Chương 50: Kẻ giao dịch của địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mặt Trận, ngồi xuống.

Vừa nhận được cuộc điện thoại báo tin xấu, Mặt Trận đã suýt chút mất kiểm soát mà lao ra ngoài. May mắn là Việt Minh điềm tĩnh kiềm hắn lại đúng lúc. Anh thở dài xoa xoa thái dương mệt mỏi, đôi mắt phượng đẹp được thừa hưởng từ Đại Nam khẽ nheo lại, nhìn về phía Mặt Trận ra lệnh.

- Đi pha trà cho anh.

- Hả? Nhưng...

- Nhưng cái gì mà nhưng. Sáng tới giờ mày trốn việc đi đâu mất tăm, anh đây còn phải xử lý luôn công vụ của mày nữa. Mệt muốn hụt hơi, bảo pha cho ly trà thì pha đi.

Mặt Trận còn định nói mấy câu kháng nghị nhưng thấy Việt Minh thực sự mệt mỏi, cả người anh đều đổ ngược ra sau sofa, tay gác lên trán. Vậy nên hắn đem toàn bộ bực bội đều nuốt hết vào trong, ngoan ngoãn đi pha trà cho anh cả.

- Anh... Không lo lắng sao?

Nước ấm mức độ vừa đủ làm lá trà từ từ lắng xuống dưới, lộ ra một màu sắc trong thuần. Quá trình pha trà ngắn ngủi và tiếng nước róc rách thật nhỏ giúp thần kinh của hắn thả lỏng hơn. Lúc này lại nghe thấy Việt Minh hài hước hồi đáp.

- Lo lắng? Tại sao phải lo lắng? Mà mày muốn anh phải lo lắng cho ai?

"..."

Mặt Trận khựng lại nửa nhịp, sau đó thiếu chút đã bật cười.

Phải rồi, vấn đề này có gì mà rối rắm. Rốt cuộc người đó là Việt Nam cơ mà.

- Nên nhớ Việt Nam bây giờ thân phận là Thiếu Soái, một chút động cơ nhỏ với nó đều là rất khó nhằn. Chứ đừng nói là bắt cóc. Chuyện này hẳn là có sắp xếp từ trước. Chúng ta nhún tay vào có khi lại làm mọi thứ phức tạp lên. Huống hồ...

Trà đã pha xong, Mặt Trận đem nó tới cho Việt Minh, anh thản nhiên tiếp nhận ly trà rồi nói tiếp.

- Đến cả chúng ta còn bị em ấy xoay trong tay... Vậy thì cũng nên nhớ rõ Việt Nam từ lâu đã không phải đứa trẻ đơn thuần cần bảo bọc. Thằng bé là Vua, nắm trong tay một ván cờ không có đường lui.

- Rốt cuộc, chúa tể của bầu trời cũng phải vật lộn với trời cao.

- Yên tâm đi, Việt Nam xứng đáng để chúng ta vì em ấy mà tự hào.

.

Làn da tiếp xúc với nhau truyền đến ấm áp nùng nhiệt, mặc dù mắt không nhìn thấy nhưng cảm giác lại rất chân thật. Nhịp thở, tiếng tim đập, nhiệt độ... Đều là của người sống.

- Đừng vạch trần vội.

Việt Nam càng thêm run rẩy, thần kinh trì trệ không hoạt động. Đồng tử mở lớn, suy suyễn hỏi.

- Là anh?

Không có lời đáp trả, người đó đột ngột tách ra, chừa cho cậu không gian điều chỉnh hô hấp.

- Vừa nãy tôi đã giúp cậu súc ruột loại bỏ chất độc. Hiện tại hẳn là đói lắm. Tôi đi lấy cho cậu ít cháo.

Ngữ điệu xa lạ như có như không phủ nhận tất thảy, y rời đi ngay sau đó. Để lại Việt Nam không kịp ngăn cản chỉ là thẫn thờ ngồi yên tĩnh trên giường.

Sau khi bình ổn trở lại, cậu đưa tay chạm lên mảnh vải đen nhưng không có can đảm giật xuống. Một bộ cứng đờ mụ mị.

- Nếm thử.

May mắn rằng người kia không để cậu ở một mình quá lâu. Y trở lại với chén cháo nóng trên tay và cẩn thận thổi rồi đưa tới bên miệng của cậu. Việt Nam trong lúc ngây ngốc không chút đề phòng mà tiếp nhận. Nhưng chỉ mấy giây sau đó liền nhăn mày.

- Quá ngọt. Ngọt đến chán ghét.

Cả hai rơi vào trầm mặc ngay sau đó. Không khí lắng đọng xuống, cho đến khi Việt Nam nghe được "Mộ Y" cười khẽ.

- Vậy à? Để tôi xem.

Nói xong có vẻ muốn tự mình ăn thử, nhưng còn chưa kịp đưa chén cháo lên đã bị Việt Nam tức giận vung tay hất đổ.

- Tôi nói ngọt là ngọt!

Cậu ương bướng nói, rồi lại như đứa trẻ phản nghịch liên tục đánh đá người kia.

- Anh đúng là vô dụng, đến cả nấu cháo cũng không xong.

Mà người kia cũng tiếp nhận cậu không đâu vào đâu oán trách mình, xong chỉ là bất đắc dĩ thở dài bắt lấy hai tay đang làm loạn.

- Đừng quậy.

Trong nháy mắt y có thể thấy được mảnh vải đen dần bị thẩm ướt.

- Khốn nạn! Không cần dùng cái chết lừa gạt tôi!!!!

Thiếu niên dồn nén ấm ức đổ nhào vào lòng người đàn ông. Ngón tay thon dài căn thẳng nắm chặt tới nỗi gân xanh lộ diện. Thống khổ rấm rức rất nhỏ.

- Phải, xin lỗi...

Y đưa tay vỗ vỗ lấy lưng cậu như an ủi, trầm giọng nói nhỏ.

- Nhưng tôi không có đường để trở về. Việt Nam, tôi chỉ là một con rối...

Một con rối không thể được sống khi chủ nhân không cho phép.

Một con rối bất lực chỉ có thể để người khác giật dây.

Một con rối không có quyền của con người.

- Vậy thì...phải làm sao đây?

Âm thanh thì thầm đáp lại, bỗng nhiên y cảm thấy từ trong lồng ngực mình ngắn ngủi phát ra tiếng than nhẹ, thiếu niên tự động tách ra.

- Là nên chặt đứt tất cả dây nối của thế giới này?

- Hay là nên hủy diệt nó?

- Khiến cho tất cả những kẻ tạo nên thống khổ của chúng ta ngày hôm nay...cùng nhau tử vong đi.

- Đúng không?

Qua một lớp vải, người đàn ông không thể thấy điều gì hiện hữu trong đôi mắt thiếu niên. Nhưng thốt nhiên y có cảm giác toàn thân lạnh toát.

- A! Việt Nam?

Lời thắc mắc nghẹn ở cổ, y bất ngờ bị người đối diện đẩy ngược ra sau, tấm lưng rơi xuống nệm tạo thành chỗ lún. Việt Nam theo đó đè lên, bóng đen ma quái phủ trên mặt y. Người đàn ông nâng mắt nhìn, chỉ thấy từ gương mặt tinh xảo bắt đầu nổi lên nụ cười quỷ dị.

- Nói đi, anh muốn tôi hận ai? Là JE, kẻ trực tiếp gây ra mọi thảm kịch. Hay gia đình mình, những người đã không bảo vệ được tôi? Hay là "tổ chức" đã quay lưng với tôi? Hay những gã đàn ông quyền lực bỏ đá xuống giếng kia?

Thanh âm lạnh tanh không chút cảm tình vậy mà lại phát ra từ thiếu niên thoạt nhìn vĩnh viễn ôn nhu này. Việt Nam không hề có như vừa rồi xúc động mãnh liệt, càng không có chìm vào tình cảm trong kí ức. Không có nhân nhượng, không chút nào chứa "yêu".

- Làm sao vậy? Tôi sẽ không bao giờ có ý nghĩ này. Tại sao tôi lại muốn em mang hận mà sống chứ?

Người đàn ông nhanh chóng bình ổn thân thể rồi chống người ngồi dậy muốn giành lại thế chủ động, nhưng hiển nhiên Việt Nam không cho phép. Cậu trấn giữ đối phương. Nụ cười trên môi càng rỡ tới điên cuồng.

- Đúng! Mộ Y của ta sẽ không bao giờ có ý nghĩ đó. Nhưng còn ngươi....IE! Ngươi dám nói mình không có sao?

Giống như canh đúng thời gian, mảnh vải đen che mắt cậu bằng một cách nào đó vừa vặn ở lúc này bung ra. Đôi con ngươi sáng màu thuần tịch tiếp xúc với ánh sáng nhàn nhạt không bị bài xích quá.

Giờ phút này hiện hữu trong đôi mắt hoàng kim ấy là bóng hình người đàn ông: tóc đen dài, trên mặt có vết sẹo đỏ hỏn cắt ngang từ mang tai đi qua sóng mũi, một đôi hắc diệu thạch trống rỗng và vết bớt đỏ trên trán.

Gương mặt này chính là của Mộ Y. Nhưng người này lại không phải.

Trái tim trong lồng ngực gã là của Mộ Y. Nhưng linh hồn lại không phải.

Sáng tối giao thoa, một cái liếc mắt liền vạch trần hết thảy.

Việt Nam cười trào phúng.

- Ngươi muốn biến ta thành con rối, nhưng lại không có đủ khả năng làm kẻ giật dây. IE, ngươi quá thất bại rồi.

Gã đàn ông vẫn luôn trầm mặc chợt cười lên. Nụ cười ma quỷ khiến gương mặt tương đương tuấn tú kia gần như nứt ra.

Thiếu niên trước mắt này mới là chân chính quái vật tới từ địa ngục, bọn họ sao? Tính là cái gì chứ!

Nhưng là...

Quá thú vị. Quá hưng phấn.

IE run rẩy bụm mặt, tiếng cười trầm đặc phát ra từ kẽ tay. Như đang kiềm chế lại như đang thống khoái tột cùng.

Gã chưa từng gặp kẻ nào đem cho gã cảm giác khí huyết sôi trào như vậy ngoài Nazi.

Người như vậy... Gã muốn người như vậy.

Một người có thể sánh cùng thượng đế.

Trước đây gã từng nghĩ trên đời này đủ để mình đặt vào mắt chỉ có UN, Ussr và Nazi. Đáng tiếc UN vẫn luôn mang một mặt giả danh công lý, hoà bình. Ussr là một kẻ đứng về phía hoà bình.

Bọn họ đều muốn ở bên người thượng đế.

Chỉ có Nazi là đối lập, chỉ có Nazi mới mang cho gã khoái cảm điên cuồng ấy. Nhưng không được chỉ thế. Gã còn muốn thứ cảm giác hưng phấn đó chạm tới linh hồn tội ác này một cách triệt để. Nên gã nguyện lòng đi theo Nazi, đem tất cả tâm huyết, trung thành dân lên. Một lòng muốn giúp hắn thành chúa tể, thâu tóm thế giới này. Để tất cả đều chìm xuống địa ngục đi!

Gã chính là thành tâm theo đuổi ác nghiệt. Gã chính là hận thù với thượng đế.

Tất cả những thứ trong sạch đẹp đẽ của thế gian gã đều không thích.

Bất quá, thiếu niên trước mắt lại trở thành ngoại lệ.

Rất nhiều năm trước khi JE giới thiệu cho gã một món đồ chơi mới. Gã đã mang tâm thế chán đời đến cực điểm. Những thứ quá dơ bẩn không vào được mắt gã, quá đẹp đẽ lại làm gã chói mắt. Gã đã thề nếu như JE dám đem một cái gì đó tẻ nhạt tới cho gã, gã sẽ nhấn đầu tên đồng bạn của mình xuống biển và không cho trồi lên. Nhưng tiếc là gã không có cơ hội làm điều đó. Vì JE đã tìm tới được một đoạ thiên sứ hoàn hoàn mỹ mỹ.

Đứa nhỏ đó, ánh mắt thanh triệt lại ẩn chứa vực sâu không đáy.

Cho dù chịu đau khổ cũng không oán hận.

Cho dù tự làm hại chính mình cũng phải đạt được mục đích ban đầu.

Đem bản thân nấp vào bóng tối, đem cánh trắng nhuộm thành màu đen.

Sau đó...

Tự mình xé rách đôi cánh.

Nhưng mà cũng không biến thành người bình thường.

Thần vĩnh viễn là thần.

Chẳng qua là một đôi cánh mà thôi. Còn là một đôi cánh đã nhiễm bẩn.

Tàn nhẫn xé đi là được.

So với đoạ thiên sứ, so với Satan. Thiếu niên còn muốn độc ác hơn.

So với thần, so với thượng đế. Thiếu niên còn rộng lượng hơn.

Cậu ta không phải rất yêu, càng không phải rất hận.

Trong mắt cậu ta vạn vật sinh là bình đẳng. Chỉ cần là cậu ta đặt ai đó vào trong lòng, cậu ta liền có thể đua cược tính mạng mà bảo vệ. Mặc cho vạn tiễn ngàn đao phóng tới mình.

Bất quá cậu ta cũng không dung túng cho ai động đến tín đồ của mình. Cậu ta bảo vệ được, cũng hủy hoại được.

Cứ nhìn cách cậu ta khiến JE rơi vào kết cục thảm hại không ngóc đầu nổi thì biết.

Toàn bộ quá trình, toàn bộ kế hoạch, cả vỡ kịch của Việt Nam gã đều biết. Gã chứng kiến hết, cũng để hết trong mắt.

Ôi chao! Bởi vì tất cả đều khiến gã thần hồn điên đảo.

Gã cho rằng gã hiểu Việt Nam hơn bất cứ ai.

Bởi vì gã giống như Việt Nam.

Trọng sinh.

Gã biết về con người cậu từ lâu, đáng tiếc là kiếp trước bọn họ không có cơ hội trực tiếp chạm mặt. Và gã cũng có được một khúc Niệm Trần, một khúc nghe trộm được. Khác với Việt Nam được Niệm Trần chúc phúc, gã hẳn là bị Niệm Trần nguyền rủa. Trở thành Kẻ Giao Dịch Của Địa Ngục. Nhưng cũng nhờ đó mà gã có được cảm ứng linh hồn với Việt Nam.

Gã biết được cậu có tình cảm với tên loài người gọi là Mộ Y kia, nên ngay khi hắn chết. Gã đã đến moi tim và chiếm đoạt linh hồn của hắn. Bất quá trời cao nguyền rủa gã, tuy rằng gã lấy  được nhưng lại để linh hồn Mộ Y thoát đi mất. Cho nên mới khiến Việt Nam dễ dàng nhận ra như vậy.

Ban đầu gã cứ ngỡ Việt Nam sẽ dùng cái này để tương kế tựu kế như cách cậu chơi sỏ JE. Nào đâu Việt Nam sẽ trực tiếp vạch trần thế này....

(Nếu muốn chơi kế trong kế thì phải dưới điều kiện IE hoàn toàn tự tin rằng Việt Nam tin tưởng gã là Mộ Y. Đằng này chính gã còn biết Việt Nam sẽ phát hiện, mà cậu còn cố ý giả vờ như tin thì mới là ngu.)

Aizzz, thật là so với gã nghĩ còn muốn thông minh hơn nhiều lắm.

- Thiên sứ, ta chờ cậu đã lâu.

Chiếc mặt nạ bị bóc trần, ma quỷ hiện thân.

Gã tà ác mà thiết tha thì thầm bên tai thiên sứ của mình những lời giảo hoạt.

- Xin hãy thứ lỗi cho kẻ mê muội này, ta chẳng qua là tham luyến tình yêu của thần linh. Ta quá muốn biết tình thánh rốt cuộc to lớn đến thế nào, có thể bao dung hết thảy tội ác và tội đồ sao? Ôi chao, cậu đã làm ta thấy điều đó với tên đàn ông thấp hèn dưới trướng JE kia. Cậu đã cứu rỗi hắn, cứu rỗi một con quỷ trong cái xác mục thối. Vậy không lẽ nào cậu lại không cứu vớt một người "lầm đường lạc lối" muốn quay đầu chứ?

Việt Nam ngoài mặt chê cười, trong lòng lại không khỏi lăn lộn một trận.

Tên điên này... Có máu M sao?

- Ta chỉ muốn nói với ngươi, nếu như muốn dùng thứ tình yêu rẻ mạc giả tạo này tới điều khiển thuần phục ta, thì vẫn là quên đi. Bởi vì thứ này còn không đáng để ta nhìn tới.

Cậu sao lại có thể không biết ý định của gã. Thật là nực cười đến đáng thương.

- Ngược lại... nếu ngươi có thể dùng thứ gì đó có lợi hơn. Ví dụ như quyền lực, tiền vàng. Biết đâu ta sẽ suy nghĩ lại.

Nhưng mà, với địa vị của ngươi bây giờ. Vẫn chưa đủ để cho ta thứ ta muốn đâu.

Câu này Việt Nam không nói ra khỏi miệng, vì cậu biết đối phương vào lúc nào đó sẽ tự hiểu ra.

Hiện tại cậu còn không thể trực tiếp đi "đối mặt" với Nazi. Nhưng cần thiết quăng ra một mồi nhử.

IE giả vờ làm ra vẻ kinh ngạc.

- Ta còn tưởng cậu sẽ giống như lũ cộng sản kia. Không cần tiền, không cần địa vị, thậm chí sẽ không cần mạng sống.

- Ngươi bị ngu hả IE? Trên thực tế. Nếu không có mấy thứ đó làm sao cấu thành một xã hội, chứ đừng nói một tổ chức cộng sản. Nếu không đủ vật chất thì lấy gì mà chia đều, lấy gì có công bằng? Không đủ địa vị thì lấy ai tin phục cho ngươi xây dựng một thời đại?

Tên điên khùng này, ánh mắt si mê chết tiệt đó là thế nào vậy hả?

Ta mắng ngươi ngu chứ không phải khen ngươi.

Có bệnh phải trị, ngươi thần kinh tới mức độ này con trai ngươi và tên thủ trưởng kia của ngươi có biết không?

- Đem da mặt của Mộ Y tháo xuống, đừng dùng gương mặt anh ấy bày ra mấy biểu tình ghê tởm đó, nó khiến ta ngứa mắt, IE!

Việt Nam có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Giờ phút này cậu không muốn giữ mấy cái nói năng khéo léo tiêu chuẩn gì đó nữa. Dù sao thân phận bây giờ của cậu đã sáng tỏ trước toàn thế giới. Dùng hai chữ Thiếu Soái tới đè áp thì cậu cũng không thua thiệt gì IE, cũng xem như có thể cùng gã xưng hô ngang hàng. Cho dù bây giờ bị bắt cóc đi nữa cậu cũng không cần chịu lép vế.

- Ôi chao, thiên sứ, em đang nôn nóng thấy mặt thật của ta đúng không? Thật đáng yêu.

Việt Nam: "..."

Xin hỏi ngài UN, tự ý ra tay sát hại một coutryhumans có thể bị kết tội bao năm? Có được xin miễn giảm gì không?

IE càng bị mắng càng thấy hưng phấn. Xem, nhìn đi nhìn đi. Thiên sứ của gã đang dùng dáng vẻ hung ác với gã. Em ấy đối với ai cũng dịu dàng hoà nhã lại chỉ có đối với gã là cọc tính ghét bỏ.

Đây chẳng phải là ngoại lệ sao?

- Nhưng mà giờ còn chưa được đâu. Nếu ta lấy mặt thật thì làm sao đưa em trở về bây giờ? Tên nhóc bất hiếu nhà ta sẽ nổ súng vào đầu ta mất. Hoặc là mấy tên cộng sự của em sẽ không buông tha ta. Ta rất sợ hãi.

=⁠_⁠=!!!

Việt Nam bị giọng điệu nhây nhớt của đối phương làm cho rùng mình. Cậu thừa biết dưới lớp mặt nạ da người kia là một điệu bộ biến thái vặn vẹo thế nào. Nếu không phải vì đại cuộc cậu đã trực tiếp lấy dao rọc gương mặt đó xuống rồi.

Rốt cuộc chính mình mạo hiểm thử độc rồi tự nguyện rơi vào tình thế "bị bắt cóc" cũng chỉ để dụ tên này ra mặt. Giờ kế hoạch đã xuôi được một đoạn, cũng đã nắm thóp gã thành công, tất nhiên là không thể bỏ dở.

Thiếu niên nheo mắt, một tia bén lạnh chợt loé qua. Sau đó cậu lại nhìn IE, nụ cười thương hiệu với hàm răng trắng tinh, hai má lún đồng tiền và đuôi mắt cong cong hình bán nguyệt lại xuất hiện.

( Còn nhớ ngài ĐCS từng cảnh báo gì không?)

- Vậy làm phiền ngài Phó Thủ Trưởng Đẳng Chế Tam Phiệt hộ tống kẻ hèn này trở về rồi. À không, phải gọi là anh Mộ Y.



.

.

.

.

Tác giả: thiệt chứ trừ Cuba thì cha nụi IE này là một trong mấy tên dễ bị Việt Nam thu phục nhất á. ")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro