Câu chuyện chưa kể về đôi bạn Thành Hoa Lư (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yè hú, thi xong rồi nên tranh thủ đăng trước chap 1 xem tình hình thế nào thế nào nhé.

Note:

- Hàng của Dynastyhumans ít quá nên phải tự thân vận động nè༼⁠ᕗ⁠ຈ⁠ل͜⁠ຈ⁠༽⁠ᕗ

- Để ý cái chữ "Hoa Lư" trên tiêu đề hơm? "Dynastyhumans" và "Hoa Lư", mấy bác hiểu ý tôi chứ:)))? Đoán xem cúp bồ may mắn hôm nay là ai nàoo (không chơi cái trò lướt xuống đọc trước nhớ)

- Chap được lấy cảm hứng một phần từ truyện "Ngược dòng lịch sử" của @Achy-swan (truyện xóa òi), nên nếu mấy bác thấy nó quen quen thì đừng có bất ngờ quá nha.

- Lấy bối cảnh và sự kiện lịch sử có thật, đương nhiên là có thêm thắt chút chút chi tiết ảo ma để diễn biến truyện mượt mà hơn:))) Cơ mà trời đất ơi, đừng có lấy truyện của tui đi làm tài liệu học tập hay gì nha trời, chưa chắc đã đúng đâu. Vì, bạn biết đấy, "chi tiết ảo ma".

- Bạn thấy nó cringe? Đừng lo, tôi cũng vậy:)))

- Sản phẩm đầu tay, mong mọi người ủng hộ (có gì sai thì em xin lỗi, đừng đánh em ưựựhựưư(⁠༎ຶ⁠ ⁠෴⁠ ⁠༎ຶ⁠))

----------------------------------------------------

Tiết trời hôm nay trời thật trong, thoáng đảng lại lành lạnh đến lạ. À phải nhỉ, cũng đã cuối thu, sớm muộn gì bầu trời sẽ lại vắt mình sang đông thôi. Cơn gió lạnh vào, thổi bay những khóm lá vàng vươn vãi đầy trong những sân nhà của người dân, cuốn theo bụi vãi trên đường, bám dưới gót chân của những người đang dạo bước thành từng luồn, từng luồn tà tà dưới đất, rồi phiền phức vướng vào người ai đấy. Ngước lên, xuyên qua những tán cây già đung đưa, cơn gió còn đẩy đi những đám mây to trắng, tưởng như lâu đài hung vĩ bay bổng trên trời, nhẹ nhàng đi về phương trời xa xôi bí ẩn. Phải chăng những "lâu đài" mây ấy là nơi trú ngụ của bao vị thần thánh nào đấy? Ai mà biết, quan tâm làm gì cơ chứ? Dù sao sống chừng ấy năm rồi cũng chưa thấy vị nào trả tiền cho một ý nghĩ vẩn vơ về hình thù của một đám mây, haha.

Đinh triều đi chậm trãi trên con đường mòn. Thư thái cảm nhận cái mát mẻ của mùa thu luồn vào tóc, áo. Mũi hít vào một hơi lành lạnh thật sảng khoái, ánh mắt lại tò mò dõi theo hoạt động của người dân. Những người đàn ông chăm chỉ cày cuốc, những bà mẹ bồng bế à ơi con ngủ, hai ba cụ già ngồi trước hiên phơi nắng và cả tiếng rao bán ầm ĩ nhộn nhịp của khu chợ vào buổi sáng... "Họ ai cũng đang sống cuộc đời của mình, một cuộc đời hạnh phúc và trọn vẹn". Nghĩ vậy, Đinh cũng bất giác nhoẻn miệng cười. Nói chung tâm trạng hôm nay của y khá tốt, vẫn cứ phơn phởn vô tư cho những âm thanh hô hào mờ hàng thô bạo của mấy bà bán cá bán rau gì đấy ngồi chồm hổm hai bên đường vả vào mặt. Một khung cảnh rất chi là đời thường luôn.

Bỗng có một điều làm Đinh triều chú ý. Đó là một đám trẻ con chừng mươi đứa, lúm xúm trên bãi cỏ sau nhà, cạnh mấy cái buồng chuối to. Bị thu hút, và tò mò, Đinh bước tới xem thử.

Bọn trẻ nghịch ngợm la ó um xùm trông vui lắm. Chúng đi thành hai hàng, tay giơ cao bó cỏ lau phe phẩy như phẩy cờ. Giữa hai hàng có vẻ là "vua" của cả bọn. Thằng nhóc ấy trông "bảnh tỏn" lắm. Áo nâu ngắn, mặc cái quần đen dài tới mắc cá, bụng buộc dây. Phần dây còn dư được thả thỏng xuống. Riêng đầu thì nó lấy cái khăn buộc lên làm vương miện. Tay thì quơ quơ que củi dài làm kiếm. Thằng bé đấy được một đám khác nâng ngồi trên tay. Chân ngồi đung đưa. Miệng cứ hô to ra lệnh cho hai hàng lính vẫy bó lau. Tưng bừng như đón kiệu thật.

Trò này là...tập trận cờ lau?

"Hình như hồi nhỏ bệ hạ cũng chơi trò này" - Đinh triều nghĩ thầm. Nhìn theo đám trẻ, Đinh cười cười khi trí tưởng tượng tô vẽ lên hình ảnh ấu thơ của người chủ và những người bạn. Nhóc "vua" sẽ là Lĩnh nhá, nhóc tùy tùng sẽ là Bặc nè, còn kia sẽ là Điền... Á há há chết mất thôi, nếu ngài mà biết mình suy nghĩ mấy thứ phản nghịch này có khi sẽ bẻ đầu mình luôn quá. Đinh lấy tay che cái bản mặt già đỏ chót của y lại, lòng thầm kêu trời cứu đất vì những suy nghĩ quá phận của bản thân. 

*Chú thích: "người chủ" của Đinh triều ý chỉ Đinh Bộ Lĩnh. Trong AU của tui, người đứng đầu quốc gia là chủ nhân của quốc kì (tức các Countryhumans).

-------------------------------------------------------------

- Ồ, chào Lê tướng quân nhé.

- Chúa công, sao ngài lại đến đây?

Lê tướng quân sau khi hoàn thành công việc thì định đi tìm Đinh triều nói chuyện. Nhưng chưa cần tìm, người đã tự đến. Bước tới ngã rẽ, đã thấy Đinh triều ngồi đó chống cằm ngắm cây ngắm cỏ. Thú thật không biết y có thể ngắm được cái gì ở đấy. Đống cây cảnh thì cũng đẹp đấy nhưng cũng chỉ có nhiêu đó. Cảnh vật vẫn y vậy từ năm này sang năm khác nên Đinh có vẻ không còn hứng thú nữa. Ngồi nhìn cây nhưng thực chất là đang nóng lòng mong người tới. Chứng tỏ là khi Lê tướng quân vừa bước đến thì Đinh triều liền dứt khỏi dòng suy nghĩ. Hoặc có khi là do tai y quá thính đi.

Thấy cấp dưới bước tới, Đinh liền nhảy cẩn lên, dang tay cất giọng chào. Nhìn thấy chủ. Thật bất ngờ, và cũng hơi giật mình, Lê chợt hỏi. Đinh triều bước tới, thân mật như một người bạn thân, mà vốn dĩ hai người đã là bạn thân, quàng tay qua vai Lê:

- Không thấy à, thăm ngươi đấy. Gần đây không được gặp ngươi. Buồn chết được!

Lê tướng quân luống cuống tránh cái quàng vai ấy, mặt hơi đỏ lên:

- Người hành động như vậy trong cung là không thích hợp đâu ạ.

- Ơ...ngươi không vui gì cả. Ở đây có ai đâu, ngươi lại sợ cái gì? Với cả, chúng ta đã là bạn thân cả chục năm nay, ai cũng biết, lúc trước cũng toàn làm thế này suốt. Sao từ lúc vào cung ngươi lại cứ trốn trốn tránh tránh thế?

- Lúc trước là do thần ngông cuồng không biết phép tắc. Bây giờ đã trưởng thành hiểu chuyện, không thể cứ cư xử như kẻ ấu trĩ được nữa.

- Trưởng thành hiểu chuyện cái gì chứ, ta thấy hình như ngươi chán thằng bạn này rồi.

Lê phản bác thì Đinh chỉ "À thế à?". Hồi ấy, Đinh với Lê như hình với bóng, lúc nào cũng đi chung với nhau. Hai đứa còn xưng nhau là "mày-tao" nữa cơ, rảnh không có gì làm lại đi chơi mấy trò khùng trò điên. Sao độ ấy vui thế? Đâu như bây giờ. Nhớ lại cái tuổi thơ tươi đẹp ấy, lòng Đinh lại quặn thắt khi phải đối diện với sự thật tàn khốc rằng thằng bạn chí cốt của mình nó có thằng khác rồi. Đặt tay lên tim, y nhè nhẹ lắc đầu, nhoẻn miệng cười chua chát.

Lê không hiểu. Ủa người ta nói thật mà. Mắc gì làm vẻ mặt đó vậy?

- Thôi thôi đủ rồi, không diễn trò nữa - Đinh cười ha hả giơ hai tay lên đầu hàng trước khuôn mặt ba chấm cạn lời nhìn rất buồn cười của "người huynh đệ", đoạn móc ra một cái bọc giấy đưa cho Lê. Lê đón lấy. Một mùi thơm theo đó bỗng tản ra không khí, hơi ấm tại nơi lòng bàn tay tiếp xúc với cái bọc cho Lê biết món ăn trong đây vẫn còn mới.

- Đậu phộng rang?

- Đúng rồi! Ít nhất cũng cần phải có thứ để nhấm nháp khi tám chuyện chứ hà hà.

Đinh ngồi bệt xuống chỗ nãy, tay vỗ vỗ kế bên ra hiệu cho Lê. Lê cũng thuận theo ý chủ mà đi tới. Vốn đang định đưa tay phủi bụi trên sàn rồi mới ngồi nhưng Lê nhận ra chỗ ấy đã sạch từ hồi nào rồi. Đoán biết là Đinh dọn, Lê không nói gì, hoặc có thể không biết phải nói gì nên chỉ chậm rề rề ngồi xuống kế người kia.

Đinh triều khinh bỉ nhìn cái dáng ngồi chậm trì như người bị đau xương khớp của Lê tướng quân:

- Ngươi lại làm sao đấy? Tập luyện nhiều quá nên bị đau lưng hở?

Câu cuối được Đinh triều cố ý nâng tông, luyến láy một cách không cần thiết để nghe như đang diễn tuồng. Cộng thêm cái biểu cảm khó đỡ, đặc biệt là cái nhếch mép và ánh mắt thập phần mỉa mai của y. Cho nên về cơ bản, câu hỏi trên không có vẻ như là dùng với nghĩa nghi vấn, thay vào đó nó mang hàm ý châm chọc và trêu ngươi nhiều hơn.

- ... 

Hứng hết cái ánh nhìn chòng chọc kia thẳng vào mặt mình, tự nhiên cái Lê cũng ngại trả lời hẳn.

- Khoan đã đừng nói là đau thiệc nha. Là ai đã có bản lĩnh đả thương được Lê tướng quân này đây hay vậy? Nhân tài hiếm có nhân tài hiếm có nha.

Miệng đùa giỡn là vậy. Nhưng con mắt của y chưa gì đã lia đi khắp nơi kiểm tra coi là thằng bạn mình nó có thật sự mất cái tay hay cái chân gì không. Nhìn đơn thuần không thấy, Đinh còn định nhảy vồ sang để kiểm tra, báo hại Lê tướng quân phải giơ hai tay ra cản:

- Thần không có đau, thần không có đau mà!

- Ồ.

Đinh triều "Ồ" lên một tiếng, kịp thời "kiềm cương" trước khi y thật sự lao sang bên kia. Trước khi đứng thẳng dậy, Đinh còn kịp liếc thêm một lần nữa cho chắc ăn rồi mới ngã cái "cốp" về lại chỗ ngồi của mình. Lê cảm thấy hơi quan ngại về xương chậu của Đinh triều.

Ngồi êm mông rồi, Đinh đúng lúc cũng nhớ ra chuyện y muốn kể với Lê tướng quân:

- Kể ngươi vụ này, hồi nãy ra chợ ta gặp được mấy đứa nhỏ dễ thương lắm.

----------------------------------------------------

- Này Lê tướng quân.

- Vâng?

- Sắp tới bệ hạ sẽ tổ chức yến tiệc mùa đông đấy, tầm tháng sau, ngươi có tham gia không?

- A...

Yến tiệc ấy hả? Lê tướng quân đã nghe nói việc này rồi nên y cũng không có vẻ gì là bất ngờ lắm. Dù chỉ là một cái yến nhỏ cuối năm để lấy tinh thần đón năm mới nhưng các cung nhân vẫn phải chuẩn bị từ trước. Họ cứ nhốn nháo cả lên, không muốn biết cũng khó. Nhưng đó không phải điều Lê tướng quân lo. Điều y lo là phải làm người trước mặt thất vọng rồi.

- Thật thất lễ quá, thần không thể tham gia yến tiệc cùng người được. Thần còn phải canh gác nội điện.

- Hay dà...ta hiểu - Đinh xua tay. Là bạn thân, y biết rất rõ nhiệm vụ của Lê tướng quân, cũng biết với vị trí của y, dùng ngón chân cũng đoán được cái yến cuối năm này Lê sẽ lại bận. Dù vậy Đinh vẫn ngu ngục mở mồm hỏi cho bằng được. Y thấy dạo này mình hơi ngộ. Đinh chán nản ôm gối.

- Ta có thể chờ tới mùa xuân.

- Gì cơ?

- Chờ sang năm mới, năm mới sẽ có hội xuân đúng chứ? Tôi đi cùng ngài.

Lê nghiêng đầu nói. Đinh chỉ im lặng nhìn y, trong lòng vẫn hơi tiếc nuối. Nhưng nghĩ rồi lại thôi, vốn cả hai cũng có rảnh rỗi quái đâu. Giờ mà bắt người kia cùng trốn đi chơi thì không chỉ Lê mà cả y đều sẽ gặp rắc rối lớn! "Tham thì thâm", các cụ nói cấm có sai nên là thôi, haha. Chờ qua năm mới cũng được, sẵn tiện còn có thể xách Lê tướng quân cùng đi ăn Tết. Tuyệt vời!

- Haha, năm nay ngươi đã thể hiện tốt như vậy. Hẳn Thập đạo tướng quân sẽ không keo kiệt tới mức không cho ngươi nghỉ mấy ngày chơi Tết đâu ha?

Đinh triều chống cằm đùa. Lê "Ừm" nhẹ một tiếng rồi ngẩn ngơ. Không phải hết muốn nói, mà có rất nhiều điều muốn nói là đằng khác. Nhưng khi mắt gặp ánh mắt mong chờ từ người kia, y lại chẳng thốt được từ nào. Lê thấy gì trong đôi mắt ấy? Y thấy ánh nâu ấm áp như ấp ủ cả thế giới. Sáng ngời lại dịu dàng mang tâm ý như vô tình khắc sâu vào tâm hồn.

Khi người nheo mắt lại vì chói nắng, Lê thấy rõ hàng mi đổ bóng xuống mí mắt tà tà, trong đôi mắt lấp lánh ánh vàng lại thấy mờ mờ hình bóng lộn ngược của bản thân cong cong rồi biến dạng theo từng cử động của màng nước. Chân thành, đằm thắm, đáng yêu lại khiến Lê chìm đắm đến thế. Như một lời nguyền độc ác khóa đi những câu bộc bạch đã đến bên môi, giam cầm những tâm tư giấu kín đang nỉ non dưới trái tim của kẻ hèn nhát này.

Cái cảm xúc kì quặc này thật không giống hai người bạn với nhau. Điều này làm Lê tướng quân suy nghĩ nhiều...

- Ài chết tiệt, sao ngươi chơi trò này giỏi thế? Trừng lâu vậy rồi vẫn chưa mỏi à? Mắt ta khô muốn chết rồi đây này! Ui da nhứt mắt quá aa..

- A..hả?

Sực tỉnh khỏi những suy nghĩ của bản thân, và cả việc nhìn chằm chằm người ta nãy giờ. Lê đỏ mặt lo sợ quay qua chỗ khác, chống tay che đi cái mũi nong nóng, miệng tự ho khụ khụ vài cái vì bản thân thật sự chả biết phải làm gì hơn trong tình huống này cả. Mong Đinh triều không nhận ra điều gì bất thường. Nếu không chắc Lê cắm mặt xuống đất mà đi mất.

- ...

- Cái sàn nhà đẹp lắm hay sao mà ngươi nhìn nó quài vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro