Chương 42: Cô độc êm dịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đêm tối rất nhanh sẽ ập đến, cùng với lặng lẽ và hư vô. Mà tận nơi sâu thẳm nhất của bóng đêm, là tâm niệm của ai mãi không chịu đổi."

~°0O0°~

Không nhịn nổi Việt Nam trêu chọc, Đông Lào đã vội vàng chạy về phòng mình, phát hiện trên dưới cũng dính nước nhèm nhẹp, hắn bất lực chỉ đành bước vào phòng tắm tẩy rửa một lần. Bất quá ma thú vốn không thích nước, Đông Lào tùy tiện làm một loạt động tác tẩy rửa rất mau chóng. Hắn thậm chí còn ra khỏi nhanh hơn cả Việt Nam.

Vậy nên cậu vừa bước qua đã thấy một cảnh thế này. Thanh niên nằm dài trên ghế, đầu gác ở tay vịn, hai mắt nhắm lại tựa như đang chợp mắt, lại tựa như đang ngủ say. Ánh trăng heo hắt mông lung ôm lấy từng nét khắc cương nghị trên mặt chàng trai. Kiện áo tắm màu đen theo hắn hơi ngửa đầu lên, mái tóc đen đã hơi dài buông xuống tới vai. Xương quai xanh theo cổ áo bị mở rộng mà lộ ra ngoài. Bên dưới là lồng ngực rắn chắc, kiện thạc theo hô hấp bình tĩnh mà lên xuống nhịp nhàng.

Theo vạt áo buông xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy một đôi chân thuôn dài mà rắn chắc. Một bên thì nhấc trên sofa, một bên thả xuống cạnh sofa.

Việt Nam tính đi qua đắp chăn cho đối phương, thì dưới chân cậu đột nhiên bị một thứ vừa như móng vuốt vừa như đệm thịt chạm vào. Vừa nhìn xuống thì đã thấy một cục bông trắng bự bự.

A, là Khứ Đông.

Sư tử nhỏ thấy chủ nhân mãi mới để ý đến nó liền lăn ra làm nũng. Nó vốn là thú cưng của Việt Nam, cho nên khi bọn họ chuyển tới đây nó cũng được đem theo. Nhưng vì Mặt Trận cố ý cho nó chuẩn bị một cái phòng riêng, nó thật có ít thời gian đi cọ chủ nhân. Ai bảo Mặt Trận, cái người này tương đối còn để tâm vụ nó cắn Việt Nam trong tiệc sinh nhật đâu...

- Ui, Đông Đông, hình như nhóc lớn hơn một chút, cũng béo ra rồi.

Quả thật là vậy, sư tử con cũng bước vào thời kì trưởng thành rồi. Nó sẽ lớn rất nhanh, còn sẽ trở nên rất to lớn oai vệ. Nhưng không biết có phải vì một thân lông trắng dài hay không, mà nhìn nó tương đối...ú.

Ngao ô!!!!

- Haha, ta đùa thôi. Đông Đông thật đáng yêu.

Việt Nam đưa sư tử con lên cao cọ cọ mặt mình vào mặt nó. Không hề biết là mấy câu này bị truyền tới tai Đông Lào. Hắn ngồi phắt dậy, trừng mắt nhìn sư tử nhỏ.

- Anh lấy tên của tôi đặt cho nó hay gì???

Trước đây anh rất hay gọi hắn là Đông Đông. Um, tất nhiên là hồi hắn còn nhỏ, lớn lên một chút hắn phi thường, phi thường bài xích cái tên này. Cảm giác ủy mị muốn chết.

- Không phải em nói đừng gọi em như vậy sao? Em chê gọi như vậy rất ngọt ngấy còn gì. Cho nên anh không gọi em bằng cái biệt danh ấy nữa đâu, giờ anh dùng gọi Khứ Đông. Có vấn đề gì sao?

Việt Nam đương nhiên biết hắn tạc mao cái gì, nhưng mà cậu cũng không có thuận theo đi vuốt xuôi lông, ngược lại lên giọng trêu tức đối phương. Haha, cậu lâu lắm không thấy Đông Lào có mặt này đâu, đáng yêu chết mất.

- Không! vấn đề gì chứ? Làm sao mà có vấn đề gì được. Anh nói nó là vấn đề thì nó là vấn đề sao? Tôi sao lại có vấn đề với cách gọi của một con sư tử kia chứ. Không có, tuyệt đối không có.

Không có, vậy em căn thẳng cái gì?

Việt Nam cười khẽ, dường như Đông Lào chỉ có ở trước mặt cậu mới có một bộ ấu trĩ thế này. Mà cũng chỉ có ở trước mặt Đông Lào, cậu mới có một bộ chân thật thế này. Bọn họ chính là cho nhau cảm giác độc nhất vô nhị, rất khó có người thay thế được.

Mặc dù rất muốn duy trì trò đùa dai, nhưng vì còn quá nhiều công việc bận rộn nên cậu không tốn thời gian đôi co thêm được nữa. Việt Nam ôm Khứ Đông thả lên người Đông Lào.

- Chơi với nó, anh đi làm việc đây.

Nói rồi dứt khoát quay lưng rời đi, để lại một người một sư tử trừng mắt nhìn nhau.

Lúc nãy Đông Lào và Việt Nam nói chuyện, Khứ Đông vẫn luôn ủ ở trong ngực cậu khoe ra bộ dáng chính mình đáng yêu nên được đặc sủng. Ngay từ giây phút đó Đông Lào đã biết hắn không thể chung sống hòa bình với con sư tử này. Mà con vật thông minh linh tính ở thời điểm Đông Lào trừng nó đầy ghen tị, cũng đã vừa hay hiểu rõ nó cùng người này là không đội trời chung.

Cứ như vậy một "mối thù" được dựng lên chỉ trong cái chớp mắt. Thoạt nhìn muốn bao nhiêu ấu trĩ liền có bấy nhiêu ấu trĩ.

Lại nói Việt Nam một mình đối diện với bao nhiêu công việc kì thật cũng không phải quá vất vả. Phần lớn đã có người thay cậu giải quyết bớt, hiện tại chỉ cần xem rồi duyệt lại là được. Ước chừng không tới nửa đêm có thể đi ngủ. Cho nên cậu cũng không cần quá vội vàng.

Nhìn sấp giấy đã được Việt Minh xếp gọn gàng ngăn nắp trên bàn, Việt Nam thoáng nở một nụ cười. Cậu đi tới mở cửa sổ, gió đêm thổi qua khiến cho người ta cảm thấy thần khí sang sảng. Ánh trăng từ bên ngoài từng chút từng chút bò lên vai thiếu niên, lại đem một nửa sườn mặt bao bọc lấy, tạo nên ảo giác dị thường ôn hòa điềm mỹ... Cũng man mác chút gì đó, giống như là cô độc.

Chợt nhớ trong sách có một câu thế này: "Nhân sinh vốn dĩ cô đơn, gần như ai cũng đều như vậy. Mọi người nhìn có vẻ rất gần gũi, thực ra lại rất cách xa. Cũng giống như những vì sao trong dải ngân hà, nhìn có vẻ rất gần, kỳ thực lại cách xa cả vạn năm ánh sáng. Con người sinh ra trong cô đơn, cũng chết đi trong cô đơn. Có người không cảm thấy cô đơn là bởi vì anh ta vẫn chưa tĩnh lại. Anh ta vẫn đang phấn đấu vì dục vọng, lúc này, nỗi cô đơn tiềm tàng ở phía sau."

Mà dục vọng của cậu? Không phải là tương lai phía trước của dân tộc sao?

Còn không phải... Là để cho thế giới này có một kết cục tốt đẹp sao?

Việt Nam điềm nhiên bước tới bàn làm việc bắt đầu giải quyết công vụ. Đối diện với cậu là một bức tranh treo tường rất lớn, trong tranh phát họa một gốc đào thụ nở hoa rực rỡ, bên dưới những cánh hoa bay nhảy thoáng hiện bóng dáng người thiếu nữ nhìn cậu cười.

.

Trên sân khấu ánh đèn vẫn mập mờ huyền mỹ, giọng hát của người thiếu phụ nhẹ nhàng mà du dương. Thanh âm như xuyên thấu tế nguyệt, lượn lờ bên tai. Trong câu hát tựa như thấu đạt tới kiếp hồng trần.

Con người đến thế gian này, đường sá thăm thẳm, không biết tận cùng. Khi người đi, lại đột ngột như mưa đổ, quá vội vàng. Một sớm rời khỏi có thể là vĩnh biệt, dẫu có muôn ngàn lời lẽ cũng chẳng còn ai để giãi bày. Hoặc ân hoặc oán, hoặc vinh hoặc nhục đều là ảo mộng.

Mộng đẹp ngàn xưa như thật như ảo, khói mây mà thôi, chớp mắt đã tan.

Có thể là lời nhạc cảm động tới nhân tâm, có lẽ là nữ ca sĩ hát bài này mỹ dung quá u buồn, giọng hát thanh thoát làm say lòng người. Khiến ai nấy cũng trầm mê trong điệu nhạc không thoát ra. Chỉ riêng có một người đàn ông ngồi cuối góc ánh mắt lại dị thường linh mẫn. Cũng không phải hắn không thích nữ ca sĩ hay không thích bài hát. Mà chỉ là trực giác cho hắn biết có sát khí xung quanh, tuy rằng không phải nhằm vào hắn.

Việt Hòa lãnh đạm đưa ly rượu vang lên môi, sóng mắt lưu chuyển qua một lược các hàng ghế, sau đó dừng lại ở một người ngồi ở hàng số 3, tính từ bên phải đi vào 7 ghế, cách hàng trung tâm một ghế. Người nọ ăn mặc tương đối sang trọng, lại bởi vì trang phục quá mức trung tính, tóc cũng bị mũ áo khoác che đi nên không đoán ra được nam hay nữ.

Lại nói nơi này hầu như giành cho giới thượng lưu. Không phải người dân thường không thể đến, mà chỉ là không có tiền để vào. Không nhắc tới sân khấu được dựng trong một tòa cao ốc, mà còn phải xem phòng trà này thuộc về ai, còn có ca sĩ trên kia lai lịch thế nào. Cho nên người lao động hoặc có thu nhập tầm trung rất khó để vào đây.

Mà người nọ nhìn qua không đạt tới sang quý, nhưng tự nhiên cũng không giống nhà giàu mới nổi. Việt Hòa đã lui tới chỗ này như cơm bữa, đối với từng dạng người hắn đã có thể chỉ cần nghe qua bước chân, dựa trên tiếng giày đáp với mặt sàn liền đoán ra được là tầng lớp nào, thân phận ra sao. 

Bất quá Việt Hòa không chỉ là nhận biết, hắn còn đủ hiểu biết. Kì thật những người tới đây không có mấy người trong lòng chân chính muốn thưởng thức âm nhạc. Đa phần là tới lấy lòng người nào đó, hoặc là tỏ ra là người có phẩm vị... Mà những người như vậy sẽ không ngồi ở các hàng ghế đầu. Bởi vì âm thanh sẽ lấn áp tinh thần của họ, hoặc gây ra ít nhiều lơ đễnh khiến kế hoạch bất trắc. Không tính tới Việt Hòa có được chỗ ngồi đặc biệt. Những quan chức hoặc phú thương còn lại đều tương đối thích vị trí ngồi được sắp xếp trên cao lui về sau một chút. Còn những người tới chỉ đơn thuần để nghe nhạc sẽ chọn các hàng ghế đầu.

Nhưng là, người nào tới thật tâm thưởng thức âm nhạc lại mở điện thoại bật thông báo đâu?

Còn giống như đang đợi tin tức tới.

Việt Hòa cười lạnh hạ ly rượu xuống, biểu tình không rõ nguy hiểm hay hứng thú mà theo dõi người kia. Hắn cảm giác được nhàn nhạt sát ý cùng mưu toan bị che giấu.

A, khả năng là muốn có một vụ ám sát sắp xảy ra. Hắn nên can dự không nhỉ?

Vô tình nở một nụ cười lạnh, hắn châm chọc nghĩ tới...Trên thế giới này mỗi ngày đều có cả trăm ngàn người chết đi, bất quá chỉ là mất đi một mạng người thì có làm sao?

Vậy nên Việt Hòa bình tĩnh, kiên nhẫn thưởng thức hết ly rượu. Đợi buổi ca nhạc kết thúc mới rời khỏi vị trí. Không ngờ tới là, kẻ tưởng chừng không dễ gì lộ sơ hở, biểu tình như hổ rình mồi kia lại chủ động tiếp cận ca sĩ chính của hôm nay.

Không lẽ đối tượng là cô ta sao?

Việt Hòa ở xa xa nhìn hai người trao đổi, hơi nheo lại đôi mắt. Theo như hắn nhận thấy đối phương có vẻ là một người con trai tuổi không quá so với Việt Nam nhà hắn. Dáng vẻ cũng không phải loại phong trần ăn chơi, ngược lại giống như công tử nho nhã anh khí, còn có điểm nhợt nhạt bệnh tật. Ngũ quan cân bằng dễ nhìn, đặc biệt nhất là đôi mắt mị mị hơi xếch như hồ ly, cùng ẩn dưới hàng mi dài là đồng tử màu bạc dị loại.

Cũng không biết hai người ở đó nói với nhau cái gì. Chỉ thấy sau một hồi nữ ca sĩ hai mắt đã ngân ngấn nước. Một bộ sắp phải rơi lệ, đáng thương lại đáng yêu.

Xuất phát từ tò mò, Việt Hòa tùy tiện nắm một người gần đó hỏi han tình hình.

- A, ngài hỏi chàng trai đó sao? Nhà cậu ta gia thế lớn lắm, cũng tính là trâm anh thế phiệt đấy. Chính cậu ta còn đang là tiến sĩ của học viện nghiên cứu hoàng gia bên nước ngoài nữa. Cậu ta mê đắm ca chính của nhà hát lâu rồi. Ngặt nỗi nghe bảo cô ấy đã có con riêng, huống hồ xuất thân lại quá kém. Môn không đăng, hộ không đối. Đừng nói tới cô ấy có đồng ý, gia đình cậu ta cũng sẽ không đồng ý. Lại chẳng biết làm sao cậu ta vẫn cố chấp theo đuổi như vậy.

Nghe thật giống như một câu chuyện tình yêu lâm li bi đát. Việt Hòa buông tay đối phương, tự mình rút ra một điếu thuốc châm lửa. Hắn không rảnh ở đây tiếp tục lo chuyện bao đồng, trời cũng đã muộn, nếu không về sớm một chút khả năng cao Mặt Trận sẽ đóng cửa nhốt hắn ở ngoài.

Bất quá hắn chỉ vừa mới từ than máy bước ra, dưới sảnh đã vang lên rầm trời tiếng súng.

Aizz, hôm nay cũng thật là xúi quẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro