nào lưu tình hướng cánh tay đang để trước mặt mình của UN gạt rớt. Dưới cái nhìn kinh ngạc cộng với phản ứng há hốc mồm của những người ở đây, người kia cuối cùng cũng chịu rời khỏi xe. Một thân  lễ phục quý phái bước ra tới. Màu tóc thanh lam nhẹ nhàng hơi chút táng loạn ở không trung, đôi con ngươi trầm tịch như nước phối với một gương mặt có phần mềm mại trẻ con hơi chút bất đồng. Người nọ thay vì gọi là tuấn tú lịch lãm, thật ra có thể dùng "quá mức xinh đẹp" để hình dung.

Nhưng là dung mạo mỹ lệ kia cũng không phải thứ khiến bọn họ chân chính hoảng hốt, từ há hốc sang hít ngụm khí lạnh. Đã là cùng UN bước xuống xe, tất  nhiên phải bàn đến thân phận đối phương. Mà lúc này, mọi người cũng đạt đến hiểu rõ. 

Thanh nhã, xinh đẹp, kiêu ngạo hất tay UN, không xem ai ra gì mà một đường nghênh ngang tiến vào sảnh, thậm chí cũng không cần nhìn xem sắc mặt của các ông lớn ở đây. Chính xác chỉ có thể là LN (League of Nations)- cha nuôi của UN. Tiền nhiệm người nắm giữ trật tự thế giới.

(*League of Nations tức Hội Quốc Liên. Tổ chức được lập ra sau thế chiến thứ nhất, bởi quyết định của hội nghị Vessai Oa-sinh-tơn. Và là tiền thân của Liên Hợp Quốc)

Người này không phải từ khi thoái nhượng chức vụ đã thật lâu không có tham dự bất luận hội nghị nào sao? Không phải nói đã không muốn cùng hậu bối đứng chung thảm bàn luận thế giới thay đổi sao? Không phải coi thường những đất nước nhỏ bé sao?

Hiện tại là vì mặt mũi của người nào đến?

UN?

Aizzz~ có chút miễn cưỡng đi. Mọi người nhìn nhau rồi nhìn xuống đất.

Vì sao ấy hả? Nghe nói mối quan hệ hiện tại của bọn họ chính là... Không được tự nhiên cho lắm.

Bị chính người mình bồi dưỡng ra giam giữ khống chế hẳn thực không dễ dàng.

Che miệng, đây đều là nghe nói, là nghe nói, là nghe nói. Chúng ta không thể loạn bừa xàm ngôn ảnh hưởng thanh danh của bọn họ.

Hướng ánh mắt nhìn UN ôm eo LN ngang nhiên đi vào, LN lại vẻ mặt cực kém. Tất cả cảm thấy tâm mệt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Còn một số lại lén lén trộm nhìn, sau đó não bổ.

- Quá mức nhạt nhẽo, một đám không thú vị ở chung một chỗ chính là không thú vị nhân lên n lần. Mà không thú vị chính là buồn tẻ. Ngươi đưa ta đến chỗ này là muốn làm ta buồn tẻ chết sao?

Mà ai đó ở trong lòng những người khác là thất thế (bị người mình nuôi dưỡng đoạt vị), nhịn nhục (bị khống chế/giam cầm/ức hiếp các loại). Lại ở một góc khuất phi thường không khách khí mà túm tóc nam nhân tối thượng của bọn họ kéo xuống.

- Cha, ngài đã không phải trẻ con. Đừng học tính tình giống như em bé, mỗi lần không hài lòng liền sụ mặt cáu bẳn.

Hơn nữa còn sẽ bạo lực.

UN cười khổ đem nắm tay nho nhỏ của người kia gỡ xuống, miễn cho tóc của hắn loạn thành tổ quạ, hoặc là bị rớt đứt mấy nhúm...biến thành hói đầu sẽ rất mất mặt.

- Sao? Ngươi chê? Giỏi, giỏi lắm. Tin hay không ta từ chỗ này bước ra, lớn tiếng nói với bọn họ ngươi là như thế nào "bắt nạt" ta?

Tới, đệ nhất chiêu thức "chỉ cần ta không thấy mất mặt, người bị mất mặt sẽ là ngươi"

UN đỡ trán bất lực, khóe môi trừu trừu, bộ dạng khổ sở không để đâu cho hết.

Hắn có thể kêu oan sao? Có thể chống cự sao? Có thể nhảy sông rửa tội sao? Có thể kháng nghị sao? Ha hả...hắn không thể.

Vậy nên hắn từ bỏ giãy giụa lâu rồi.

Người cha nuôi này của hắn không những có một gương mặt non nớt mà tính tình cũng siêu cấp trẻ con đi. Tai nghiệt ở chỗ y lại không phải loại bé ngoan. Mỗi lần không vui nói...lăn ra ăn vạ, la lối, một khóc, hai quậy, ba đòi thắt cổ tự tử gì đó đều có thể.

Từ khi được người này nhặt về nuôi dưỡng, UN đã sâu sắc hiểu được thế nào là thế giới thú vị ác ý... Cha hắn nói thú vị, hắn thấy thế giới ác ý.

Người khác dạy con trai đều sẽ là cái gì đó chí khí, mạnh mẽ, liêm chính, công khiết. Có là phản diện thì cũng nên giáo huấn cao ngạo, độc ác, đa tâm. Còn LN bài học đầu đời chính là đem hắn leo nóc phủ hành chính nhìn trộm nhân viên yêu đương lén lút. Sau đó "đúng tình hợp lý", "lẽ thường phải là" nghiêm trang nói với hắn: "Làm người thì mặt trái nên thật dày để bị đánh, còn mặt phải phải dày hơn mặt trái. Tốt nhất là loại không biết xấu hổ là gì. Hiểu không"

Không! Hắn không hiểu. Cũng không muốn hiểu.

Chính là mặc kệ hắn kháng cự vẫn không thể thay đổi kết cục bị "quang ái", "giáo dục" đặc biệt nuôi lớn.

LN hưng trí bừng bừng đi kích phát chiến tranh, lại hưng trí bừng bừng ném hắn vào giữa chiến trường. Thi thoảng nhàm chán sẽ đi tìm các lão làng Nazi, Ussr thêm một chút lửa. Hoặc là vui đùa một chút ném hắn qua Châu Phi, Bắc cực gì đó chơi với sư tử đóng vai chim cánh cụt đều có thể.

Thời gian trôi qua, LN càng ngày càng cảm thấy cuộc sống nhàm chán, công vụ nhàm chán, bản thân cũng dần trở nên nhàm chán. Vì thế không chịu nổi nhân sinh quá mức an bình. LN liền lấy cớ UN đã trưởng thành thúc ép hắn đi lên kế nhiệm. Còn lập một cái kế hoạch kinh thiên nghĩa địa để tự mình phá hủy thiết lập trật tự thế giới cũ. Để UN có thể đường đường chính chính ngay lập tức thay thế bằng một trật tự mới do hắn làm chủ. Sau đó tất nhiên LN lui về phía sau vui sướng làm trạch, còn thường thường rảnh rỗi sinh nông nổi mà bày trò làm loạn. Vì thế để cứu vớt thế giới khỏi cảnh bị hủy hoại bởi thú vui của người nào đó. UN không thể không thường hạ lệnh cấm túc đối phương. Mà này trong mắt người khác liền biến thành một cái nồi siêu lớn ụp trên đầu hắn.

Biết làm sao được. Người này là từ nhỏ hắn sùng kính khát vọng. Liền tính vứt hết mặt mũi, liêm sỉ cũng muốn phải sủng xong.

Nhân sinh quá khó khăn, đau lòng cho ngài UN cao quý 3s, dư lại 97s để cười.

- Người không phải nói muốn nhìn xem ai có thể cho ta cảm giác bị đe dọa sao? Không phải muốn nhìn một chút Đẳng Chế Tam Phiệt chật vật bộ dáng gì sao? Ta đây là đưa người tới xem còn gì.

Nghe được tin tức này, quả nhiên LN hai mắt liền sáng lên. Một bộ thật phấn khởi.

- Ở đây sẽ thấy được? Thật sao?

- Thật, lừa ai cũng không lừa người.

Quả nhiên nghe người khác gặp họa sẽ cao hứng. Người này cũng thật là.

- Nhưng mà Nazi, hắn không có tới?

LN đánh mắt nhìn một vòng, xa xa là USSR, SEV, Vacsava ở một chỗ cùng Đại Nam bàn luận. Lia về phía nhiều khách mời nữ vây lại, không cần đoán cũng biết là American, France, NATO, EU và Asean. Thậm chí IE và JE cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này.

Chỉ thiếu duy nhất một người.

- Nói mới để ý! Tại sao tất cả bọn họ đều có mặt?

UN khẽ cười, đáy mắt lướt qua một tia âm u rồi tắt ngấm. Hắn vuốt ve tóc y nhưng không nói, tựa hồ tâm thái đang xem một vở kịch mà bản thân đã đoán biết kết cục. Bất quá hắn hẳn là không nên nói trước, spoil tình tiết thì phim không còn hay nữa. Không phải sao?

- Chân thành chào mừng các vị khách có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay!...

A, bắt đầu rồi.

20h đêm theo múi giờ Việt Nam.

.

.

.

Lúc này, trên một máy bay bọc thiết đang xuyên qua vùng biển Thái Bình Dương.

"Kế hoạch bị lật tẩy năm đó...những tình báo bị đánh tráo, rò rỉ chiến dịch cải tạo...các gián điệp do TTC đào tạo đột nhiên cắt đứt đường dây, không thấy tung tích. Còn cả những hồ sơ liên kết giao thiệp với NEST, bộ phận đặc công được cài cắm đều bị thiêu hủy không xót thứ gì... Tất cả những chuyện này là cùng một người làm hay vẫn còn kẻ đứng sau? Đáng chết!"

Báo cáo trên tay bị vò nát, sát khí ở tứ phía tỏa ra. Một loại nguy cơ tử vong bao phủ lên phi hành đoàn, nhưng không có ai là sợ hãi. Bởi vì bọn họ đều đang phục vụ cho kẻ độc tài, tàn bạo nhất thế giới. Bọn họ đã sớm mất đi bản tính, mất đi trái tim, mất đi sợ hãi. Phục vụ cho quỷ dữ, chung quy cũng không thể làm nhân loại bình thường.

May mắn, Nazi cũng không phải loại tùy thời sẽ nổi điên. Cơn giận của gã âm trầm lại cuộn trào như dung nham dưới đáy địa ngục, không đúng thời điểm nó sẽ không nổi lên cuống lấy ngươi.

- Gluck, mày xem trên thế giới này ngoài tao và hai tên búa liềm đáng chết kia vẫn còn kẻ có đầu óc quái vật như vậy sao? Có thể còn vượt cả American. Nói đến, cũng rất có ý tứ.

Bàn tay ẩn hiện hình xăm thập tự vỗ vỗ mái tóc của con búp bê vải đang ôm trong lòng. Dưới ánh đèn mờ mờ của máy bay, đồ vật được gã ôm ấp hơi nhúc nhích, hốc mắt trống rỗng chứa ngập một thứ chất lỏng đỏ và một viên ngọc lam lại có thể liếc qua liếc lại, tóc vàng dài xoăn xoăn rối bời, trên mặt có một vài vết khâu. Quỷ dị như vậy tất nhiên không phải búp bê vải bình thường. À không, nó là một con rối...một ma vật.

- Khừ!~

Nazi đột nhiên phóng dây cho con rối nhảy xuống, đợi nó nhảy được vài bước lại kéo tới trước mặt khiến nó phát cáu mà huơ bàn tay nhỏ nhỏ như muốn cào vào mặt gã. Nazi cười lớn, chỉ là giọng cười quá mức âm lãnh, hàn khí tới thấu xương.

- Mày phải tập trung nghe chủ nhân nói chứ Gluck? Mày quá không ngoan, cưng à.

Đột ngột bị túm lên, Gluck giương đôi "mắt" ngọc lam nhìn thẳng vào gã. Phân nửa gương mặt lộ ra dưới ánh đèn, phân nửa chôn trong hắc ám. Góc mặt gọn gàng, ý cười tà mị, chóp mũi cao cao, huyết thẫm đồng tử yêu dị giữa tròng mắt trắng dã không có một mạch máu. Hơi thở từ tu la địa ngục lượn lờ. Con rối lại không chút nào yếu thế, nó cũng cười lộ ra nguyên hàm răng bén nhọn như răng cưa, gừ gừ phát ra âm thanh giống như cái đài bị hỏng.

- Đừng học phế phẩm.

Con rối bị ném xuống sàn, mũi dày của gã dẫm lên nó nghiền nghiền. Gluck giãy giụa và nghiến răng, có vẻ nó cũng đã quá quen với việc này nhưng không rút được bài học nào cả.

Huỳnh

Đột nhiên máy bay một trận chao đảo, gã còn nghe được tiếng nổ vang và mùi khói như thể thứ gì đang bốc cháy.

- Báo cáo sếp! Có một nguồn nhiên liệu gây nổ trong khoang kĩ thuật! Máy bay đã sắp phát nổ và chuẩn bị rơi xuống!

Âm thanh thông cáo từ phi hành đoàn.

Thời gian đếm ngược.

10...

.

.

.

.

5...

.

.

2...

.

0...

Bầu trời vang lên âm thanh lớn, mặt biển động mạnh. Từ không trung, một mảnh giấy đỏ có in nét mực vàng lấp lánh bị cháy xén một phần, chỉ còn mẫu tự nho nhỏ rơi chậm xuống.

22:00 pm...

.

.

.

.

.

.

Tiểu kịch trường:

UN: ta vì bảo vệ thế giới này yên lành hòa bình. Thế giới lại muốn ụp nồi ta.

NATO: UN quá khổ. Haizz đây chính là nói vì tình trả giá trong truyền thuyết sao?

SEV: [lườm]

NATO: A, a nếu là vì SEV tôi tất nhiên cũng sẽ không ngại trả giá.

American: EQ cao gì đó...quả nhiên dùng thật tốt.

EU: như vậy mới là ngu ngốc.

ASEAN: Chà, vậy ra anh rất thông minh.

EU: tất...à, không có, không có [nuốt nước miếng]

TLL: Phận trai 12 bến nước, lỡ tắp vô cái bến giông bão xíu thì ráng chịu đi trời :))

Việt Nam: không chịu chứ không lẽ ra chuồng gà cả lũ =)))?

TLL: um thì...ai biết, đã ai bật nóc nhà bao giờ đâu mà biết...ayyy...đau eo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro