Chap 2: Lười nhác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chuyển sang thế giới khác, Y bằng 1 cách thần kì nào đó đã trở thành 1 vệ sĩ của China.... Quá bất ngờ, Anh Kim đứng hình ngay tại chỗ mặc cho China có gọi khan cổ họng như thế nào
CHÁT!
Tiếng tát oan nghiệt vang lên như thể xé tan màn đêm tĩnh lặng.
- Sao... sao....
- Sao trăng con mẹ gì ở đây?! Bố mày gọi ngươi muốn khan cổ họng mà ngươi chả thèm nghe lấy 1 từ!___ Gã không nhịn được chửi thẳng vào mặt Y__ Bộ đang tương tư thằng nào à?
- Ngài China... Tôi sống hơn 4 000 năm mà chưa có mảnh tình vắt vai đấy___ Cau này chạm đúng vào nỗi đâu của Y__ Suy nghĩ và trí tưởng tượng của ngài đi hơi xa rồi đấy...
Mặc kệ má đang đỏ lên vì mới nãy bị China tát 1 phát đau điếng thì Kim ngồi 1 góc, trồng nấm.
- " Tự nhiên sống lâu với China/ Kim, mình bị lây mấy cái nết của nó luôn rồi" __ Trích từ suy nghĩ của cả 2
- Thân chủ! Ngài muốn đi chơi không?__ Y lên hứng nói, dù gì ở trong phòng quài cũng chán nên Y quyết định rủ vị thân chủ lười nhác của bản thân - China đi chơi
- Không...___ Đúng như Anh Kim dự đoán, gã lại ngồi lì trong phòng, nhâm nhi tách trà lần nữa
Anh Kim nở 1 nụ cười méo mó. Ra là quý ngài đây thích dùng bạo lực rồi~
RẦM!
1 tiếng động lớn vang lên khắp dinh thự
- Hum hum~ Nay trời đẹp mà? ___ Y vừa cười vừa kéo "xác chết" của China đi, trên môi còn có nụ cười tươi tắn như thể chưa có chuyện gì xảy ra cả
- "Đẹp cái con khỉ nhà mi!" Đang trời tối mà lấy đâu ra mặt trời? __ Đang sẵn bực mình trong lòng, gã bắt bẻ Y
- "Conmenonha Thân chủ?!!!" Ugh... Sao ngài đây hay bắt bẻ tôi quá nhể? ___ Y cũng không hiền lành gì mà đáp trả ngay
Đang bắt bẻ nhau hăng say thì cả 2 bỗng nghe từ đâu 1 giọng nói của bé gái. Gã và Y nhanh chóng quay đầu lại thì thấy Liu Chang- 1 cô bé nhỏ tuổi được nhận vào làm việc
- Liu Chang? Nhóc con làm gì vào giờ này? __ Anh Kim nhanh chóng nở 1 nụ cười với phương châm là không dọa trẻ nhỏ
- Em nghe thấy tiếng động từ phòng công tử China nên...Heh?! __Đang nói thì Liu Chang phát hiện China có vết máu trên trán đang nhỏ từng giọt máu xuống
- Ngài China?! Ngài không sao chứ?!__ Cô bé lo lắng hỏi, gì chứ đây là VỊ HUYNH TRƯỞNG của gia tộc Hoa Hạ đó!
- Ổn ___China
- "Gì đây trời. Tự nhiên đi làm trầm- boy là sao vậy ông nội"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro