Hừng sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Cách xa hoàng cung nhiều dặm đường, tại con đường giao thương mua, bán của những người thương lái Tây, Bắc._

Con đường vốn chỉ nhộn nhịp, tấp nập vào sáng sớm, trưa chiều, nhưng hôm nay xảy ra chuyện lạ, tại cổng lớn, một tên lính ăn bận chỉnh chu, cầm đuốc, đứng giữa đoàn người, phát mỏ rống lên.

'cốc.cốc.cốc' "Phô bay nghe cho rõ đây!!! Nữ nhân, bà già thì được cho qua, riêng mấy thằng tí con sẽ ở lại xem tỏ mặt mới được đi. Xe ngựa, thuyền, bè phải đậu lại lục soát hết, tới đó đi đâu thì đi, ai trái lệnh đồng nghĩa với tội khi quân."

Mọi hôm cánh cổng, chỉ lác đác vài tên lính quèn, nhưng hôm nay thật lạ thường, không phải gọi là nhiều số lượng phải gọi là 'muôn' trên áo của chúng màu cũng khác đi, cả cách xưng hô cũng thật 'kênh', bọn chúng đứng tản cả ra, từng đứa cầm đuốc làm sáng rực cả một tỉnh, thằng lỏi nào chơi giang là chết với chúng nó ngay.

"mấy thằng đó bị gì vậy, đêm hôm, hàng tao không bán được chúng nó có đền nổi không?" một vị thương nhân bực tức nói.

'suỵt...! Điên à? Muốn ăn no đòn sao nói thế.' người kế bên nghe vậy liền bịt miệng tên thương nhân lại.

'ông lớn bên ngoài không biết thôi, mới canh giờ trước mỗ hóng được vương tử Việt Nam bỏ trốn, hoàng đế nổi cơn lôi đình lệnh tất cả 'có lên giời' cũng phải tìm cho được ông hoàng về.' chàng thanh niên thủ thỉ.

Trong lúc cả ba đang xì xào, bàn tán, thì đột nhiên một thân ảnh nhỏ chùm nón lá kín mặt, đi chân đất bước tới, dáng đi của người đó nhẹ đến độ làm những kẻ xung quanh còn chẳng nhận ra sự hiện hữu ấy dù cho con người có đứng giữa một đám đông chăng nữa.

Thân hình nhỏ, yên lặng, nghe ngóng tình hình.

'a là cái thằng qua tuổi đôi mươi mà chỉ cao hơn cái giếng nước thôi à.' ông ta chu chu cái mỏ ra, ti hí nói.

'ông lớn muốn bị rách phao câu sao mà nói thế, tuy nhỏ nhưng trí khôn không nhỏ, thấy vị áo lụa đỏ kia không? đó là thái phó Hà Nội người đã dạy dỗ ông hoàng từ nhỏ, cả thập kỷ mới xuất cung được đúng một lần, nay vì chuyện này mà đích thân người ra mặt, là hiểu cỡ nào.' 

'u chà, căng à.' ông ta len lén nhìn vị quan, chậc miệng.

Vị ấy nghiêm trang đứng thẳng, mặt đanh như thép, nghiêm nghị, nhìn vào từng người xem xét nét mặt từng kẻ đi qua như kiếm tìm một người nào đó mà ai cũng đã biết.

Đến đây, con người chùm nón cuối cùng cũng he hé đôi mắt lên nhìn về phía trước, đôi con ngươi vàng kim nổi bật, hiện ra giữa đêm tối, Đột nhiên đôi đồng tử anh dãn ra, một cỗ lo lắng, nhung nhớ, bồi hồi hiện lên trong anh cái cảm giác như một cậu học trò vừa làm điều sai trái phải đứng trước sự trách phạt của người thầy kính mến vậy.

*Thôi chết.* Anh nhanh chóng kéo nón chùm xuống, quay mặt nhanh chóng bước đi.

Một chuỗi động tác chẳng có điểm thừa đó lại vô tình làm cho vị quan chú ý đến. Cái cách đi đứng uy dũng không tạo một tiếng động đó thật quen, đó là cách ông đã dạy cho một nhóc tì, phá phách biết cách đi, như một vị chúa, mỗi bước chân đều trang lĩnh, nhẹ như lông hồng.

'mỗ nghe đồn, chỉ cần một cái thở của ông hoàng cũng khiến cho một trong ba vị 'tam công' nhận ra ngay.' chàng trai đối tiếp.

Cái cảm giác thân thuộc không giấu nổi khiến chân người bất giác bước tới, tay hướng ra như muốn níu giữ hình bóng quen thuộc của cậu học trò nhỏ.

'cả ngoài cố hoàng hậu, thánh thượng và quý đệ ra thì người có tình sâu nghĩa nặng nhất với ông hoàng cũng chỉ có 'tam quan' người đã dạy dỗ ông hoàng từ khi biết bò tới giờ, tới đây mới thấy cái tài của bề trên khi ra lệnh bảo bọn họ đi tìm trưởng nam.'

'ừ, đúng thật.'

"Cậu kia, gượm đã!" Vị quan giọng có chút run lên, nói to, khi thấy con người ấy dần mất hút khỏi tầm tay ông.

*Ông mặt than, tha cho ta đi, ông phạt ta hết cái xuân xanh rồi còn gì.* Cảm giác mâu thuẫn trong thâm tâm làm chân anh theo thói quen bước nhanh hơn cả, dù cho đôi giò đó không dài quá ba gang.

Bọn lính thấy có kẻ chống đối lời mời của quan lớn, liền hùng hổ, đứa cầm đuốc, đứa cầm cây, đứa thì hô. Dân thường cũng theo đó mà xôm cả lên, lời to lời nhỏ nói về tên nhóc xui xẻo bị quan trên nhìn trúng.

"PHÔ BAY mau qua đó bắt thằng trái lệnh của quan mau, bắt nó lại giải quyết."

"Lên!"

bỗng chốc con đường phiến đen, lỏm chỏm các vệt sáng, âm thanh hô hào, tiếng bước chân dồn dập của bọn lính, làm cây cối chung quanh rào rạt cả lên.

Cậu thấy vậy cuối thấp người tăng tốc. *Cứ thế này mấy tên đó sẽ...không ổn, phải nghĩ cách.*

"Nghe đây! Các ngươi chỉ cần đuổi theo chặn cậu ta lại, tuyệt nhiên không được làm hại đến cậu bé đó."

"Rõ!"

.
.
.

_Tại chính cung._

Cung trang thanh tịnh, u buồn, hôm nay lại chào đón hai luồng gió mới.

"Chậc !" Chàng trai bực bội, quay mặt, đánh mắt, chậc miệng một cái rõ mạnh, tỏ ý chán ngán, khi thấy thứ gì đó ngán đường.

Còn người kia lại chẳng kém cạnh. "Hừm." Hắn gầm nhẹ, xòe cánh quạt nạm vàng che lấy biểu tình khó ở, tuy hắn cười nhưng đôi mày lại giật giật trông rất khó coi.

Hai chàng trai với nét tướng cao ráo, tuấn tú, dáng dấp mạnh mẽ, tuy họ đi ngược hướng nhau, người Nam, người Bắc, chung quy cả hai lại có cùng chung một đích đến.

Cả hai cứ đứng đó hồi lâu không ai chịu nhường ai, cũng chính vì vậy mà khiến những tên hầu cận phía sau cảm thấy khó xử vô cùng, bọn chúng cứ mắt nhắm mắt mở nhìn nhau mà ren rén, chẳng dám lên tiếng.

Cho đến khi một trong hai mở lời phá vỡ sự yên tĩnh.

"Ha..em trai, khuya lơ khuya lắt sao lại đến đây, lạ thật đấy." Hắn đập cánh quạt vàng xuống làm lộ ra nét mặt sắc xảo, hút mắt, nhưng lại có phần giang manh trong biểu tình.

Mang trên mình chiếc áo 'đối lĩnh' được tay nghề của những người thợ Tây chế tác, cách tân. Chỉ vàng, chỉ bạc thêu dệt nổi bật, các phụ kiện vàng, ngọc xa xỉ với cái giá gần bằng căn vườn thượng uyển. Những thứ ấy sẽ làm nổi bật lên nét đẹp đào hoa có sẵn trong hắn, thân phận đặc biệt và cả dòng máu vàng ngọc mà hắn luôn tự hào. Nhưng liệu đó chỉ là những điều hắn nghĩ.

Đến cả người hầu của hắn cũng thật bày vẽ, hầu nam, hầu nữ ăn mặc cầu kỳ, khép nép, cuối người, kéo dài cả một hành lang, thậm chí số lượng của chúng còn gấp nhiều hơn cả chàng trai đối diện hắn.

"...Cái này tao phải hỏi mày mới đúng, Ba que xỏ lá." Người con trai không giấu nổi tâm tình nói thẳng mặt tên đối diện, mặc dù thân phận của cậu tuyệt đối không cho phép người hoàng thất phun ra câu từ khiếm nhã đến vậy.

{Đây là biệt danh mà người này và trưởng nam đã đặt riêng cho hắn vì từ nhỏ cả ba anh em hay chơi trò này để được đổi dế, và hắn đã bất chấp cả việc 'ăn giang' trong trò chơi xỏ lá để lấy được dế khoẻ.}

Một chàng trai dáng đứng uy nghiêm, nét mặt thanh lạnh, cùng một vết thẹo sần từ lưng lan đến cằm được che hờ bằng chiếc áo 'trực lĩnh' xưa, với chất vải thô sơ, cả kiểu dáng đơn giản, khiến cho những người mới nhìn vào sẽ bị hiểu nhầm rằng đây là một vị quan võ thô kệch nào đó, thay vì một vị anh hùng vang danh trong hoàng thất đương triều.

Tuy vết thẹo nổi là thế nhưng chúng vẫn không thể che lấp nét đẹp hoang dại có sẵn có trong cậu, cậu đơn giản trong trang phục cả tùy tùng cũng chỉ vỏn vẹn có vài người. Tuy ít nhưng đối với cậu bấy nhiêu là đủ.

"Sống trên núi nhiều quá khiến cách ăn nói của mày thật láo toét, tao đến đây theo lời của Sài Gòn, cha bảo tao đến." Không còn nét mặt hoà nhã, hắn như một nghệ sĩ thay đổi mặt nạ liên tục, dần dần chiếc mặt nạ cuối cùng cũng được gỡ bỏ.

"Có lẽ trưởng huynh đã biết khó mà nhường ngôi lại cho tao rồi, ngoài tao ra còn ai có tố chất hơn người anh này cơ chứ...ha."

"Mày cũng nên biết thời mà nịnh tao đi có khi người anh sẽ niệm tình mà cho mày một chức vụ."

"Tao thà nịnh một gã ăn xin, còn hơn tên ăn bám bọn Tây như mày." Cậu đối mặt gần hơn.

"Việt Cộng! mày." Đôi mắt đỏ thoắt xuống vài tia gân, đối diện đôi con ngươi bạc dũng mãnh của MTDTGPMNVN, có lẽ cậu đã lỡ chạm tay vào khúc mắc trong tâm cang của tên VNCH, hắn gần như xù lông lên khi nghe thấy câu từ ấy.

{Mình xin viết tắt từ này.}

"Thì sao ?" Không chút ngao ngán, cậu dửng dưng đáp lại.

Ngay khi người hầu vẫn đang phân vân liệu có nên sông vào can ngăn, bỗng từ trong cửa lớn một giọng nói phát ra.

Làm cho tất cả dừng giữa chừng cuộc xung đột, chú ý đến chúng.

"Xưa nay, nước ta vốn có truyền thống 'huynh hữu đệ cung' nhưng ngay trước mắt thần, tại chính cung nơi phép tắc đặt làm đầu lại xảy ra câu chuyện hề hước gì đây, nếu lan ra mặt mũi thánh thượng sẽ để đâu ?"

*Két* người đàn ông trung niên với nét mặt đanh phép hiện ra phía sau cửa gỗ lim, mang trong mình bộ trang phục với các họa tiết bắt mắt chứng tỏ vị này là một vị quan không tầm thường.

"Ta biết rằng hai vị không cùng một mẫu tử sinh ra, và cả hai cũng có những bất hòa riêng nhưng trên danh nghĩa cả hai vị là huynh đệ, nên đừng vì bụng dạ mà phát ra ngoài nổi bất hòa trong hoàng thân, nếu bọn bè phái biết được thì sẽ ra sao? mong hai vị lấy đại cục làm trọng." Huế cuối thấp người cung kính nói lên suy nghĩ.

"Là thần đã nhờ Sài Gòn và Tây Ninh, vời hai vị đến đây, thánh thượng có đôi lời với các vị."

"Cha ta đang ở phủ nào." MTDTGPMNVN hiểu ra vấn đề, đáp lại.

"Bẩm, là phủ Nhàn Sen."

"..."

Không khí đột nhiên ngột ngạt đến lạ thường, tất cả như câm nín khi thoáng nghe đến cái tên ấy, một cái tên từ 8 năm trước đã được lãng quên, cái tên của sự mất mát, đau thương.

"Cha.. chà đã lâu lắm rồi ta mới nghe đến nó? Hoài niệm thật." VNCH khinh khỉnh, xòe quạt, ngước mặt nói. Nhưng ánh mắt lại lia sang người đối diện suy xét biểu tình.

Chàng trai như chết lặng, thoáng qua ánh mắt bạc dũng mãnh là một chuỗi kí ức đẹp hiện lên hai đứa trẻ kháu khỉnh, cười đùa, chạy đến.

°
°

_CHA, MẸ chơi đuổi bắt với con, chơi đi, chơi!_

_hừm, chúng ta mới chơi mà._

_chơi đi cha._ cả hai ngước mặt, 2 đôi mắt to tròn, long lanh ghim vào tâm can ai đó.

_hô hô hô Xem ta bắt các ngươi đây grừ.. grừ._ người đàn ông mang trang phục 'vàng' lộng lẫy, dơ tay thuận theo đám trẻ, chạy đến.

_AAaaa đệ chạy mau._ đứa bé với đôi con ngươi vàng kim rực rỡ, hô to thúc giục.

_ư Trưởng huynh đợi đệ._  người con trai mang đôi con ngươi 'đen láy', lùn lùn, hụt hơi chạy theo người anh.

_...híc.. xem ai kìa._  nàng che miệng, nén cười, nhưng sau đó tất cả họ đều chạy theo.

Tiếng cười lớn, nhỏ vang khắp cả phủ .... cánh phủ Hoa nương theo luồng gió, thơm ngát hương sen...

°
°

Thời khắc đó thật nặng.

Nặng lòng. nhưng rất nhanh cậu lấy lại tinh thần quay lưng cùng bọn hầu, tiếng thẳng đến nơi cần đến.

"Này, đợi tao." VNCH gọi lớn bước nhanh theo sau.

.
.
.

Tại cửa phủ nơi bức màn hoa lúc nào cũng kép lại, đồ dùng vật dụng lúc nào cũng yên vị tại nơi chúng thuộc về không một ai có thể chạm đến chúng, chúng được để vậy để tạo nét quen thuộc cho ai đó, con người đã luôn thui thủi một mình nơi đây.

Tại sao nơi này có tên là Nhàn Sen, nhàn mang ý nghĩa người ở đây sẽ luôn cảm thấy an tĩnh, nhàn rỗi, thoải mái. Một phần vì nơi đây bốn đề đều có bể sen tươi thắm, thơm ngát quanh năm, một phần vì người đặt tên luôn mong muốn ai ở đây đều cảm thấy tốt, không phải khổ nhọc, lo lắng chuyện đời, nơi đây sẽ luôn giúp người ở, trúc đi bầu tâm tình của chính mình.

Vào mỗi tối, khắp phủ chung quanh đều sáng đèn, đèn lồng, đèn mỡ, cả những ánh sáng bay bổng, chập chờn của đom đóm. Làm cho nơi đây chẳng khác gì một bức tranh thủy mặc sống động.

Cảnh sắc hồng trần là thế, nhưng lại chẳng thể thu hút được kẻ phàm trần bên trong.

Người đàn ông khoác trên mình lớp phục mỏng ngồi ở một góc nhỏ xử lý chính vụ. Nến đã được thắp lên, với lớp lớp văn kiện chất chồng trước mắt.

Vết mực đen trên trang giấy cứng đã khô từ thu nào, nhưng đôi con ngươi ánh vàng đêm trăng rằm ấy vẫn vô định một hướng.

Đáng lẽ người sẽ cứ mãi thế này, nhưng đột nhiên....

'Cạnh.cạnh' một âm thanh lạ đã kéo người về.

"? Là ai."

"Là con, cùng quý nam, đã đến."

"...Vào đi."

"Vâng, thưa cha."

.
.

Hai chàng trai bước tới, chắp tay, cuối người cung kính, mang theo lễ phép trước vị vua mà họ tôn quý và cũng là một người cha, người thầy, một tấm gương, không thể thay thế với họ.

""HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ.vạ..""

Đại Nam đưa tay lên mang ý 'ngừng lại'. "Các trư hầu không ở đây, các con cứ thoải mái với trẩm, trẩm không trách."

"...vâng." cả hai nhấc người, đứng nghiêm chỉnh.

"Các con liệu có biết chuyện của trưởng nam?"

"Thưa cha, đồ nhi vừa mới hay tin, không ngờ rằng huynh trưởng lại hồ đồ đến thế, một chút đồng cảm lại mang đi mất, huynh thật chẳng chịu hiểu lòng cha." VNCH cuối người mở lời, nhưng từng chữ lại mang chút ám muội phát ra.

Trong khi đó người đứng kề hắn, cuối mặt, tự nhục, vì thân là đệ ruột, tình cao như núi, nhưng khi huynh trưởng muốn gì, định gì, làm gì, thì lại như kẻ ngu ngơ chẳng hay biết gì. "Con.. vừa mới, thưa cha." Hối hận, tự trách chúng cứ liên tục bóp chặt lấy cổ họng cậu.

"Được rồi."

"Quý nam đến đây....con xem." Đại Nam lấy từ hộp kín ra một tay nải cũ, đặt chúng trước mặt cậu.

"Cha? đây..."

"Là tay nải của kẻ chống đối lệnh, trong khi đào tẩu đã làm rơi chúng, Hà Nội đã mang dâng lên cho ta xem qua."

"..."

"Sẵn đó, cả hai luôn đi cùng nhau, thời gian con gặp mặt trưởng nam còn nhiều hơn cả ta nên con hãy giúp ta xem lại, liệu đó có phải." Đâu đó trên khuôn mặt trầm mê của người đàn ông lại mang nét buồn, buồn vì người không thể ở bên các con mọi lúc, buồn vì người đã không thể đảm nhận việc làm cha, lẫn làm mẹ.

*Ta thật tệ... tệ hết mức...*

MTDTGPMNVN theo đó, chắp tay, cuối thấp người nhận lệnh.

Cậu ngập ngừng tiến đến. Nguồn nước lo lắng, sợ hãi cứ chảy róc rách trong đầu cậu.

Phải thì sao, không phải thì sao.

Cậu liệu có nên thuận theo mong ước bấy lâu của huynh trưởng, hay nên nghĩ cho đại cục.

Đại nam, nhắm nghiền mắt, chất giọng trang lĩnh thốt lên, kéo con người chở về. "Sống từng này tuổi chẳng lẽ đồ nhi ta nghĩ gì ta lại chẳng hay, thay vì cứ lo giữa tình thân, đại cục. Con nên nhớ với cơ thể bất thường, thằng bé sẽ gặp muôn vàn khó khăn lừa lọc, cướp bóc, sát thủ, đói rét, buôn nô lệ...nguy hiểm luôn luôn rình rập thằng bé, con từng một thân trên núi rừng, ta cứ ngỡ con hiểu chúng hơn ai hết."

*Mày đang nghĩ gì vậy, cha nói đúng, đáng lẽ mày phải hiểu tình cảnh đó hơn ai hết.*

"Đồ nhi đã hiểu rồi cha."

"tốt.."

MTDTGPMNVN với nét mặt nghiêm lại, cậu tiến đến, thuần thục cởi tay nải trước sự chứng kiến của Đại Nam và VNCH.

Cậu cẩn thận phân chia ra từng món: 2 bộ quần áo cỡ nhỏ với chất vải thô sơ, một ít đồng bạc lẻ, giấy, cọ, mực... cuối cùng là một chiếc khăn tay, bên trên được chỉ đỏ thêu nổi bật chữ cái _V.N_

"Tất cả những món này con chưa từng thấy qua."

"Vậy..sao có lẽ ta phải bắt đầu lại công cuộc tìm kiếm rồi."

"Bẩm, đồ nhi chắc chắn đây là tay nải của trưởng huynh, thưa cha."

"Vô lý! Làm sao đệ nhận ra, chỉ với mấy bộ đồ của tên dân đen, vô lý." Khi nghe hết, VNCH bất ngờ không tự chủ, tiến đến, chộp lấy áo nhỏ tên tay lấy chúng chĩa chĩa vào mặt MTDTGPMNVN.

"Là do khăn tay."

"Đây là chiếc khăn trước khi 'về trời' mẹ đã thêu chúng tặng cho chúng con." Cậu lấy từ vành áo một khăn tay chất liệu giống hệt cái còn lại, trên đó có thêu các kí tự tên cậu.

"Vậy sao..."_*biết bao năm rồi chúng vẫn nhớ về đấng sinh thành, đã lớn hết cả rồi.*

.
.

Không khí an tĩnh của cái tên 'nhàn' đột nhiên bị dao động bởi các âm thanh ngoài hiên.

"Ngài không được vào chính cung, bề trên đã có lệnh, thánh thượng đang ở cùng các ông hoàng tuyệt đối không được làm phiền." Hai tên lính luống cuống chặn con người phía trước lại, mặc cho người ấy có gấp rút đến độ nào.

"Ta thật đang có việc gấp, cho ta vào bẩm tấu với thánh thượng."

"Mong ngài đừng làm khó chúng tôi."

"Thưa đức thánh thượngg, thần.. là Hà Nội, thần có tin gấp cần bẩm báo, mong người cho thần vào." Bần cùng quá vị quan đành bỏ hết phép tắc, tôn nghiêm, lễ nghĩa thứ mà các thầy đồ dạy lễ tiết xem trọng như danh tự cả đời vậy. Nhưng giờ đây chúng như một chiếc bình gốm vậy, vỡ vụng cả rồi.

Đại Nam thấy thế, cũng có đôi chút do dự, ngâm một lúc, cuối cùng người cũng mở toang cửa 'tre', hạ lệnh cho vào.

.
.

Cửa 'tre' cao vời vợi lập tức được khép lại không một kẻ hở, kẻ hầu người hạ không một ai có thể  tiếp cận bên trong.

Sau khi bình ổn vị quan lập tức lên tiếng.

"Muôn tâu bệ hạ, sau khi đưa manh mối, thần đã cấp tốc quay lại chốn cũ, tiếp tục việc truy tìm. Khi thần đến nơi Điện Biên đã đưa cho thần một bộ áo cụt tìm thấy giữa rừng, thần e là....."

"Hà Nội.. vốn tính ngươi tinh xảo...ta tin cái nhìn nhạy bén của ngươi."

"Muôn tâu, chỉ có thể là ông hoàng dùng 'điều đó' để trốn sự truy lùng, đúng như hoàng thượng dự đoán từ trước."

Không khí đột nhiên tĩnh lặng đến khó thông.

"Vậy à..." Đại Nam dùng đôi tay vàng ngọc chạm vào lớp áo mỏng làm từ 'vải gai' cảm giác khô ráp như đang xé lòng vị vua.

*Có người cha nào sở hữu cả giang sơn rộng lớn lại chẳng thể mua nổi cho con mình một thướt vải lụa sao?*

Ánh đèn mỡ leo lét lúc tối lúc sáng, làm cho những món đồ gốm chung quanh cũng phải hòa tấu theo nhịp điệu, chúng rọi vào khuôn mặt người hiện ra từ trong bóng đêm là nét buồn bã, khổ tâm của một đấng sinh thành.

Nghĩ thì dễ, nhưng từ đầu đây đã là một cuộc đấu trí giữa hoài bão,trách nhiệm và tình thân. Đây rõ là trò chơi đuổi bắt không hơn không kém, nhưng chỉ khác một điều nó sẽ làm thay đổi mãi mãi 'số phận' sau này của người chơi mà thôi.

Một ván đấu khó nhằn.

*Việt Nam, trước kia con luôn 'thắng' ta trong mọi ván cờ, nhưng hôm nay ta đành phải đi trước cả con rồi.*

Đại Nam gật gù, chắc mẩm một lúc, người đứng lên, ngước mắt lên đưa cái nhìn khí lực vào cả hai, thời khắc hiện tại, trông Đại Nam thật khác, không giống dáng vẻ ôn tồn, bình lặng khi nãy, người giờ đây là một vị vua, vị chúa khí chất cao lớn ngút trời, lấn át cả thứ khí loãng quanh đây.

Điều đó càng khiến cho Hà Nội, VNCH và MTDTGPMNVN càng thêm chú tâm, nghiêm mình chờ lệnh.

*Có mấy ai hiểu thấu nỗi khổ tâm của kẻ nắm trong tay một nước như ta, ... khó lắm ai ơi.*

Người cất giọng dũng mãnh đầy khí chất. "VNCH, MTDTGPMNVN!"

""Có thưa phụ hoàng.""

"Hà Nội!"

"Có thần!"

"Ngươi hãy dẫn Trung nam và quý nam đến nơi đó, khi đó tự khắc chúng sẽ biết làm gì."

"Đã rõ, thần xin phép chuẩn bị ngựa cho các ông hoàng ạ."

"Cho lui."

Vị quan theo đó hạ thấp người lui xuống, nhưng trên mặt ông hiện rõ nét vui mừng như vừa tìm thấy một tia hy vọng.

Cả trung và quý nam chầm chậm theo sau nhưng khi đến cách cửa tre lớn, có tiếng gọi quen thuộc kéo hai người quay lại.

"Ta biết hai huynh đệ các con đã không ưa nhau từ nhỏ, nhưng sau ta và mẫu thân của thằng bé thì chỉ có hai con mới có thể thuyết phục trưởng nam về, nên trẫm ra lệnh các con hãy bỏ đi những khúc mắc, hòa hoãn, cùng nhau nghĩ cách thuyết phục thằng bé quay về."

MTDTGPMNVN có phần không cam nhưng vì huynh trưởng cậu đành cắn răng chịu đựng.

"Vâng, thưa cha."

"Vâng....thưa cha." VNCH cũng chẳng kém có mấy phần khó chịu đều hiện hết ngay trên nét mặt hắn.

Rất nhanh chóng cánh cửa phủ nhàn sen lại hiu hắt trở lại.

Đại Nam thấy vậy cũng chỉ đành thở dài. "Phù.."

Đại Nam quay qua bên trong lớp kính lại là một bức phác họa  của một người phụ nữ , kế bên lại được trưng bằng một nhánh sen hồng tươi thắm người vừa hái.

*Trẫm vạn lần muốn đi cùng nhưng chỉ cần trẫm rời khỏi kinh thành chắc chắn bọn quan lại kiếm cớ mà lộng hành như trước nữa.*

*Trẫm mong rằng, trên suối vàng nàng sẽ phù hộ cả ba quay về bình an.*

.
.
.

Âm thanh dồn dập, của đất cát, tiếng cỏ cây dào dạt theo mọi đường cậu đi, cùng tiếng vó ngựa ào ào như vũ bão trên lớp đất cứng, không hổ danh là chiến mã của người anh hùng.

"TRA...Tra...tra.. đi!!." Cái lạnh nơi đây càng khiến cho MTDTGPMNVN sợ hãy một điều gì đó.

*Trưởng huynh đợi đệ, đừng bỏ rơi đệ như trước nữa, đừng, hãy đợi đệ một chút nữa thôi.*

Nhưng ở lẻo đẻo phía sau cậu một thân ảnh mỏi mệt, gồng người chạy theo muốn hụt hơi.

"Đù mé, tao bảo ĐỢI!!...haz..haz.chạy gì như thằng điên."

~~~Còn tiếp~~~

{Chúc các bạn đọc một ngày 8/3 thật vui vẻ nhiều thành công và sức khỏe, cũng như luôn luôn xinh đẹp 💐💞💐😊, hiện tại thời gian của mk cũng bị hẹp lại không có nhiều thời gian cho OTP như trước nữa nhưng mk tuyệt đối sẽ ko bỏ rơi các con, chỉ là thời gian hoàn thành sẽ bị rút ngắn lại, rất xin lỗi vì thời gian qua đã lặng quá lâu, chap này các bạn có thấy thắc mắc hay ức chế ko, cứ nói ra mk sẽ rút kinh nghiệm cho các chap sau.}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro