Chương 39: Tế tinh phủng nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp trước

"Tế tinh phủng nguyệt là gì?

Tế sao trời, nâng ánh trăng."

Ở ngày nọ khi người kia chết đi...

Linh hồn theo ánh nắng cuối cùng tàn lụi mà tiêu biến.

Đó là một ngày êm đềm, lặng câm, cái chết đó cũng là một cái chết lặng câm.

Không một ai trên thế giới biết đến...ngoại trừ họ.

Nhưng mà họ sẽ khóc, sẽ đau lòng, sẽ rơi nước mắt, sẽ hối tiếc, sẽ thống khổ sao?

Không. Không có một người như vậy.

"Không phải là vì người đó không đáng. Mà là vì người đó thực sự được giải thoát rồi."

Còn bọn họ đâu?

"Cả đời này ta cũng không thể nói ra câu nói: Ta thích em. Chính là vì đã từng tổn thương em nhiều đến vậy. Ta là lấy tư cách gì tới thổ lộ kia chứ? Nhưng cho dù không thổ lộ, cho dù không có bước tới cạnh em. Ta trước giờ đều chưa từng hối hận, bởi vì chúng ta đi hai con đường đối lập. Ngay từ đầu tổn thương em, hại em, hành hạ em, ta không biết sẽ có ngày hôm nay. Nhưng cho dù biết ta vẫn sẽ làm vậy. Ta yêu em, không đại biểu cho việc ta phải bỏ xuống quốc gia, bỏ xuống tham vọng ngàn đời, bỏ xuống uy danh, bỏ xuống tất cả để nhân nhượng hay buông tha một con mồi nhỏ bé. Ta có nguyên tắc của chính mình.

Nếu em có tinh thần tối cao.

Ta cũng phải giữ quyền lực tối cao của mình.

Chúng ta là trời cao định sẵn như vậy.

Cho nên.

Ta đúng là đến chết cũng không hối cải.

Cùng em là thù, xoay người làm bạn cũng chỉ vì lợi ích.

Chúng ta vĩnh viễn là hai thái cực đối lập.

Gửi đến em của ta, nếu đến được nơi đó. Gặp được kẻ thù truyền kiếp của ta, gặp được người em tâm niệm.

Nhất định phải hạnh phúc đấy.

Đây có lẽ, là tình yêu duy nhất ta có thể cho em.

Kiếp sau... Nguyện chúng ta, không là thù, không là bạn. Để ta có thể đường đường chính chính theo đuổi em"

Người đàn ông dựa vào cửa kính, nhìn về phía Lầu Năm Góc nơi có lá cờ gã cả đời tự hào tung bay. Màn đêm buông xuống, phủ lên người gã bóng hình tịch liêu cô độc.

"Người là sao trời, nên trở về với trời cao."

Mái tóc lam bạc theo gió tung bay, thanh niên ngồi trên cánh đồng nhìn chong chóng xoay tít, như có như không nở một nụ cười dịu dàng.

"Kiếp sau? Chúng ta có còn kiếp sau sao?"

Gã nhìn trên tay một tấm mộc bài, hơi chút thất thần nhìn ra xa. Hơi chút chua xót nâng lên khóe môi.

Ngày đó đẹp trời, thế giới giống như cố tình để một khoảng thời gian yên bình tiễn đưa thiếu niên.

Ngày đó có rất nhiều người, tâm theo sự ra đi của thái dương mà lạnh ngắt, như là tù nhân ở tại lồng giam không nhìn tới ánh sáng.

Chỉ là bọn họ.

"Đến chết không nhận"

[Kết thúc]

.

.

.

.

.

.

.

Hội nghị công bố thân phận thiếu soái của Việt Nam diễn ra tới 5 ngày. Điểm mấu chốt là hội nghị này không chỉ tổ chức trong nội bộ của APISO, mà còn được UN đứng ra làm chủ, phân giải với toàn thế giới. Tất nhiên từ nguồn cơn đến kế hoạch của Việt Nam và tội ác của JE đều được vạch trần rành mạch. Qua chuyện này truyền thông quốc tế được một phen bận rộn, diễn đàn mạng thì bàn tán long trời lở đất, người dân vừa hóng dưa no nê vừa cảm thán thế sự vô thường. Nhưng sau tất cả, dường như mọi cái nhìn về Việt Nam đều có sự thay đổi lớn. Tuy rằng việc cậu giữ vị trí cao quý kia còn gây ra nhiều ít trang cãi, bất quá không có người dám đi phản đối chuyện này, trước mắt có thể xem như cậu được mọi người tin phục.

Chỉ có điều "cây cao bóng cả thì gió lớn" đối với Việt Nam mà nói là một đạo lý bất thành văn. Tình huống lúc này không cần phải nói là có lợi cho cậu, nhưng mặt trái thì cũng quá phiền phức rồi.

- Rất cảm ơn sự coi trọng của ngài. Ngài UN, nhưng mà bảo tôi vào vị trí không chính thức của Hội Đồng Bảo An thì có hơi đề cao khả năng của tôi quá rồi.

Bảo cậu đi đứng gần như ngang hàng vị trí với USSR, Russia, American, Trung Quốc, France và England thì có khác nào đem núi tảng cho cậu vác đâu. Đồng ý là không một quốc gia nào là không muốn có vị trí cao trên trường quốc tế. Bởi vì đi kèm với nó sẽ là rất nhiều đặc quyền cùng lợi thế. Nhưng mà cái gì thì cũng có hai mặt, nếu không có đủ lực lượng xứng vừa với vị trí thì nó sẽ trở thành một bất lợi.

Ví như lúc này đây, bao quanh cậu là những ánh mắt như sài lang hổ báo, lại tự cho rằng bản thân che giấu rất tốt. Thật ra đôi lúc Việt Nam không cần tới năng lực của Niệm Trần để nhìn người, cậu có thừa sự nhạy cảm trong giác quan để phán đoán cái nhìn của người khác hướng tới mình.

- Cậu không cần khiếm tốn. Ở đây chúng ta đều công nhận đóng góp của cậu.

Công nhận sao?

Việt Nam nhẹ nhàng nở một nụ cười giống như là ngượng ngùng, nhưng thật ra cậu lại âm thầm thấy châm chọc.

Đây thật đúng là câu nói cậu từng đợi cả một đời để nghe. Nhưng hiện tại nghe tới, cậu chỉ thấy tâm mệt.

Ngài UN thật biết nói chơi.

- Xin phép, tôi có thể uống một ngụm nước đã chứ?

- Cậu cứ tự nhiên.

Bàn tay mảnh khảnh chạm tới ly thủy tinh lạnh lẽo. Lại đưa nó tới trên môi hớp một hớp, chất lỏng ẩn chứa nhiều ít thuốc an thần đi vào cổ họng. Sau khi đã uống hết ly nước, cậu vẫn không buông ly thủy tinh ra, ngược lại cầm nó chiêm ngưỡng một lát mới đặt xuống.

Quả nhiên cảm giác tốt hơn nhiều rồi.

Nhiều ngày qua tinh thần căn thẳng, cộng với đau đớn từ thể xác khiến cậu quá mệt mỏi. Vừa rồi UN lại như có như không khiến cậu nhớ về kiếp trước, trong lòng không khỏi có chút kích động.

May mắn thay WHO lại chu đáo cho vào ly nước của cậu một ít đồ tốt.

Việt Nam đan chéo hai tay vào nhau, chống hai khủy tay lên bàn rồi đặt cằm của mình lên hai bàn tay, cậu hơi chút nghiên đầu, trong đôi mắt sạch sẽ lại cơ trí toát hiện một tia giảo hoạt.

- Các ngài...có tiền chứ?

Mọi người nghệch mặt. Đến cả UN cũng hơi cứng lại, rốt cuộc không hiểu cậu đang muốn gì.

Đùa chứ ở đây có tới 5 người nắm trong tay hơn phân nửa tài sản thế giới đó. Tiền? Xin lỗi, cái bọn họ không thiếu nhất chính là tiền.

Nhưng để làm gì đâu?

Giờ phút này cũng không ai ngu ngốc đi hỏi "cậu cần tiền sao?"

- Tôi có, rất nhiều tiền.

Được rồi, câu trả lời thì cũng rất liên quan đấy Germany. Nhưng anh có thấy sai sai chỗ nào hay không?

Đúng rồi đó, đây không phải là một cuộc xem mắt, và hai người cũng không phải là đang dự định lấy nhau đâu.

- Tôi cũng có, nhiều hơn cậu ta.

American bổ sung, dáng vẻ rất nghiêm túc.

"..."

NATO ở một bên khóe môi không khỏi cừu rút. "Hai đứa con trời đánh."

Việt Nam che miệng cười đến hai vai run nhẹ. Phảng phất như vừa rồi là một câu nói đùa, và chuyện Germany và American "tung ứng" với cậu cũng rất thú vị. Không khí nhất thời thả lỏng đi rất nhiều.

- Tôi biết hai người rất giàu có. Là những cường quốc làm người ta ngưỡng mộ.

Cậu nhẹ nhàng nói, thanh âm giống như phát ra từ giếng cổ trầm nhẹ gợn sóng. Có một loại điềm tĩnh bí ẩn khiến người nghe bị cuốn sâu vào.

- Và cả ngài USSR nữa, cả Russia, cả Trung Quốc. Được mọi người công nhận là một vinh hạnh lớn của tôi. Tất nhiên bao hàm cả việc được đứng chung với mọi người.

Dừng lại một chút, đưa mắt nhìn từng người.

- Nhưng là có một việc chắc mọi người đều biết. Hiện nay đồng tiền của nước tôi là một trong tám đồng tiền mất giá nhất thế giới.

A?

Thì thế nào cơ?

Tất cả lại dồn ánh mắt nhìn về phía cậu.

- Đồng tiền mất giá chứng tỏ điều gì? Kinh tế phát triển không đủ nhanh, mạnh. Tiềm lực còn hạn chế. Lạm phát tăng cao và còn nhiều vấn đề nữa. Vậy các ngài nghĩ nên giải quyết nó như thế nào? Đưa vào càng nhiều tiền sẽ là biện pháp tốt sao? Không, không hề. Càng nhiều ngược lại càng mất giá trị. Đây là quy luật mà tất cả chúng ta đều hiểu. Tương tự như vậy, một khi lực lượng đã không đủ để đứng với vị trí thì cũng giống như một ông vua bù nhìn. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới quốc gia của tôi, còn sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển chung. Hơn nữa đối với ngoại giao của chúng tôi cũng không phù hợp. Nên hy vọng mọi người có thể tôn trọng, những quyết định của tôi.

Tuy là một cái cớ, nhưng nó lại không có kẽ hở nào để người ta bắt lỗi. Việt Nam vẫn giữ tư thế hai tay bắt chéo, mi mắt trầm hạ khiến ai nấy đều không nhìn tới cảm xúc của cậu.

Thật ra những lời này không phải tùy cơ ứng đối, mà là cậu sớm đã có suy tính. Việc trở thành thiếu soái của AIPSO là một nước đi vạn bất đắc dĩ của cậu. Bởi vì bên cạnh những lợi thế, nguy cơ tìm ẩn khi bước lên vị trí này quá lớn. Ai cũng biết thế giới này ngoài mặt yên bình, nhưng bên trong ẩn chứa tầng tầng âm mưu. Sự điên cuồng của nó không ai so với cậu càng thêm hiểu rõ. AIPSO đối nghịch với NEST và Đẳng Chế Tam Phiệt đã lâu, sở dĩ có thể chống đỡ đến hôm nay là vì có ba trụ cột kinh tế vững chắc, cộng với thế mạnh của Boss. Nhưng nếu một ngày Trung Quốc phản bội USSR, hoặc vạn nhất sảy ra ngoài ý muốn. Mọi mũi tên sẽ chuyển về phía cậu. Bởi vì trong mắt những đế quốc kia, Việt Nam không khác nào quả hồng mềm dễ bóp. Hơn hết một khi đã  tấn công được cậu, AIPSO sẽ thiệt hại lớn. Dù sao "thiếu soái" hai từ này không phải để trưng dụng chơi. Cậu không thể trở thành yếu điểm của boss, càng không thể để người dân của mình gặp nguy hiểm. Cũng không được đắt tội với những đế quốc khác.

Cậu phải giữ được thế bàn cân này.

Lại nói thứ bọn họ cần không phải là lực lượng của cậu, mà chỉ là cậu mà thôi.

Sev âm thầm cười nhạt, muốn dùng thủ đoạn lôi kéo con trai của y sao. Này có vẻ còn quá kém rồi đi. Phải biết để đứa nhỏ này đồng ý đi theo bọn họ, Bolshevik đã phải mất tới mấy năm trời, đủ các loại dàn xếp khổ não mới làm Việt Nam gật đầu cơ đấy.

- Lâu ngày không gặp, vật nhỏ trở nên càng lợi hại sao?

Thâm trầm âm tiết đi vào tai của những người trong phòng. Cái loại câu từ quỷ quyệt lại thanh thoát như vậy trên thế giới đúng là không có người thứ hai.

- Nazi!?

Theo tiếng kinh hô, mọi người nhìn về phía cửa. Người đàn ông kia đã xuất hiện từ lúc nào không ai hay biết, chỉ thấy gã một thân vest đỏ bước vào, thân cao m9, chân dài vai rộng, miệng cười tà mị, trên mặt lại kì quái xuất hiện một vết bỏng đỏ hỏn hình thù quái dị. Tuy rằng càng trông đáng sợ, nhưng bất quá vẫn không thể tàng phá gương mặt tuấn tú nguyên bản.

- Lão quái vật, còn sống sao?

Việt Nam nhấp nhấp môi, mắt cá chết mà nhìn kẻ vừa đi vào. Lại nói, cậu thừa biết gã sẽ không chết. Nhưng mà xuất hiện nhanh như vậy thực sự là có chút ngoài ý muốn. Cậu nghĩ gã còn phải đang nằm trên giường thêm mấy hôm đâu.

Nhưng không đợi gã trả lời một cái bóng nhỏ vụt ra làm cậu không kịp phản ứng.

- Cẩn thận

Xoẹt!

Máu tươi bắn lên mặt Việt Nam, một cảm giác nóng bỏng nhớp nháp đến ghê tởm. Trước tình huống diễn ra quá nhanh, dường như mọi cơ quan đầu não của cậu không kịp hoạt động.

- Russia?

Từng sợi tóc xanh dương cọ vào cổ cậu, rũ ở trên vai, Việt Nam thản thốt mà đưa mắt xuống người đang ngã vào mình. Cậu đưa tay ôm lấy hắn, lại chạm tới chất lỏng tanh tưởi đang chảy xuôi từ vết thương. Ngay lập tức giống như chết máy, hai mắt dại ra.

- Ma vật!?

Đông Lào sau khi phản ứng lại đây nhanh tay lẹ mắt mà bắt lấy thứ vừa rồi tấn công Việt Nam. Ma thú dù sao vẫn hơn Ma vật, thứ này với hắn mà nói cũng chỉ đáng là một món đồ chơi. Nếu không phải vừa rồi Russia động tác quá nhanh, đem thân mình chắn cho Việt Nam, thì hắn vẫn thừa sức chặn lại thứ kia không để cậu phải bị thương.

Ngược lại tình huống này....Đông Lào quay đầu, nhìn Việt Nam trên mặt dính máu, hơn nữa còn bất động ôm hờ Russia. Nội tâm một trận run rẩy.

Ngươi xong rồi Nazi.

- Nhìn rõ sao vật nhỏ, ta tuy rằng có thể dung túng ngươi, nhưng Gluck không thích kẻ vô lễ với chủ nhân đó.

Đồng dạng với âm thanh vang lên, là một loại tiếng nói khác vọng lại từ tai Việt Nam.

- Có sao không...đỡ tôi dậy một chút.

Cho dù bị một vết cào mạnh tương đương với lực của một con báo trưởng thành, Russia vẫn không có lấy một cái nhíu mày. Mặc dù đã đau đến toát mồ hôi lạnh, hắn vẫn rất bình tĩnh mà  vịn lấy tay Việt Nam.

-Nazi!

USSR nhìn thấy con trai bị thương, hơn nữa thứ ma vật kia rõ ràng là hướng vào người của y. Cho dù tâm tình cỡ nào tốt cũng phải bị chọc giận lên. Y vỗ bàn đứng dậy, đối kháng ánh mắt với Nazi, sát khí bắt đầu nổi lên tứ phía.

- WHO, giúp tôi đỡ anh ấy qua phòng khác trị thương được không?

Từ trong mê mang thoát ra, Việt Nam nhìn về phía WHO cầu cứu. Lấy tư cách bác sĩ, Cuba cũng đến bên giúp. Russia vừa được nhất khỏi cậu thân thể liền hơi chút chao đảo. Lúc này mọi người đều có thể nhìn tới vết rạch ban nãy có bao nhiêu sâu. Tất cả đều hút một ngụm khí lạnh.

Vừa rồi thứ ma vật kia nhắm vào Việt Nam, nếu như thật sự là cào trúng cậu. Vậy chẳng phải nát mặt thật sao? Hoặc là....nát hộp sọ.

Mặc kệ ánh mắt của người khác, Việt Nam bình tĩnh đứng dậy. Cậu ra hiệu cho Cuba nhanh chóng đưa Russia qua phòng khác trị thương. Mắt nhìn ba người họ ra khỏi hiện trường. Cậu đột nhiên quay người về phía Đông Lào, tay không tóm lấy ma vật.

- Gluck sao? Thật là đã lâu không thấy. Ngươi vẫn giống như ngày nào, tính cách y hệt chủ nhân ngươi vậy, thật táo bạo.

Nói rồi dưới cả trăm ánh mắt ngỡ ngàng. Việt Nam vặn tay một cái, đầu của con búp bê ma quỷ trên tay cậu liền xoay 380°, máu đen chảy ra thấm ướt cả tay Việt Nam, chảy xuống sàn gạch bóng loáng.

Này không khác nào dằn mặt Nazi.

Không, còn kinh khủng hơn như vậy.

Đây là cảnh cáo.

Chưa để mọi người hoàn hồn. Việt Nam đã ngẩn đầu lên, gương mặt tuấn tú vì nhiễm máu tươi mà trở nên tà mị độc ác. Hai mắt lượn lờ tử khí, ngay cả giọng nói thanh nhẹ giờ phút này cũng ám trầm như vọng lại từ biển sâu. Dáng vẻ kia so với Nazi là một loại đáng sợ khác, làm lòng người không rét mà run.

- Đều là điên cuồng giống nhau, làm người căm hận.

Chỉ có Đông Lào biết. Đây là Việt Nam trạng thái trong chiến tranh.

Đừng nhìn người này bình thường ôn hòa nhẹ nhàng, tươi cười vạn năm bất biến, mà cho rằng cậu hiền lành nhu nhược. Hơn ai hết, Việt Nam giống như một quái thú, một đọa thiên sứ ẩn hình. Chỉ cần ở trước mặt cậu thương tổn tới người cậu quan tâm, thì cậu sẽ không dễ dàng nhân nhượng kẻ nào.

Ngay thời điểm không khí kéo xuống âm độ, tựa như chiến tranh thế giới chuẩn bị diễn ra.

Thì khác với phán đoán của mọi người. Nazi lại cười lớn lên, gã không có vẻ gì tức giận, ngược lại hơi động sợi dây nhợ trên tay, đem Gluck giật lại.

-Haha, vật nhỏ, ngươi càng ngày càng chơi tốt.

Việt Nam cũng nể mặt mà buông con búp bê rách nát dơ bẩn ra, trả nó lại cho Nazi.

- Chúng ta...Xem như hòa.

Thị uy xong, Việt Nam thu lại vẻ mặt dữ tợn. Máu trên mặt còn chưa lau sạch đã nở một nụ cười đáng yêu, má lún nhợt nhạt xuất hiện, hai mắt cong cong thành hình bán nguyệt. Nếu như không phải vũng máu đen còn đọng dưới chân cậu. Hẳn là ai cũng không ngờ tới người này vừa mới là uy hiếp kẻ đáng sợ nhất thế giới - Nazi.

- Hòa? Nói đến dễ nghe. Ngươi nhìn xem vết tích trên mặt ta là nên dùng cách nào mà trả đi.

USSR giật mình nhìn Nazi, lại nhìn Việt Nam. Y hơi chút nhíu mày, làm thế nào mà một người như cậu nhóc có thể hại thương đến Nazi? Mà những người khác cũng tự động sợ hãi lùi về sau.

Xem người đúng là không thể xem bề ngoài. Thiếu niên này quá đáng sợ.

- Vậy ngươi chờ đi Nazi, ta còn có một vở kịch khác đợi ngươi xem.

Việt Nam lấy khăn tay lau sạch máu trên mặt mình. Gương mặt trở về thanh thuần xinh đẹp. Cậu nở một nụ cười ôn nhu như lộc xuân, lại rét lãnh đến xương tủy.

.

.

.

Kiếp trước

"Đối đầu với ta? Ha, các ngươi thật quá thê thảm."

Tránh đi chiến trường mưa bom bão đạn, nép vào một góc phục kích an toàn. Việt Nam đỡ lấy Russia đang bị thương nặng, vừa nãy một phát đạn là đi xuyên lòng ngực của hắn.

"Anh bị điên hay sao mà đỡ cho tôi? Anh cho rằng tôi né không nổi một đường đạn lệch như vậy sao?"

Việt Nam phẫn nộ đối với cái người đàn ông đầu gỗ nhưng tâm mềm này rống một câu. Hắn giống như không biết lỗi, ngược lại nhìn cậu thất thần.

"Việt Nam"

"Sao?"

"Tay đứt thì ruột xót. Mà cậu là mười đầu ngón tay của ta, một đường hợp tới tim"

Nói rồi chưa đợi cậu hiểu chuyện gì, hắn đã đẩy cậu lại hố trú ẩn. Một mình lao ra hướng khác dẫn đại đội của mình mở đường máu.

.

Ngày đó trong đám tang của USSR, Russia nói với cậu.

"Đáp ứng ta...Nếu như là ta thích cậu. Cậu liền phải xoay người rời đi. Đừng dày vò chính mình."

Mãi sau này cậu mới hiểu.

Russia, anh ấy kì thật là một người vô cùng dịu dàng. Người con trai đó nhìn như rất trì độn, lại hiểu rõ ràng hơn bất cứ ai.

Bởi vì bọn họ cùng nhau vượt qua sinh tử. Lại bởi vì bọn họ định sẵn không thể mãi chung đường.

Cho nên, nếu như một ngày anh ấy thích cậu. Anh ấy hy vọng cậu sẽ biết đến, cũng hy vọng cậu đừng để tâm.

Vì người đàn ông đó ngay giây phút lấy sinh mệnh ra thế cho cậu, hắn đã hiểu chính mình không có khả năng quay đầu. Nếu là cậu so với mạng của hắn càng quan trọng. Vậy thì hắn không thể trở thành vật chắn của cậu.

Bởi vì hắn biết rõ, Việt Nam có lý tưởng tối cao. Còn hắn có vận mệnh tối cao.

Bọn họ là không chung đường.

Hắn không thể lấy mất tự do của cậu, cho dù chỉ là tự do trong tâm tưởng.

Cậu là ngôi sao mà cha hắn phủng lên bầu trời.

Ánh sáng của ngôi sao đó, là hắn vĩnh viễn không thể kéo xuống bùn lầy.

Hắn có thể dùng thế lực bảo vệ cậu, cậu có thể lấy danh dự ủng hộ hắn.

Nhưng đến cuối cùng, bọn họ chỉ có thể ở phương xa, tính từng bước một giúp đỡ đối phương trong bóng tối.

Bọn họ trên cương vị chỉ có thể là bạn, là đồng chí, là đối tác.

Từ "thích" này. Mãi mãi không xứng để làm liên kết giữa họ.

- Vậy lấy "yêu" làm ước định không phải được rồi sao.

Việt Nam lặng lẽ từ trên cao nhìn xuống bóng lưng của người vừa rời đi đại sứ quán. Trong miệng thì thầm.

- Anh phải đối với tình cảm của mình, tự tin nhiều một chút mới phải.

Đông Lào lúc đó cũng đứng lặng nhìn cậu, hắn chua chát mà nghĩ đến.

Trên đời này có một loại tình yêu, gọi là tình thánh. Là của thánh thần giành cho thế nhân.

Tình cảm đó cho dù vĩ đại, nhưng lại bao hàm cả thế giới trong đó. Russia cũng thế, Việt Nam cũng thế.

Nhưng ít nhất Russia biết bản thân có một loại tình cảm giành riêng cho anh.

Việt Nam, rốt cuộc anh mới là người không hiểu thế nào là yêu chân chính."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro