Chương 44: Thời không ngân hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu đã được chọn để bắt đầu lại một cuộc sống mới. Tại sao cô còn trở về đây làm gì?

Ngoài kia màn đêm đã phủ kín cả thành phố. Tuy nhiên nếu đứng ở chỗ này lại có thể thấy ánh đèn của vạn nhà. Nửa gương mặt của người đàn ông bị che khuất, đôi mắt cũng phóng ra xa không nhìn rõ được tâm tình. Điềm Lan đứng lặng người nhìn hắn một lúc lâu. Như là muốn cầu xin tha thứ, cô quỳ xuống.

- Tôi muốn trở lại đơn vị công tác để phục vụ ngài và tổ quốc.

Vài giây trôi qua, đột nhiên có tiếng cười khẽ. Mặt Trận chậm rãi quay đầu, có lẽ vì hơi mệt mỏi, hắn tựa lưng vào bản lề cửa sổ.

- Cũng không phải thời đại phong kiến hay chế độ quân thần, đứng lên đi. Tôi không hy vọng nhìn một người con gái anh hùng quỳ xuống. Không phải cô nói rằng đời này chỉ quỳ trước tổ quốc mình và mộ của cha mẹ thôi sao.

Lúc này giọng nói của hắn đã có hơi chút khàn khàn và suy yếu. Thực tế Mặt Trận bị bệnh dạ dày cùng với huyết áp thấp. Gần đây cường độ làm việc lại quá đà, kèm thêm lúc nãy bị tức giận không nhẹ, cho nên hiện tại Mặt Trận chính là cảm thấy hơi hoa mắt chóng mặt, hít thở không thông.

- Dù sao thì... Hôm nay tôi cũng cần thiết quỳ ở đây nói tạ lỗi. Là tôi cùng người khác cấu kết sau lưng ngài. Mặc dù đó là ngài Việt Nam... Nhưng ngài ấy không có lỗi. Nếu sai phải là tôi, ngài có thể xem như trước giờ tôi tự làm theo ý mình cũng được.

Còn có kiểu "cưỡng từ đoạt lý" thế này sao? Mặt Trận cau mày đi đến bàn công văn, từ trong đống tài liệu lục ra được một tờ giấy, vỗ xuống bàn.

- Đây là đơn xin từ chức của cô. Ngày đó khi cô bước ra khỏi trụ sở tôi cũng đã cảnh báo cô rồi. Là một người trong giới lâu năm, hơn ai hết cô phải là người hiểu rõ các nguyên tắc hoạt động của chúng ta. Ta thừa nhận cô rất giỏi. Nhưng không có nghĩa là ta có thể chấp nhận để cô hết lần này tới lần khác làm rối loạn đường dây.

- Ngài có thể tin ở tôi. Cũng như trước kia...Lần này nhất định có thể ổn thỏa.

L2- Hồ Điệp tất nhiên không phải chỉ là hư danh. Cô ta có thể dùng đủ loại thân phận để sống, để làm nhiệm vụ và thậm chí là vây quanh trêu đùa hắn mà không bị phát hiện. Cô ta có một bộ não thiên tài và thiên phú dị bẩm đủ để trở thành một điệp viên hoàn mỹ. Việc để cô ta rời tổ chức từng là tổn thất lớn với hắn. Cho nên hiện tại, cho cô ta cơ hội hắn cũng không thiệt chỗ nào.

Nhưng mà qua lần này hắn lại lo lắng về sự trung thành của cô ta. Ngoài chuyện qua lại với Việt Nam không nhất thiết phải nói tới, ai biết được cô ta có thể ở sau lưng hắn làm việc với ai nữa.

Nếu trong tay hắn không giữ được chuôi dao, vậy hắn càng không thể để mũi dao hướng về phía mình.

- Được rồi, khi nào cô thu dọn xong cục diện thì có thể quay lại làm việc. Ta nghĩ cô có thể phản bội ta, nhưng Việt Nam thì không đâu nhỉ.

Ha, là có tám cái mạng cũng không dám đi.

- Vâng. Tôi sẽ không, nếu là ngài ấy lại càng không.

Người phụ nữ cụp hạ mi mắt, nghiêm chỉnh đứng lên. Trong giọng nói là tràn đầy đảm bảo cùng chắc chắn. Mặt Trận không nhìn tới cô ta nữa, phất tay ra hiệu cô ta có thể ra ngoài. Nhưng trước khi cánh cửa kịp đóng lại, hắn chợt hỏi:

- Ta thực sự nghĩ mãi không ra...Tại sao cô phải làm vậy?

Hắn không hiểu vì sao người phụ nữ này lại bướng bỉnh, tùy hứng đến thế. Lúc trước thì không từ mạng sống để rút khỏi tổ chức. Bây giờ lại không màng tự tôn để quay về. Dường như cuộc đời của cô ta không dừng được một giây nào để nghĩ cho chính mình... Rõ ràng, nếu đã được lựa chọn, thì nên ích kỷ một lần mới phải.

- Tôi sẽ không để cho ngài xem...giấy thông hành tới địa ngục của mình đâu.

Nói rồi cánh cửa đóng lại. Mặt Trận day thái dương, mạch máu ẩn dưới làn da liên tục nảy lên khiến hắn đau đớn không thôi. Đến nỗi thân thể trụ không vững mà phải chống một tay xuống bàn giữ thăng bằng.

- Anh hai, em vào được không?

Là tiếng gọi của Việt Nam.

Quả thực nếu không phải lúc này đang đau tới mơ hồ, Mặt Trận sẽ không ngần ngại chạy tới khóa luôn cửa phòng. Đáng tiếc hắn đã không đủ sức lực để làm điều đó. Mà bên ngoài Việt Nam vẫn không ngừng gõ cửa. Bị tiếng ồn kích thích, Mặt Trận trực tiếp hụt tay ngã xuống, thân thể va chạm mà gây ra âm thanh vang dội.

- Anh hai!

Dưới tình huống này Việt Nam cũng chẳng còn tâm trí duy trì lịch sự được nữa. Cậu trực tiếp đẩy cửa chạy vào phòng, thấy hắn đang ngã trên đất, hai tay ôm lấy đầu thống khổ, Việt Nam sắc mặt liền trắng bệch đi mấy phần.

- Thuốc của anh chỗ nào?

Không có thời gian thăm hỏi "anh có sao không linh tinh", Việt Nam trực tiếp chạy tới cạnh bàn làm việc tìm kiếm. Bởi vì cậu biết anh hai là đang phát bệnh cũ, cho nên trong căn phòng này nhất định có thuốc mà anh hay dùng.

- Ngăn thứ ba...dưới hộc tủ bên phải, lọ màu trắng...hộc, nắp xanh...

Cho dù đang rất rối loạn Việt Nam vẫn chính xác định hình được vị trí của ngăn tủ và lọ thuốc. Cậu vội vàng lấy lọ thuốc ra xem kĩ rồi đổ ba viên ra tay, lại nhanh nhẹn chộp ly nước gần đó đưa cho hắn.

- Anh hai, uống thuốc, uống thuốc xong sẽ tốt hơn, mau.

Đã không phải là lần đầu tiên đối diện với tình huống như vậy. Nhưng dường như giữa hiện tại và kiếp trước cách nhau xa quá...

Việt Nam nhìn chằm chằm Mặt Trận nuốt xuống viên thuốc mới nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi. Uống thuốc xong hắn cũng không còn bộ dáng thống khổ như trước, lồng ngực hô hấp cũng vững vàng hơn nhiều. Thấy vậy cậu mới đỡ hắn lên sofa, vừa định áp tay lên trán xem hắn có phát sốt hay không thì Mặt Trận đã hất ra.

- Ra ngoài.

Một động tác gắt gỏng này mới khiến Việt Nam chợt nhớ ra Mặt Trận đang giận mình. Cậu hơi ấm ức mím môi, vừa lo lắng lại vừa sợ. Lo lắng vì nếu cậu ra ngoài Mặt Trận có thể sẽ còn phát bệnh, sợ vì nếu ở lại anh sẽ càng thêm nổi giận với cậu.

- Anh hai...

- Tôi bảo ra ngoài!

Con người này sao lại bướng bỉnh như vậy?

Việt Nam bất lực, cũng không biết làm sao. Cậu quyết định buông hắn ra đi về phía góc phòng cuộn người cố gắng giảm độ tồn tại của bản thân xuống thấp nhất có thể.

Mặt Trận vẫn yên ổn trên sofa, tay gác lên trán cố gắng tìm lại nhịp thở. Được một lúc, hắn hé mắt nhìn về phía cậu. Trông thấy bộ dáng Việt Nam đáng thương nấp vào trong góc kí ức liền xoay chuyển một vòng, lúc nhỏ cũng là như thế này...

Mỗi lần Việt Nam cảm thấy em ấy làm sai cái gì liền sẽ tự giác đi tìm các anh lớn xin lỗi. Sau đó cho dù là được bỏ qua hay không cũng đều ngoan ngoãn nhận phạt, hoặc là đi theo hắn và Việt Minh làm nũng. Có lần hắn giận quá không muốn cùng em ấy nói chuyện, em ấy liền lẽo đẽo theo hắn như cái đuôi nhỏ, khi nào hắn quay lại liền giật mình chui vào một góc trốn mất, chỉ lộ ra một đôi mắt đầy cõi lòng trông chờ nhìn hắn.

Nói đến...liền không thể giận nổi.

Huống hồ từ nãy đến giờ hắn cũng không phải nổi giận với cậu. Có lẽ giống như Việt Minh nói, bọn họ ai cũng không có tư cách giận với Việt Nam. Chỉ là hắn nhất thời không lý giải nổi phẫn nộ trong lòng, lại không biết như thế nào cho qua được chuyện này, cộng thêm không muốn để Việt Nam thấy hắn rối loạn cho nên mới hành xử như vậy. Bây giờ tỉnh táo lại thật muốn quăng cho chính mình một cái tát.

Từ bao giờ hắn lại dễ dàng bộc phát như vậy?

Đầu đã đỡ đau hơn một chút, thân thể lấy về ít sức lực. Mặt Trận đứng lên đi về phía góc phòng.

- Ngu ngốc, cũng không phải là giận em.

Việt Nam ngẩn đầu, có lẽ vì lạnh, cũng có thể vì tư thế đông cứng, cậu có chút run rẩy không nhúc nhích nổi. Vì thế ủy ủy khuất khuất mà vươn tay ra, biểu tình như muốn nói "bế lên đi, muốn ôm một cái."

Mặt Trận thở dài một hơi, phối hợp mà luồng tay xuống nhất bổng người kia lên. Lại phát hiện từ nãy đến giờ Việt Nam vẫn luôn để chân trần tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo, mi gian liền nhăn lại khó chịu.

- Sao lại không mang vớ? Hay ít nhất phải mang dép trong nhà chứ, nhỡ bị cảm thì sao? Cong chân lên, đừng giẫm xuống nền nữa.

Đang đóng vai bé ngoan, Việt Nam liền nghe lời đem hai chân quắp vào eo Mặt Trận, hai tay vòng qua cổ đối phương, một bộ dáng như gấu koala ôm chặt cành cây.

- Ngoan.

Đem người nhét vào trong chăn bọc thật kĩ, sau đó hắn mới nằm xuống giường, hai mắt khép hờ, tỏ vẻ mệt mỏi không muốn nói chuyện. Nhưng Việt Nam lại không muốn buông tha, cậu trườn người tới.

- Tại sao không thể ôm em?

- Bởi vì thân nhiệt của anh rất lạnh, nghe lời...mau ngủ đi.

- Không thể ôm một cái sao?

- Không thể.

- Thật sự không thể sao?

"..."

Mặt Trận không muốn tiếp tục vấn đề này nữa, hắn lạnh nhạt xoay người quay lưng về phía cậu.

- Nếu em không hài lòng thì lăn về phòng mình mà ngủ đi.

Hắn vừa nói xong đã cảm giác được người sau lưng nhúc nhích, tựa hồ là đang ngồi dậy. Mặt Trận vẫn duy trì nhắm mắt, hắn nghĩ là cậu sẽ đứng lên chạy về phòng. Nào ngờ chưa được mấy giây, một cánh tay chống tới trước mặt hắn. Việt Nam lom khom bò qua mép giường, sau đó không chút kiên dè chui tọt vào lòng hắn, còn nhanh gọn xốc chăn lên che phủ cả hai. Một loạt động tác chuyên nghiệp dứt khoát khiến Mặt Trận phải líu lưỡi không kịp phản ứng.

- Thỏa mái~

???

Lấy ưu thế thân người nhỏ gọn, chiều cao vừa đủ, Việt Nam rất dễ dàng lọt thỏm trong lồng ngực Mặt Trận. Cậu còn vui vẻ cọ cọ mấy cái. Mặt Trận cứng đờ người, trong một thoáng hắn chợt rối rắm, đẩy không dám đẩy, ôm không dám ôm, chỉ có thể căn chặt mặc cậu muốn làm gì thì làm.

- Anh ơi...

Việt Nam rầu rĩ, dường như nhóc cũng mệt đến không được. Mặt Trận cố thả lỏng một chút để không cộm đến cậu. Hắn không đáp lại, chỉ đưa tay vỗ vỗ tóc thiếu niên thật nhẹ nhàng.

- Hát cho em nghe đi, khó ngủ quá.

Lại làm nũng nữa rồi. . .

Bất quá hắn cũng không có cách nào là được, hát thì hát thôi, dù sao nếu cậu không ngủ người mệt cũng chỉ có hắn.

Nhưng Mặt Trận biết hát sao?

Không biết.

- Mở điện thoại hát theo được không?

(Affly: ủa anh?)

Giọng nói trên đỉnh đầu vẫn như cũ trầm ấm lại khiến cậu hụt hẫng, tuy rằng cậu đã sớm không quá hy vọng anh hai có thể đàng hoàng hát cho cậu nghe. Việt Nam vùi đầu vào ngực hắn lén lút bĩu môi một chút rồi cũng thỏa hiệp.

Hắn vươn tay nhoài người tới tủ đầu giường lấy điện thoại, lướt nhanh tìm một bài hát nào đó có lời nhạc đơn giản và tông đều đều dễ bắt nhịp. Dù sao hắn mù nhạc là chuyện không thể chối cãi được. Phải nói là thanh giọng của Mặt Trận sẽ gánh hết cả bài hát, tuy không vào đúng nhịp nào nhưng vẫn rất dễ nghe.  Ấm áp, trầm trầm, giống như là tiếng đàn cello hợp tấu.

Rốt cuộc thì sau vài phút chờ đợi của Việt Nam, âm thanh cậu yêu thích cũng cất lên.

Khi chú bướm gãy cánh bay được một vạn năm ánh sáng.

Em sẽ đến buổi hẹn với tôi chứ?

Khi sa mạc cằn cỗi đón đợt tuyết tiếp theo.

Liệu chúng ta có trở lại được như lúc đầu.

Thời gian xuyên qua hồi ức đan chéo vào nhau.

Dừng lại ở hình ảnh thuở mới quen.

Ánh hoàng hôn kề bên mặt dịu dàng của em.

Nhiều năm trôi qua

Em vẫn như vậy.

Em xuyên qua thời không lướt qua ngân hà trong giấc mộng

Là ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm.

Em là câu chuyện được sàng lọc qua hàng vạn niên đại xa xăm.

Là kết cục đời này tôi viết không xong.

Em trước mắt tôi, cách một giây ánh sáng.

Ngoài tầm tay, với chẳng tới, nắm chẳng được.

Em là hồi ức của kiếp này, em là người không ai thay thế được.

Em là thời không sâu thẳm, là khắc cốt ghi tâm.

Thời gian xuyên qua hồi ức đan chéo vào nhau.

Dừng lại ở hình ảnh thuở mới quen...

Ánh hoàng hôn kề bên mặt dịu dàng của em.

"_Em là câu chuyện được sàng lọc qua hàng vạn niên đại xa xăm.

Là kết cục đời này tôi viết không xong..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro