[Hài][New York] Ta quá mệt mỏi! [PB2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic không xúc phạm cá nhân, tổ chức nào. Không liên quan đến lịch sử!!!

Đại gia đình America qua lời kể của New York.

Phiên bản 2.

Một số CP được nhắc tới: FraUKFra, AmeCan....

Trên là ảnh bánh Stargazy cho mọi người dễ hình dung.

1. Giới thiệu:

Chào mọi người, ta là New York, đứng thứ ba trong nhà. Ta có rất nhiều anh chị em khác, nhưng vì một vài lý do nên ta chỉ giới thiệu ba người: Anh cả Washington D.C., anh hai Las Vegas, và cuối cùng là người ba (không) 'đáng kính' của chúng ta - America.

Mà cái xếp hạng phía trên là do America lúc rảnh rỗi đặt ra.

Lúc cái xếp hạng này được đưa ra, ta đã từng cực kỳ không vui. Thua Washington còn chấp nhận được, nhưng ta không thể chịu được việc thua cả cái tên lông bông như Las Vegas. Nhưng rồi Washington nói ra một câu làm ra tỉnh ngộ:

"Tao đứng thứ nhất vì có thể giúp America làm việc, Las Vegas đứng thứ hai vì có thể chơi cùng hắn. Nếu mày muốn thay thế Las Vegas chịu đựng America hoặc thay thế tao..." Washington mỉm cười hàm súc "....cứ việc. Cả hai bọn tao đều rất vui lòng nếu mày muốn thế chỗ."

Ta lắc đầu quầy quậy, không dám thó thé thêm câu gì về cái xếp hạng này nữa.

2. Về người thân (1):

Gia đình của ta rất lớn. Có rất nhiều người và mối quan hệ giữa chúng ta cũng rất phức tạp, nhưng ta sẽ không đi sâu vào nó, vì đây không phải là tiết Địa lý hay Lịch sử về các nước phương Tây.

Đầu tiên, ta có hai người ông (hay bà, tùy vào tâm tình của bọn họ, dù sao ý thức thể cũng không có giới tính) là UK và France, ba người chú lần lượt là Canada, Australia và New Zealand.

Ba của ta rất rất rất không thích UK, rồi nhân tiện ghét lây sang France, mỗi lần thấy một trong hai (có khi là cả hai) người gã đều phải châm chọc, khua môi múa mép cho bằng được. Đương nhiên UK và France cũng cực kì ghét gã, thậm chí UK còn từng nói:

"Nếu lúc trước biết sau này ngươi sẽ trở thành một tên vô lại như vậy thì ta chắc chắn sẽ bóp chết ngươi ngay từ đầu!"

Sau đó, ngay trong 'bữa ăn gia đình', UK với France rút kiếm, America thì nổ súng đánh nhau loạn xạ cả lên. Chỉ có Canada ngồi yên ăn tối một. cách. bình. thường.

Năm ấy ta đi sang nhà Ottawa chơi nên không thể tham dự 'bữa ăn gia đình' cùng America, mà Washington lại có việc bận nên câu chuyện này được kể lại bởi London - người đứng quan sát từ đầu đến cuối và cũng là người phải dọn cái đống hỗn độn ấy. Sau khi kể xong, gã còn dùng cái giọng điệu quý tộc London ấy bình luận một câu:

"Không hổ là người một nhà, điên như nhau."

".......ít ra chú Canada không điên lắm!" Ta nghẹn mãi mới phản bác lại một câu.

Tức khắc, ánh mắt London nhìn ta thay đổi, hình như càng thêm..... trìu mến?

"Anh nhìn cái gì? Em nói không đúng à?" Ta trừng mắt nhìn gã.

"Không có gì.... Cậu vui là được." Gã lắc đầu, chỉ trả lời như thế rồi quay người bỏ đi để lại ta với đủ loại nghi vấn trong đầu.

3. Về người thân (2):

Chú Canada bình thường rất hiền lành, cái gì cũng nghe theo ba của ta. Bất kể trò gì, chỉ cần America rủ là chú ấy đều sẽ đồng ý làm theo (một cách bất đắc dĩ).

Chú Canada cũng có những nguyên tắc riêng của mình. Có những nguyên tắc mà ngay cả chính người bạn thân của chú là Ukraine cũng không thể vi phạm.

Chỉ trừ America.

Thái độ của chú ấy đối với ba ta gần như là hữu cầu tất ứng, cho dù lúc đầu phản đối kịch liệt như thế nào, chỉ cần America nói vài câu thì thái độ của chú ấy sẽ mềm xuống ngay, cuối cùng sẽ ỡm ờ đồng ý với ý kiến của ba ta.

Lần họp nào cũng phải biểu diễn một lần như vậy, tuy ta không hiểu tại sao lần nào cũng như vậy, sao không ghi luôn kết quả cho nhanh? Nhưng ta không dám hỏi America.

Vì thế ta đi hỏi Washington.

"Cái đó người ta gọi là tình thú, cái đứa còn chưa biết yêu là gì như mày thì hiểu cái gì." Washington cười nhạo, kéo ta ngồi xuống bàn rồi nhét chồng văn kiện khác vào tay ta.

"Đi đâu mà vội, lại đây cùng phê văn kiện với anh, hết rồi thì còn chồng bên này."

Ta nhìn chồng văn kiện cao vượt mặt trên bàn (và chắc chắn sẽ còn nhiều hơn trong tương lai), trong đầu lại hiện ra lời mời cùng ăn tối vào cuối tuần của London (không mời America), còn nói rõ là UK sẽ tự thân xuống bếp, mời hắn vì France đã kéo theo Paris cùng nhau đi (trốn) vẽ ở nơi hoang sơ nào đó.

Một tay phê văn kiện, tay kia ta nhắn tin cho London đồng ý lời mời, còn thông báo là Washington cũng sẽ đến.

Bữa tối cuối (cùng) tuần này của chúng ta sẽ là bánh Stargazy do chính tay UK làm.

Cùng chết đi, Washington.

______________________________

Chú Australia rất tốt, nhưng (đại khái) là ta sẽ không đến gần chú ấy thêm một lần nào nữa. Bởi vì...

Khi lần đầu sang nhà chú Australia chơi, ta ngay lập tức hiểu được tại sao khi ta rủ Washington và Ottawa cùng đi, cả hai người đó đều từ chối một cách kiên quyết như vậy. Lúc đó ta còn nghĩ là do tính cách của chú ấy không tốt hoặc có vấn đề gì đó cơ. Nhưng do Canberra quá nhiệt tình nên ta cũng không khéo từ chối, đồng ý bước vào nơi mà sau này sẽ trở thành nỗi ám ảnh của ta.

Suy nghĩ thứ nhất của ta khi vừa vào nơi này là: Đây là sở thú hả?

Suy nghĩ thứ hai là: Ta muốn về nhà.

Suy nghĩ thứ ba là: Ta muốn chết. Xin hãy đem ta đi chôn.

Ta nhìn chằm chằm một phòng rắn, trăn, nhện, cá sấu,..... trước mặt, tự hỏi nếu chính mình đốt phòng này thì chú Australia có đánh chết ta không.

May mắn chú Australia kịp đến trước khi ta đồng quy vu tận với đống ma quỷ này.

Nhưng xui thay, trước khi ta kịp chào chú ấy và chạy về nhà thì chú Australia đã kịp nắm lấy tay ta. Và chú ấy mỉm cười nói ra những lời làm ta cảm thấy càng thêm tuyệt vọng:

"Đến đây New York, để chú giới thiệu mấy 'bé cưng' của chú cho cháu xem."

4. Vấn đề tình cảm:

Nói đến chuyện này thì không thể không kể đến anh hai của ta - Las Vegas. Tuy số tuổi thực tế chỉ bằng một nửa tuổi ta, nhưng số người yêu cũ của gã cũng đủ để xứng với danh con trai thứ hai của America. Mà chỉ riêng nói về vẻ bề ngoài thì Las Vegas thừa sức đánh bại cả Washington và ta.

Tuy không cam lòng cho lắm, nhưng sự thật là vậy. Washington chỉ thừa hưởng đôi mắt của America, ngoại hình thiên về trầm ổn hơn; Màu tóc của ta giống America, là màu vàng sáng, ngũ quan thiên về lứa tuổi thanh thiếu niên hơn (trên mặt còn có tàn nhang!!!); Las Vegas được thừa hưởng cả hai điều ấy, hơn nữa khuôn mặt còn giống America đến tám phần, muốn không thắng cũng khó.

Nhưng có vẻ như lần này vẻ đẹp của gã cũng không giúp được gì cho gã.

"Las Vegas tỏ tình bị người ta từ chối rồi."

Los Angeles tươi cười bước vào phòng báo tin cho hai người anh vẫn đang phải đau khổ tăng ca của hắn - Washington và ta. Cả hai bọn ta giống như người sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh, lập tức ngồi thẳng người dậy đẩy chồng văn kiện sang hai bên chuẩn bị hít tí drama thả lỏng tâm tình.

"Ai loan tin thế?" Washington đặt câu hỏi trước, vơ cốc cà phê bên cạnh hớp một ngụm lớn.

"Anh không tin?" Los Angeles nhướng mày nhưng không có vẻ tức giận, bởi vì chuyện này nghe qua rất khó tin.

Washington và ta nhìn nhau rồi nhún vai, trước giờ chỉ có tin Las Vegas từ chối người ta thôi chứ chưa có tin nào về việc gã bị từ chối cả.

"Mày cứ chắc chắn như thể thấy tận mắt ấy." Ta bĩu môi, cầm lấy cả gô cà phê mà nốc, từng hàng số liệu vẫn đang bay nhảy loạn xạ trước mắt ta.

"Em thấy mà, Las Vegas bị Hong Kong ném thẳng bó hoa gã vừa tặng vào mặt, còn đuổi theo xin lỗi cơ...." Los Angeles thản nhiên thừa nhận, khẽ nghiêng người sang trái.

"Khụ! Khụ! Cái gì cơ! Sao hắn dám!" Ta ngay lập tức tỉnh táo, ho sặc sụa vì đống cà phê trong miệng.

"China và Macau sẽ đánh chết hắn." Washington cũng tỉnh táo lại, gã nhăn mày đưa khăn giấy cho ta lau vết cà phê trên quần áo.

"Cả UK nữa." Ta nói thêm, không biết tên kia lấy dũng khí ở đâu ra mà đi cua Hong Kong, sợ mình sống quá lâu à.

L.A. nhún vai, vẫy tay chào hai người rồi rời đi, nhiệm vụ của hắn đã xong. Cả ta và Washington đều không có tâm trạng để ý tới hắn, ta nhìn Washington hỏi ý kiến:

"Giờ sao bro?" Để yên hay....

"Còn sao nữa, biết rồi chẳng lẽ ngồi yên nhìn hắn tìm chết...." Washington thở dài, đi sang một bên gọi điện cho America.

Ta nhìn bóng lưng hiu quạnh của gã, chợt nhớ ra lần trước gã hẹn hò với Bắc Kinh cũng bị China cho một trận nhớ đời, lần này nếu để China biết được.... Sợ rằng sau này thấy Washington một lần sẽ đánh gã một lần.

Tình yêu thật phiền toái, may mắn ta không có người yêu.

Ta thở dài, tiếp tục làm việc.

5. Ngoài lề:

- America thật sự không phân biệt được ai là New Zealand và ai là Australia. Trừ khi nhắc đến vấn đề kinh tế.

- New York đã ngất xỉu khi bị 'bé cưng' của Australia (một con nhện Huntsman với sải chân dài hơn 30cm) âu yếm nhảy lên mặt vào đúng hôm đầu tiên đến chơi.

- Washington từng hẹn hò với Bắc Kinh. Nhưng đã chia tay vì lý do công việc.

- UK và France hiện đang ở chung tại London (thành phố).

- London tỏ vẻ gã cũng muốn ra ở riêng giống Paris, nhưng bị Oxford vô tình bác bỏ.

- Paris từng vẽ một bức tranh chân dung cho France, nhưng London lại thề rằng đã thấy bức tranh đó trong thư phòng của UK.

- America thật sự rất đẹp, Canada lần đầu gặp còn tưởng rằng gã là thiên sứ. Sau này càng thêm hiểu biết thì nhận xét gã là "ác quỷ trong lốt thiên sứ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro