Chap 1_ Ngày xui xẻo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

∆ Lưu ý∆
Truyện không cố ý xúc phạm đến quốc gia và vùng lãnh thổ nào

Truyện hoàn toàn không liên quan đến chính trị.
~~~~

Chẳng hiểu tại sao mấy ngày hôm nay USA luôn gặp xui xẻo. Hắn luôn tự tin rằng độ may mắn của mình thuộc hạng thượng thừa, thậm chí nếu không có gì để khịa lại Russia và Việt Nam thì chắc chắn hắn sẽ luôn lấy cái sự may mắn kia để tặng cho cả hai một trái ớt cay cay.

Ấy vậy mà bằng một các thần kì nào đó, hơn mấy ngày hôm nay USA cứ gặp mấy chuyện là lạ. Mở đầu là việc France bỗng nhiên tặng hoa cho hắn...  Hoa cẩm chướng. USA không mê tín như lão già ở Châu Âu kia nhưng mỗi lần tên France đó tặng cho hắn một bông hoa cẩm chướng thôi thì y rằng ngày hôm đó hắn lại gặp xui xẻo. Nhưng giờ không phải một bông mà là nguyên cả chậu, với 13 cành bông. Hay lắm vì số bông mà France tặng cũng có nghĩa là USA sẽ bị xui xẻo y như số hoa đó nên USA cá chắc rằng Spain đã tặng cho France tận hai chậu  cẩm chướng.

Mà thay vì tự mình tận hưởng 26 ngày xui xẻo đó, với cương vị không thể tặng chậu hoa cho England được vì anh miễn nhiễm với sự xui xẻo của mấy bông hoa. Còn UK lại càng không, France rất sợ mấy cú cước của nóc nhà của mình, Canada lại không nốt, dù gì anh ta từng nuôi cậu nên chẳng nỡ nên France đã chọn chia sẻ cái sự "may mắn" đó cho USA.

- Anh đùa đấy à?

-Thôi nào USA, anh đây chỉ muốn chia sẻ cho cưng sự may mắn mà thôi.

Có cái đách USA tin. Mà công nhận những ngày sau hắn gặp nhiều chuyện ba chấm thật.
~~~~

Sau cái hôm được tặng hoa cẩm chướng đó thì ngay ngày hôm sau, một chiếc phân chim nhỏ xinh đậu ngày trên đầu của hắn, chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu ngay ngày hôm đó hắn không gội đầu và một con mèo đen không bước qua nơi USA đứng.

Mấy ngày hôm sau, khi USA đang trên chiếc bàn làm việc quen thuộc, tay gõ cạch cạch trên chiếc bàn phím để chạy mấy cái deadline mà UN gửi. Bùm! Nhà cúp điện, máy hư, dữ liệu chưa kịp lưu, bị xoá hết. Thế là hắn đã phải chạy lại từ đầu nhưng đang đến giữa chừng thì bỗng nhiên cáp mạng bị đứt, không sao lưu hết dữ liệu rồi cũng may... Chỉ là nó lại bị lỗi font chữ. Không sao hắn sửa được.

Rồi mấy ngày hôm sau UK lại rủ hắn đến nhà y để ăn thử đồ ăn y nấu, mà hắn thừa biết con người nấu nấu ăn rất tệ- cũng may là nhân quốc không cần ăn cũng sống nên không sao nhưng, sau khi đối diện với thứ vũ khí sinh học đó thì USA đã phải đi gặp WHO để rửa ruột. Và rất nhiều điều khác nữa.

Việt Nam và Russia cười không ngớt quả nhiên là bạn bè tốt mà. Còn USA, thì đã thề với đời rằng sau khi hết những chuỗi ngày xui xẻo đó thì hắn sẽ đi trả thù France và Spain.

Thôi không sao ít ra những ngày gần đây Canada bỗng nhiên chủ động nói chuyện với USA, thôi thì tha cho hai tên đang cười mình vậy.
~~~~

Vào ngày hôm sau, cả trang viên chứng kiến ba nhân quốc USA đang vui vẻ chơi trò đuổi bắt với Spain và France.

France thì vẻ mặt vẫn hớn hở lắm, thậm chí còn tiện bức cả mấy bông hoa hồng mà England cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa mà ngậm vào miệng cơ mà. Dĩ nhiên England cũng kết nghĩa đồng đội với USA để bắt tên France kia.

Còn Spain chẳng hiểu tại sao mình lại bị lôi vào nữa.

Chết tiệt hay lắm France- đó chính là những suy nghĩ mà Spain phải cố gắng lắm mới không hét vào mặt thằng bạn thân chí cốt thân ai nấy lo của mình.

Mấy nhân quốc kia chẳng biết lý do tất nhiên trừ Việt Nam và Russia, nhưng họ biết là với cái thể lực bền bỉ của USA cùng với những cú đá siêu lực của Englnad thì cả hai con người xấu số đó đã phải đi gặp WHO một chuyến. Quả nhiên đừng bao giờ chọc tức USA và bẻ mấy cành hoa của England mà.

END_ CHAP 1

Fact nhỏ:

Ở trong au của tôi thì France có một niềm tin mãnh liệt về sự xui xẻo của hoa cẩm chướng nên thành ra anh ta ghét bông hoa đó luôn.

France và Spain là bạn thân, nên thành ra mỗi khi chán thì anh ta sẽ liền lôi mấy bông hoa cẩm chướng trong vườn ra mà đi tặng cho France và France sẽ tặng lại hoa cho USA để cả hai cùng hưởng sự xui xẻo.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro