#12: Jealous.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh có tình cảm với cô bạn khối dưới cùng lớp với anh tôi, Đinh Miêu nhỉ? _ Đông Lào

- ..Đúng vậy? Có gì sao? _Japan

- Ta sẽ làm như này.... _Đông Lào

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cốc cốc..

Cạch-

- ?, Anh hai? _Nekomi

Y đứng trước mặt "cô em gái" của mình nở lên một nụ cười dịu dàng nhưng nó lại khiến cô lạnh gáy khinh bỉ nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, đuôi mèo trắng muốt có chóm màu đỏ ở cuối đuôi không ngại mà xù lên

- Anh tới phòng của em làm gì vậy? _Nekomi

- Không có gì, anh chỉ là tới thăm em thôi! _Japan

- Vào thẳng vấn đề! _Nekomi

Cô nói thẳng với anh, nhìn anh với ánh mắt sắc lẹm, anh chỉ nhìn cô em gái của mình rồi bất lực thở dài, đúng là anh em giống nhau! Cái gì cũng nhận ra ý đồ của đối phương!

- Em ra đây nói chuyện với anh chút được không? _Japan

Y nói rồi đợi cô trả lời, cô cũng im lặng vài giây rồi gật đầu bước ra ngoài đóng cửa lại để Việt Nam ở trong nhìn chấm hỏi đầy đầu, mà kệ đi, giờ cậu bận học với viết lại mấy bài mà mấy hôm trước nghỉ ở nhà không làm rồi, who care chứ!

- Làm sai rồi kìa! Là học sinh giỏi của trường mà vậy đó à? _China

- Ê này nha, người ta giỏi thì giỏi nhưng cũng có lúc sai chứ?? Đâu phải cái gì cũng hoàn hảo đâu! Soi mói cái lồ- _Việt Nam

- Bậy, học sinh gương mẫu không được chửi thề. _N.K

- ...... _Việt Nam

Mấy người hội đồng tôi, đợi đó. Có ngày tôi gõ cửa từng nhà.

Hiện giờ cậu đang ngồi làm bài với sự trợ giúp của China mặc dù cậu không cần, và của N.K cậu rất cần. Cậu híp mắt nhìn China tỏ ra khó chịu vô cùng và ngược lại nhìn qua N.K với ánh mắt mở to long lanh nhìn rất đáng thương, cái này gọi là phân biệt đối xử đi?

Cậu giấu nhẹm nước mắt vào bên trong mà cặm cụi làm bài trong khi N.K chả buồn rủ lòng thương với cậu, China ngồi bên thì cười trêu chọc. Sai lầm! Thật sai lầm!!

Được một lúc sau thì vừa hay Japan và Nekomi cũng nói chuyện xong, vừa mở cửa ra hai anh em còn chưa kịp vô thì Đông Lào từ đâu nhảy bổ vào chạy thẳng vô phòng của người ta mà không nói một tiếng

- Annhhhh!!! _Đông Lào

- ??? _Việt giật mình Nam

- Ngươi không biết gõ cửa à thằng nhóc kia? _China

- Kệ bố! _Đông Lào

China với Đông Lào không hẹn mà nhìn nhau đắm đuối cho tới khi VietNam giơ tay ra che trước mắt China thì mới hết.

- Đông Lào, gì nữa vậy? Anh đang làm lại bài tập cũ còn chưa xong đâu đó! _Việt Nam

- Em xin lỗi vì làm phiền nhưng mà em muốn nói chuyện với anh!! _Đông Lào

Nó không hẹn mà nắm lấy tay cậu kéo dậy, rồi một mạch kéo cậu đi mất hút để lại đống bài tập của cậu với mấy con người đang xịt keo kia.

- Mấy người này thích nói chuyện riêng ghê nhỉ _Thailand, anh nói nhìn ra cửa mà cười khì

...

Nó kéo cậu vô một chỗ khuất gần đấy rồi đẩy ép cậu vào tường một tay đặt lên kế bên như chặn lại, mặt nó nghiêm nghị nhìn thẳng vào cậu, cậu chau mày khó hiểu nhìn lại nó. Ưwtf cái l*n gì vậy? Có chuyện gì quan trọng lắm sao?

Nó làm cậu hồi hộp mà căng thẳng theo, cả hai cứ giữ nguyên như vậy được một lúc thì vẫn chả thấy động tĩnh gì cậu ái ngại nhìn nó, cuối cùng vẫn là cậu lên tiếng trước

- Đông Lào rốt cuộc là có chuyện gì sao? Em kéo anh ra đây làm gì? _Việt Nam

- Anh... _Đông Lào

Nó chần chừ không biết có nên nói ra không, chỉ sợ rằng anh nó tưởng nó thích con ả đó nên mới kêu anh tránh xa Đinh Miêu ra, nhưng còn tai hại hơn là anh hiểu lầm rằng nó thích anh...

..Nhưng đúng là vậy thật.
Vì thế nên nó mới e ngại không dám mở lời...

- Anh cho em 5 giây để trả lời, không là anh sẽ cho là em đang cố quấy phá giờ học của anh. _Việt Nam

- Em không muốn thấy anh suốt ngày ở cùng với con ả Đinh Miêu càng không muốn thấy anh đi chơi với cô taa!!! _Đông Lào

Trước câu doạ của cậu nó liền hét lên nói một lèo hết ra, từng câu từng chữ từng chữ một nó thốt ra đều được cậu nghe rõ mồn một.

Cậu im lặng, nhìn nó một lúc rồi nói

- ..Ý em là gì Đông Lào? _Việt Nam

- Em không muốn anh tiếp xúc với cô ta nữa!! Anh lúc nào cũng ở bên cạnh cô ta hết nhưng em nhớ là anh đâu có hay bám ai như vậy đâu? _Đông Lào "À đâu cũng có.. mà kệ đi!"

- Từ cái ngày mà cô ta chuyển đến trường thì dường như anh không còn quan tâm đến em hay ai khác nữa.. y như rằng trong mắt anh chỉ còn mỗi cô ta thôi vậy. Em cũng biết buồn chứ! Khi không anh không còn quan tâm đến em nữa dù là chỉ một chút.. _Đông Lào

- Mỗi khi muốn gặp anh hay đi cùng anh, anh đều bảo là bản thân đang bận không thể đi cùng nhưng thật ra anh lại đi chơi cùng với Đinh Miêu.. _Đông Lào

Nó bực bội nói hết tất cả những gì mình giấu trong lòng ra cho cậu không một chút e dè, nó cũng tức chứ! Cũng biết buồn khi người anh- à không...người nó "yêu" không còn quan tâm để ý nó nữa, cũng không còn thấy anh bên cạnh nói những lời thương hay nuông chiều nó dù chỉ một chút. Tất cả mọi thứ của nó đều bị con chó cái khốn kiếp đó dành lấy hết..

Mẹ kiếp nó muốn giết con ả đó.

Nếu được nó sẽ làm ngay, nhưng lại có quá nhiều lý do khiến nó không thể. Nó sợ nếu anh biết nó làm thì sẽ càng có nguy cơ mất đi người anh của nó

Vì thế nó phải tìm cách khiến cậu từ bỏ con ả Miêu xảo quyệt đó!

Cậu ngơ ngác ngạc nhiên trước những gì đứa em trai của mình nói, nói thật là cậu hơi giật mình khi Đông Lào lại như vậy đấy, nhưng mà..

- Nói gì nói nhưng trước tiên.. _Việt Nam

- Em cho anh mang giày hay dép vô đã... _Việt Nam

- .... _Đông Lào

Cậu với nó nhìn xuống chân cậu chỉ mang vớ trắng mà không mang giày hay dép vì nó kéo cậu đi vội quá không kịp mang, rồi cả hai cùng ngước lên nhìn nhau.

- Phụt- _Đông Lào

- ..cười cái gì... _Việt Nam

- K-hông, e-em đâu có! _Đông Lào

Nó xoay qua chỗ khác bịt miệng nhưng mà cái ngưòi nó run run là cậu biết nó đang nhịn cười rồi. Giỡn mặt hả?

Cuối cùng là không vì cái gì cả mà Đông Lào tự nhiên bế cậu đi về rất vô tư, hình như Đông Lào vui lắm khi bế cậu, nhìn mặt phởn thế kia.

Ừm chắc cậu thấy vậy?

- Mà.. những gì em nói với anh anh sẽ suy nghĩ. _Việt Nam

- ! _Đông Lào

- Cũng xin lỗi vì tự nhiên bỏ rơi em, anh sẽ rút kinh nghiệm, khiến bé con buồn phiền rồi~ _Việt Nam

Cậu nhìn nó cười nhẹ, tai nó bất giác đỏ lên, nó nhẫn nhịn không nhìn cậu nữa mà thẳng bước về phòng ký túc xá của cậu. Ngước nhìn Đông Lào chăm chăm, rồi cậu hỏi

- Mà em ghen à? Sao lại không muốn anh đi chơi với Miêu Miêu- _Việt Nam

- Không, em không ghen. _Đông Lào

Nó dứt khoát cắt ngang lời cậu nói, nãy nhìn còn vui vẻ mà sao giờ căng thẳng thế em? Anh cũng biết sợ đấy..

Đông Lào: "Còn Miêu Miêu các thứ cơ à? Gọi thân thiết ghê ha! Anh đợi đó!!"

{ Góc khuất :)) }

- Anh cho em đi chơi cùng nha _Đông Lào

- Đi chơi gì? _Việt Nam

- Chả phải nhóm của anh rủ đi chơi à? _Đông Lào

- ..Chú mày đọc trộm tin nhắn của anh? _Việt Nam

- .... _Đông Lào //Khựng//

- Tan học lại nói chuyện. _Việt Nam

Cậu cười dịu dàng nhìn nó

Thôi bỏ mẹ rồi..

------------------------

.

.

-- NT sau khi Vie tan học --

Bây giờ là 7h23 tối, hiện giờ cậu đang cầm cuốn truyện mà Nekomi đã làm và đưa nó cho cậu đọc xin ý kiến.
Ban đầu cậu đang ngồi xem thông báo trường thì Nekomi bỗng nhiên lén lút giấu cái gì đó rồi từ từ tiến lại chỗ cậu, sau đó thì ngồi xuống kế bên cậu thì thầm kêu cậu đọc nó mà đừng cho ai xem hết rồi đi mất tiu. Hỏi tại sao thì cô bảo là bí mật chỉ cho cậu biết thôi

Rồi cô còn nháy mắt với cậu, nghĩ lại thôi đã thấy sợ rồi..
Mà nếu mấy bạn hỏi Thailand đâu, vì Thailand nằm chung với cậu nên có thể biết cuốn mà Nekomi đưa.

Thì xin nói luôn chính cậu cũng không biết nữa, cậu ta đi đâu mất rồi

- Để xem nào _Việt Nam

Cậu nhẹ nhàng lật ra trang giấy đầu tiên, dù sao thì đây là cuốn sổ mà Nekomi vẽ thôi nên bìa không có gì cả-

...

VÚT BỘP

Bụp bụp bụp...

- .... _Việt Nam

Giờ Việt Nam đang trong thế ném đồ còn cuốn sổ đó đang nằm lăn lóc ở phía vách tường bên kia, tay cậu run run đổ mồ hôi hột, nụ cười trên môi cũng dần dần trở nên méo mó đến kỳ lạ.

Con ngươi cậu giật giật như không thể tin vào mắt mình..

- ... "CÁI ĐÉ*, MÌNH VỪA XEM CÁI GÌ VẬY!?" _Việt Nam

Từ cái lúc mà Việt Nam nhìn vào hình vẽ ấy cái cảm giác nó lòng lộn hết cả lên, cậu cảm thấy mình như được khai sáng lên tầm cao mới.., con mắt như được khám phá những điều mới mẻ, tâm hồn hỗn loạn.

Nekomi vẽ sếch...

- ?? Việt Nam cậu sao vậy? _N.K

- T-t-tôi, tôi-! _Việt Nam

Cậu lắp bắp, không thể nói ra một câu hoàn chỉnh khiến N.K hoang mang, America nhìn cậu đầy chấm hỏi, China thấy vậy thì nhìn tới cuốn sổ đang nằm phía bên kia mà không kìm được hỏi.

- Trong đó có gì à? _China

- C-cái đó... _Việt Nam

America thấy cậu nói lâu quá nên nhanh chóng đứng dậy đi lại chỗ đó từ khi nào và cầm nó lên xem.

- Ồ tôi xem thử nhé _America

- Khoan! Không được!! _Việt Nam

Cậu vội vã bật dậy nhanh chân lao tới chỗ America với tay như muốn lấy lại nó, nhưng nào America hắn lại dễ dàng đưa nó cho cậu được? Khi cậu sắp với tới gã liền giơ tay đưa nó lên cao hơn đùa giỡn khiến cậu áp sát vô người gã, dù sao thì cậu cũng lùn hơn gã mà..

- Này trả lại đây cái tên này!! _Việt Nam

- Chà trong này có gì mà khiến cậu kịch liệt không cho tôi xem vậy Việt Nam? Bình tĩnh nào~ _America

Gã nói rồi cười vui vẻ khi nhìn thấy cậu hốt hoảng như vậy, không ngờ có ngày được chọc ghẹo lại cậu đấy!!

- Cái đó-! Tôi không nói được! Trước mắt giờ anh có trả lại cho tôi không!! _Việt Nam

- Nào cậu lấy được đi tôi sẽ trả~ _America

Gã nói rồi ném nó qua chỗ China, hắn thấy thì liền chụp lấy cuốn sổ đó rồi mỉm cười nhìn cậu quơ nó qua lại như trêu chọc, cái đ!+w3 bọn này...

Giờ hai người này chuyển qua chơi trò chơi ném qua ném lại cuốn sổ đó khiến cậu ở giữa chao đảo trời chăn mây đất không biết nên làm sao, chắc chắn đây là quả báo khi cậu báo hại hai người này 🙂

- Hai người thôi nào, mau trả nó lại cho Việt Nam đi, cậu ấy cũng biết lỗi rồi mà? _N.K

- N.K à~ hiếm lắm mới có cơ hội ghẹo lại cậu ta mà? Chơi xíu có sao đâu, cũng ai bảo Việt Nam báo bọn này chi! _ America

Lúc này cậu ở đâu nhảy tới đu lên người gã khi gã mất tập trung về phía cậu, hắn giật mình khi bị cậu vồ tới bất ngờ mà vấp phải thanh giường khiến cả hai ngã ra đằng sau. Bị ngã bất ngờ khiến cậu nằm đè lên người America, tay hắn thì vô tình theo bản năng mà đỡ cậu nên đặt lên eo Việt Nam. Cậu chống tay ngồi dậy thì hai người bốn mắt nhìn nhau

Tư thế của cả hai bây giờ đang rất chi là bậy bạ.. huống hồ gì hông cậu còn đang ngồi ngay trên hắn.

- ... _Việt Nam

- ... _America

- ⨀□⨀.. _China

- ( ゚д゚) _N.K

Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng. Vietnam với America hệt như bị đóng đinh mà cứng ngắc một chỗ giữ nguyên tư thế, lúc này tự dưng cửa mở

Cạch

- Heii~ Tôi về rô- _Nekomi

- ....eh? _Nekomi

Mọi người: ....

10 mắt nhìn nhau.
Nekomi chính thức hóa đá.

Thailand thấy Nekomi tự dưng bất động thì cũng ló mặt ra nhìn vô thử thì cũng chính thức đứng hình trước khung cảnh đầy quan ngại này, vừa hay N.K với China cũng đang đứng gần đó cũng nhanh liền bị Thailand đưa vào phân tích. Nhanh chóng kết luận:

"Mấy người này định cưỡng híp bé Việt Nam"

Đó là suy nghĩ lóe lên trong tức thì của Thailand lúc này, anh không hẹn mà tự nhiên nổi cơn quạo gào lên

- TỤI BÂY ĐỊNH LÀM GÌ VIỆT NAM CỦA TAOOOO _Thailand

Nói rồi anh xông thẳng vô y như đi đánh ghen con vợ cặp bồ với thằng khác khi mình đi công tác. Không nói gì mà thẳng thừng nắm lấy cổ tay cậu kéo ra khỏi người America mạnh bạo, để cậu đứng ra sau mình anh đứng đối diện với ba người kia mà nhìn với sự thù địch

North Korea chính thức rời khỏi cuộc trò truyện. Not my problem..

N.K y dần lùi bước ra khỏi phạm vi mà quay về chỗ cũ, ngồi xem drama. Coi như lượt bỏ được một người, Thailand lại lia mắt qua hai người kia mà gầm gừ.

- Tôi vô tội. Tất cả tại cậu ta _China

Y nói, nhanh nhẹn chỉ tay về phía America - con người "vô tội" đang ngồi ngơ ngác trên giường.

- TAO MÉC THẦY ĐẠI NAM NÈEEE, TỤI BÂY CHẾTTT _Thailand

Nhìn America giận dữ xong anh liền hét lên một câu sau đó kéo cậu đi mất luôn, hai người kia load một hồi thì mới hốt hoảng chạy theo Thailand, N.K anh thở dài ngán ngẩm còn Nekomi thì từ khi nào máu mũi chảy dài luôn rồi..

Câu của Thailand nghe hèn vãi chưởng, tại anh ngu gì đi đánh lộn với hai thằng thú dữ đó nên chơi chiêu méc nhà sản xuất cho nó gọn :))

Kỹ năng của Thailand: Mách lẻo✋

.

.

.

Còn tiếp...

_______________________________

End chương 12;

Ngày đăng: 29/9/2024. 3h06 P.M

(Đã xem lại.)

Chà.. xin lỗi các độc giả thân yêu của tôi vì trong mấy tháng nay tôi không đăng chương gì cả, thành thật mà nói là do tôi lười :')
Mỗi khi vừa vô chuẩn bị viết tôi nhìn chữ cái hết hứng viết luôn a, với hết chất xám nên tôi đã không viết gì trong - một - tháng - vừa - qua..

Tôi đã để các độc giả của tôi đợi tận 435 ngày 😭
Vì thế tui xin lỗi rất rất nhiềuuu :))👉👈

.
.
.

Bình luận và vote của các bạn là động lực cho tác giả đấy! Nhớ vote nhée, fl hay không theo các bạn muốn 😁❤

Minvn/T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro