Chương 6: Thái độ kì lạ của Việt Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam ngủ một giấc say sưa đến tận khi trời sụp tối. Cơ hồ đã lâu lắm rồi cậu không có giấc ngủ ngon như vậy. Có thể vì sức khỏe của nguyên chủ so với cậu kiếp trước tốt hơn, hoặc chăng là linh hồn toàn vẹn hơn. Chẳng rõ lắm, nhưng khi tỉnh dậy cậu cảm thấy thật thỏa mãn. Khẽ vươn vai một cái nhìn qua cửa sổ. Màn đêm xám xịt đã buông xuống từ lúc nào. Điều này làm Việt Nam sực nhớ tới mình phải xuống nhà dùng bữa tối.

Một chân bước xuống giường, cái đồng hồ bên cạnh đã điểm 18h, cậu khập khiễng đi đến tủ quần áo không ngoài dự đoán thấy được bên trong là một nùi "giẻ rách"... Thật không biết gu ăn mặc của nguyên chủ từ đâu ra, Việt Nam thở dài. Dự tính đóng sập tủ lại thì phát hiện bên dưới đáy tủ có một cái rương, cậu tò mò ngồi xuống kéo chiếc rương ra, nhưng lại giật mình khi thấy nó bị khóa.

Bộ nguyên chủ giấu vàng trong này hay gì?

Cậu trước giờ không thích lục lọi đồ tư cá nhân của người khác. Nhưng giờ nó là của cậu rồi, mở ra chắc cũng không sao. Bởi vì đây là một cái khóa mật khẩu, nên Việt Nam rất nhanh chóng dựa theo trí nhớ của nguyên chủ vặn đúng sáu số rồi mở ra.

Bên trong là quần áo và một chiếc điện thoại. Việt Nam nhíu mày, cầm chiếc điện thoại trên tay. Xem chừng đã lâu không sử dụng nên hết pin rồi chăng? Cậu đứng lên lấy xạc điện thoại cắm vào rồi để lên tủ, lác nữa ăn cơm xong thì quay lại kiểm tra. Sau đó đến rương quần áo tùy tiện lấy một chiếc áo thun trắng và một cái quần dài rồi đi vào nhà tắm.

Nguyên chủ thật kì lạ. Quần áo bình thường thì cất vào rương, lại đi mặc mấy thứ dị hợm kia, cậu ta rốt cuộc là muốn gây sự chú ý, hay là có ý đồ khác? Quả nhiên, kí ức không đầy đủ thật khiến người khác khó chịu.

Đặc biệt là với một người luôn luôn hoài nghi như cậu.

Tiếng nước rào rào trong phòng tắm. Việt Nam ngửa đầu cảm nhận dòng nước chảy từ mặt mình xuống, một tay vuốt mặt, một tay xoa lấy mái tóc ướt đẫm. Sau đó tùy tiện lau người qua loa rồi mặc quần áo vào, suốt cả quá trình không quá 15'.

Cậu đối với thời gian rất nghiêm chỉnh, nhưng đối với chính mình lại không được như vậy. Lấy tình trạng người còn chưa khô ấy cũng không sợ bị cảm lạnh.

Từ trên lầu đi xuống, Việt Nam vẫn không hé răng gọi ai mà tự thân vịn lấy thành lan can nhất thân lê từng bước. Nghe được âm thanh truyền ra từ phòng ăn, cậu liền biết là mọi người đã vào bàn rồi.

Bàn ăn hình chữ nhật, hai phía đầu bàn là cha Tây Sơn và baba Đại Nam, ngồi bên trái cha là anh Việt Minh, bên phải là Việt Hòa, còn bên cạnh baba là Mặt Trận và Hồng Liên. Việt Nam vừa nhìn thấy họ, hô hấp liền có chút cứng lại.

Việt Nam đột nhiên phát hiện, bọn họ so với kí ức của mình... Hóa ra lại khác xa như vậy. Hoặc là, đã quá lâu, những gì lưu được trong tiềm thức của cậu chỉ là thời điểm trong cuộc chiến. Là hình ảnh người anh trai cũng là người hùng của cậu gục xuống vũng máu, giữa mưa bom và lửa đạn nơi chiến trường. Trong trí nhớ, Việt Minh có dáng người gầy, lưng hơi gù, gương mặt cũng hóp vào, gò má cao khắc khổ, làn da trắng nhợt và xanh xao bởi thường bị sốt rét. Mặc dù không thể phủ nhận anh từng rất đẹp trai, nhưng cái cuộc sống khốn nạn trong chiến tranh không nuôi ra được chút thịt, lại chỉ hằn sâu lên người anh những vết tích ghê rợn. Nên nhìn anh khi ấy không khác gì cành cây khô tùy thời có thể mục nát, thứ duy nhất khiến anh trở nên đặc biệt chính là cặp mắt điềm tĩnh đầy cơ trí và luôn chất chứa hy vọng khiến người khác thấy an tâm.

Còn về Mặt Trận, theo nhận xét của cậu thì Mặt Trận ở đây có vẻ "nhân tính hóa" hơn nhiều. Anh hai mà cậu thân thuộc ở kiếp trước chính là một mãnh nam uy dũng, nhưng cũng vô cùng cứng ngắc và hung bạo. Ánh mắt sắc bén, ẩn đầy thù hận giống như một thanh kiếm lạnh lẽo sắc nhọn, có thể cắt đứt tất cả mọi thứ cản trở, đâm thẳng vào đáy lòng yếu đuối nhất của người khác. Mặt Trận so với Việt Minh thì cường tráng hơn, nhưng chiến tranh khốc liệt không tha một ai. Đặc biệt là so với tên thực dân Pháp đáng chết thì tên Mĩ đế khó xơi hơn gấp mười lần. Vì thế trên người Mặt Trận cũng không lành lặn hơn cậu và Việt Minh bao nhiêu, chỉ có điều Mặt Trận cũng không phải người dễ chọc. Anh ấy đáng sợ hơn cả hùm beo, sói dữ. Những chiến thuật và bẫy du kích của ảnh khiến kẻ thù phải khiếp vía tới đời đời, kẻ nào gặp phải thì không thương cũng tật, không tật cũng phế. Đối với Mặt Trận, trên chiến trường không có nhân nhượng, không cần biết thắng thua. Chỉ cần là kẻ thù thì phải thẳng tay loại trừ, giải phóng dân tộc là trên hết, tất cả những tình cảm cá nhân đều bị loại bỏ. Cho nên, có lúc Việt Nam cũng phải khiếp sợ anh ấy.

Vậy nhưng, thế giới này quá diễm tình. Cậu lại thấy một Việt Minh và Mặt Trận trong một bộ dáng khác.

Nhưng họ, có phải là anh trai của cậu không? Có phải người cậu luôn mong nhớ không? Vế trước thì chưa có câu trả lời, còn vế sau thì Việt Nam đã biết đáp án.

Chỉ là...thế nào cũng được.

Cậu muốn chung sống với bọn họ, sống thật hòa thuận. Xem như...bù đắp phần thiếu sót của kiếp trước đi

- A, Việt Nam! Anh xuống rồi à.

Hồng Liên là người đầu tiên phát hiện sự tồn tại của cậu. Nhận thấy cậu đi đứng bất tiện, cô nàng liền tinh ý nhảy xuống khỏi ghế đi đến đỡ Việt Nam. Trên môi là ý cười ái ngại.

- Vừa rồi người hầu có lên gọi anh mấy lần. Nhưng thấy anh đang ngủ nên không dám làm phiền.

Đúng là vừa rồi cậu ngủ rất say.

Việt Nam nghe vậy cũng ậm ừ qua chuyện, nhận thấy chỉ còn một chỗ trống duy nhất giữa Mặt Trận và Việt Minh nên cậu cũng chẳng nghĩ nhiều mà kéo ghế ngồi vào đấy. Hoàn toàn bỏ lơ tất cả ánh nhìn kinh ngạc của người nhà phóng tới trên người mình.

Cậu thừa biết mấy năm nay nguyên chủ không hay ăn cơm cùng gia đình, càng không dám chủ động lại gần hai người anh lớn khó tính của mình. Nên bây giờ cậu thay nguyên chủ làm việc đó nè.

Mặc dù ánh mắt hiện tại của Mặt Trận, thật sự khiến cậu rất áp bách.

- Bác Ba, gọi người xuống lấy chén cho cậu tư đi.

Rất nhanh, bát đũa được người hầu mang lên, Việt Nam trải khăn ăn trước bàn để tránh lúc dùng cơm bị bẩn quần áo, dùng khăn ướt lau sạch sẽ hai tay, bấy giờ mới nhận bát đũa người hầu đưa, bắt đầu dùng cơm.
Ngay cả những việc chuẩn bị trước khi ăn cơm cậu cũng đều làm cực kỳ cẩn thận như vậy. Đây là lễ nghi cơ bản mỗi khi đi tiếp khách quốc tế. Việt Nam đã quen với điều đó, tuy ngồi cùng cậu bây giờ chẳng phải ai xa lạ. Nhưng đó gần như là một phản ứng bản năng khi cậu ăn cùng người khác rồi. Ai bảo cậu có một thời gian dài đơn độc để rồi hành động giống như một hệ thống lập trình sẵn như vậy đây.

Bữa cơm lại tiếp tục diễn ra trong im lặng. Việt Hòa có vẻ vẫn khó chịu với cậu, bất quá hai chủ nhà đang ngồi chễm chệ ở đây. Anh cũng không ngu ngốc làm loạn, chỉ là thỉnh thoảng trừng qua cậu. Làm Việt Nam phải vì tính ấu trĩ này của anh mà thở dài mấy lần.

- Em sao vậy? Thức ăn không hợp khẩu vị sao?

Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp vang lên bên tai khiến tay đang cầm chén của Việt Nam khẽ rung lên. Việt Minh từ khi nào đã ghé sát cậu nhỏ giọng quan tâm, mà Việt Nam vì vậy thụ sủng nhược kinh, xém chút đã theo bản năng hất anh ra, may mà kìm lại được.

- Đồ ăn ngon lắm, chắc tại em mấy ngày nay ở bệnh viện chỉ uống dịch dinh dưỡng với ăn cháo trắng nên hơi nhạt miệng, muốn ăn thanh đạm thôi.

Cái này không phải nói xạo. Nhưng thiệt lòng thì kiếp trước Việt Nam ăn không được nhiều, khẩu vị lại tùy tiện nên cũng không có để tâm đồ ăn này như thế nào cho lắm.

- Vậy thì ăn thêm nhiều thịt cá một chút đi chứ. Nào, phải ăn mới mau khỏe.

Vừa nói anh vừa thuận tay gắp thức ăn vào chén cậu. Lần này không chỉ Việt Nam ngơ ngác, mà là cả nhà đều nhìn anh ngơ ngác.

Bình thường anh có thích cậu đâu? tưởng hôm nay không giằng chén đứng dậy đã là nhân nhượng lắm rồi chứ? Sao còn có hành vi ân cần này?

Mặt Trận không dấu vết đưa cái ánh mắt liếc Việt Minh, ấn đường khẽ cau lại chặt chẽ tựa hồ cũng rất khó hiểu với chuyện anh làm. Nhưng Việt Minh không để ý, vẫn tiếp tục cười, tiếp tục gắp thức ăn cho Việt Nam đến khi chén của cậu đầy ụ lên.

Chỉ có Đại Nam đối với cử chỉ này là hài lòng.

Tốt lắm, anh em trong nhà phải đối xử tốt với nhau như vậy chứ.

- Baba, người xem tầng một có dư phòng nào hay không? Có thể sắp xếp cho con một phòng dưới này chứ.

Việt Nam xử lý ngon lành đồ ăn trong chén thì chợt nhớ đến một chuyện, cậu nhìn về phía Đại Nam dò hỏi. Y cũng ngẩn đầu lên, tao nhã lau miệng hỏi lại.

- Chi vậy con?

- Baba quên là chân của con cần một thời gian nữa mới hồi phục được sao? Bây giờ lên xuống cầu thang thì có hơi bất tiện.

Thật là một lý do hoàn hảo, Việt Nam thầm cảm thán chính mình quá thông minh.

- Ầy, đúng rồi. Ba sơ ý quá, nhưng tầng trệt cũng không có quá nhiều phòng, để ba xem...

Bởi vì vị trí của ngôi nhà, tầng trệch không quá mát mẻ và thông thoáng vào mùa hanh khô này, nên mọi người đều chọn ở trên lầu, chỉ có Việt Minh muốn ở tầng trệt, những phòng còn lại đa số đều là của người hầu.

- Hay là để em ấy ở phòng của con đi.

Một lời này của Việt Minh làm mọi người chấn động đợt hai.

- Anh cả bộ bữa nay nước úng dô đầu anh hả? Anh muốn ở với nó?

Việt Hòa không thể tin mà trợn tròn mắt, kích động tới nỗi chỉ tay vào Việt Nam.

- Cái thằng này, ăn với chả nói.

Nhìn dáng vẻ mất mặt của con trai, Tây Sơn không hài lòng lấy đầu đũa gõ tay anh. Việt Minh lại thấu tình đạt lý nói:

- Có gì mà bất ngờ vậy? Việt Nam đang bị thương, anh thân là anh cả. Phải chăm sóc em trai cho đúng bổn phận chứ.

Cái này, chính là không ai có thể cãi được. Việt Nam cũng chẳng thể ý kiến.

Ăn cơm xong, Hồng Liên cùng với những người hầu thu dọn bát đũa. Còn Đại Nam và Tây Sơn thì vội vàng đi xử lí công vụ. Chỉ còn mấy anh em bọn họ ngồi nhìn nhau.

Việt Nam không thể chịu được quá nhiều áp lực như vậy đồng phóng tới mình cùng lúc. Cậu rất không có nghĩa khí chống tay xuống bàn dự định rời đi. Ít nhất thì lúc này cậu cũng phải về phòng thu dọn ít đồ cá nhân.

Nhưng chân vẫn chưa nhất được một bước, Việt Minh đã xuất hiện trước mặt cậu. Không nói hai lời bế cậu lên.

- Em đi đứng bất tiện, không biết bao lâu mới về được phòng. Để anh giúp em.

- Không, anh ơi...em muốn về phòng lấy đồ cá nhân.

- Cứ để người hầu thu dọn.

Việt Nam bất lực cứng ngắc người để anh mang đi. Bây giờ cậu mới cảm nhận được Việt Minh thật ra không gầy như vẻ bề ngoài, ít nhất thì anh bế một người con trai trưởng thành như cậu không một chút khó nhọc nào. Cho dù chỉ là hành động đơn giản như ôm em trai mà cũng để lộ phong cách hành sự hết thảy chủ động, không nói hai lời, quyết đoán ôm lấy, lực cánh tay khiến đối phương hoàn toàn không thể phản kháng hay trốn tránh.

Kiếp trước Việt Nam dù sao cũng là người lãnh đạo, quen tuyên bố ra lệnh, cũng quen người khác bảo sao nghe đó, vậy mà hôm nay lại dễ dàng bị người khác bế lên. Dù có là anh, cậu vẫn cảm thấy không thỏa mái. Nhưng giờ mà đẩy anh ra thì hậu quả chính là cậu bị ngã xuống mặt đất chẳng ra làm sao.

Việt Nam không thể làm gì khác là bỏ qua khác thường trong lòng, cứng ngắc quay đầu đi, mặc cho Việt Minh bế mình lên. Còn Mặt Trận và Việt Hòa thì nhìn chằm chằm vào hai người một cách kì lạ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro