Phiên ngoại: Mừng ngày Giải Phóng Miền Nam Thống Nhất Đất Nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này hẳn là viết cho Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam.

1. Hắn ra đời vào một ngày cuối đông, và qua đời vào một ngày đầu xuân. Nếu nói thực thể tồn tại, hẳn là chỉ có 17 năm. Phải, hắn chân chính sống chỉ có 17 năm.

2. Việt Nam từng nhìn vào khoảng không, đôi mắt như khóa lấy từng vùng trời, và cuối cùng từng vùng trời ấy chỉ còn lại là hắn...đôi mắt hắn. Mặt Trận có một đôi mắt màu trời, màu của hòa bình, của tự do, màu sắc mà Việt Nam trân quý nhất.

3. Hắn kì thật không quá chán ghét Việt Hòa, hắn biết người kia cũng là có lý tưởng riêng. Cho dù là sai lầm. Bọn họ đứng về phía biệt lập, cho nên cứ làm đúng sứ mệnh của mình là đủ. Hắn không muốn dùng chính kiến của mình áp lên đối phương. Bởi vì hắn, sẽ trực tiếp dùng lý tưởng của mình, giết chết lý tưởng của đứa em ngu ngốc kia. Như vậy mới thực có ý nghĩa.

4. Việt Nam nói thích nhất dáng vẻ hắn ngồi ở bàn chỉ huy phát thảo lược đồ, hay đề ra kế hoạch cho đội tình báo hơn là lúc hắn cầm súng chiến đấu.

5. Bởi vì cảm giác lúc hắn chiến đấu quá lãnh liệt, hắn giống như dùng toàn bộ sinh mạng đối kháng kẻ thù, cho dù có chết cũng phải thành quỷ từ tu la địa ngục trồi lên lôi kéo địch thủ chôn cùng mình.

6. Trong một năm sẽ có một ngày Việt Nam không nói không cười gì cả, nhốt ở trong phòng. Ngày đó Mặt Trận sẽ đứng bên ngoài cửa một ngày, đợi cậu ra ngoài. Sau đó nửa đêm dắt tay cậu ra đường, nhìn khắp nơi treo đầy cờ đỏ sao vàng, đến một con đường vắng....ngắm hoa sữa.

7. Mặt Trận sẽ không bao giờ bày tỏ tình cảm của mình bằng lời nói. Nhất là với Việt Nam, bởi vì hắn cho rằng. Việt Nam là tuyệt đối tự do, không nên bị cái gì trói buột, kể cả tình cảm của hắn.

8. Hắn có thể gào lên với cả thế giới, hắn sẵn sàng chết vì Việt Nam. Nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ nói với Việt Nam...hắn muốn chết.

9. Lúc hắn chết, hình như còn ôm một lá cờ đỏ sao vàng.

10. Hắn sẽ sắp xếp tất cả thật chu toàn cho gia đình các tình báo viên. Lại duy nhất không thể sắp xếp nơi an tán cho họ.

11. Mỗi một chiến sĩ ngã xuống, hắn đều tâm đau, chỉ là hắn không nói, không khóc. Hắn sẽ vì họ trả thù. Đem mảnh đất nơi họ nằm xuống bảo vệ thật tốt, thật tốt.

12. Hắn thực ra không thích uống cà phê, thích uống là Việt Nam. Khi nào muốn tỉnh táo hắn sẽ dùng tới nhìn ảnh em trai một chút.

13. Mặt Trận rất coi trọng lời nói của cấp dưới, cũng rất quan tâm người nhà của bọn họ. Bởi vì chính hắn, cũng thật hy vọng một gia đình trọn vẹn.

14. Hắn không có gia đình trọn vẹn, vì thế hắn phải chiến đấu cho hàng trăm gia đình kia có được trọn vẹn.

15. Mặt Trận từng nói với Việt Nam, muốn ở vĩ tuyến 17 dựng lên một cột cờ thật lớn, phải cao hơn của Ngụy, để chiến sĩ và nhân dân nhìn thấy lá cờ tổ quốc sẽ không bao giờ quên nước nhà phải thống nhất. Cờ đỏ sao vàng mới là cờ của chúng ta.

16. Việt Nam thật sự dựng được cột cờ đó. Bên Ngụy cũng nhiều lần làm cột cờ cao lên, nhưng đều bị Mặt Trận cho người đi phá. Rốt cuộc thì, cờ đỏ sao vàng của Việt Nam vẫn ở vị trí cao hơn.

17.  Việt Nam thường nhắc tới Việt Minh là anh cả cỡ nào tốt, ôn nhu lại dịu dàng. Mặt Trận cũng cảm thấy vậy, Việt Minh đúng là rất ôn hòa, nhưng anh ấy ôn hòa không chân thật, nếu có, cũng chỉ đối với bọn họ. Cho nên Mặt Trận thường không có vạch trần bộ dáng chân thật của anh cả với Việt Nam.

18. Mặt Trận không ôn nhu, nhưng anh lại biết nấu ăn, cũng rất có lễ nghĩa, kính già, yêu trẻ. Tuy rằng ít nói, nhưng câu nào cũng đều ẩn chứa mơ hồ ấm áp.

19. Mặt Trận lúc ôm Việt Nam tuyệt đối sẽ căn cơ, bởi vì không quen ôm người khác. Mà em trai lại quá gầy quá nhỏ, hắn sợ làm cậu bị thương. Nếu là ôm ngủ một đêm, khẳng định buổi sáng hắn không nhất nổi tay lên.

20. Hắn không thấy được lúc Việt Nam mất đi Việt Minh khổ sở thế nào. Nhưng hắn biết, hắn nhất định không thể ngã xuống trước mặt Việt Nam. Đây là hắn tự thề với mình.

21. Mối quan hệ của Mặt Trận với USSR cũng tốt lắm. Có lẽ vì giống phong cách làm việc, nhưng về sau hắn phát hiện, nếu là nói chuyện đào tạo tình báo, hắn càng thích cùng Russia bàn luận hơn.

22. Việt Nam cho rằng anh trai của mình nói chuyện rất tao nhã lễ phép. Nhưng American lại nói với cậu, anh trai cậu là một người thô lỗ đáng sợ, nghe thấy giọng thôi cũng đã khiến người ta rùng mình.

23. Mặt Trận thật ra bị mao khống, hắn thích mấy thứ mềm mại hoặc lông xù. Mềm mại thì có tóc của Việt Nam, lông xù thì chắc là đầu sư tử con. Nhưng vì sư tử con từng cắn em trai hắn, hắn vẫn có định kiến với nó. Vì thế xoa đầu nó sẽ đặc biệt mạnh tay.

24. Mặt Trận viết chữ rất đẹp, viết cũng siêu nhanh.

25. Trong mắt Việt Nam, Mặt Trận là siêu cấp hoàn mỹ. Nếu có sở đoản, thì chính là...mù nhạc.

27. Mặt Trận không phân biệt được màu sắc trộn vào nhau thì có ý nghĩa gì, nói đơn giản, hắn không biết nguyên tắc pha trộn màu, cho nên nếu không ở trong rừng chiến đấu sẽ không ngụy trang kiểu vẽ vời như tắc kè được. Màu mà hắn nhận thức nhiều nhất chắc là xanh lá.

28. Mặt Trận sẽ cứu người Mĩ, hoặc lính Mĩ đào tẩu khỏi quân ngũ. Nhưng hắn cũng không phóng lĩnh Mĩ về nước trước giải phóng. Bởi vì người Mĩ hẳn là vô tội, còn lính Mĩ, họ có thể trốn vì tính mạng, vì nhận thức của bản thân về trận chiến phi nghĩa này. Nhưng gì thì gì, một người lính bỏ trốn thì đều là một sự sỉ nhục, bị bắt lại còn có thể bị xử bắn. Hắn làm vậy cũng để giữ mạng và danh dự cho những người lính kia. Dù sao cái danh tù nhân vẫn tốt hơn là trốn lính.

30. Việt Nam là nghịch lân của Mặt Trận thì ai cũng biết, nhưng nếu để chọn Việt Nam và dân tộc. Có lẽ Mặt Trận vẫn sẽ cắn răng chọn dân tộc và để Việt Nam lại, sau đó, hắn sẽ quay lại chết cùng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro