Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nguyễn Ánh Kim -
Cái tên tựa hồ sẽ tỏa sáng rực rỡ như ánh ban mai của bình minh nhưng lại rơi vào vũng bùn không lối thoát.
Tỏa sáng đến mấy, rực rỡ đến mấy rồi cũng sẽ bị dập tắt ngay thôi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- A.... Sao ngươi lại nở nụ cười đó nữa rồi?! __ ???
- Fufu~ Tại sao ta lại không được cười nhỉ? ___ Khóe môi Ánh  Kim cong lên thành 1 nụ cười bán nguyệt ranh mãnh nhưng cũng đầy xảo quyệt, đôi mắt có màu đỏ như máu híp lại mang đến cảm giác rùng mình
- Ta thấy bình thường mà? ___ Trích từ China
- Nụ cười giống hệt huynh, từ thần thái đến tác phong đều giống hệt huynh, chỉ khác mỗi ngoại hình, giới tính và cách nói chuyện thôi!___ ??? Bất mãn lên tiếng. Sao 2 người này có thể giống nhau đến vậy được a?!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Sao lại trưng vẻ mặt đó? Không vui sao?
- Không... Chỉ là 1 chút luyến tiếc thôi....__ Thanh âm của Y không còn cợt nhả, trêu đùa như mọi khi nữa mà thay vào đó là sự trầm lặng, nhẹ nhàng đến mức khó tin.
Đôi mắt của gã và Y giao nhau. 1 đôi mắt màu vàng kim tao nhã, cao quý và 1 đôi mắt màu đỏ máu lại thanh trầm, luyến tiếc....
Kết thúc rồi sao?
Chứng kiến sự chia ly, tạm biệt đã nhiều lần nhưng... cớ sao... Lần này lại đau nhói và xót xa đến lạ thường?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro