Chap 1: Tuyệt vời!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—Tít tít tít...— 

Từng tiếng tít tít của máy thở văng văng trong đầu của em, cùng với đó là một mùi thuốc trùng xông thẳng vào mũi của em. Nó dường như khiến em khó chịu vô cùng mà phải mở mắt ra tỉnh dậy khỏi một cơn ác mộng nào đó mà mình chẳng nhớ rõ. Vào lúc em mở mắt ra đập thẳng vào mắt em đó chính là trần nhà màu trắng và cũng chính vì điều đó đã khiến cho em cảm thấy lạ lẫm vô cùng. Em rõ ràng nhớ rằng trần phòng em màu vàng mà nhỉ? Với lại nhà của em có bao giờ có mùi thuốc sát trùng đâu? Và cuối cùng sao người em lại đau nhức như thế này?

"Ư..." 

Lúc này một cơn đau đầu bất chợt ập đến, nó khiến cho em phải đau đớn kêu lên một tiếng "Ư" khá to. Và nó đủ to để thu hút ba người anh, người chị thân thiết của mình đang trông chừng em ở ngoài cửa. 

"Laos!"

Ai đó đang gọi tên em vậy? 

Em chẳng biết nữa... 

Giờ em chỉ cảm thấy đầu mình đau giữ dội, toàn thân thì ê ẩm, không thể cử động nổi một chút nào cả. Chính những điều đó đang hành hạ em hành hạ cơ thể của em, những tiếng tít tít của máy thở ấy vang lên một cách dồn dập. Từng giọt mồ hôi lăn xuống trên trán em rồi lại thấm đẫm cả bộ quần áo em đang mặc. 

Mệt quá...

...

Cuối cùng em đã tỉnh lại sau gần ngất lần trước, vì lúc đó em đã không thể chống lại cơn đau thấu da thấu thịt đó. Em cảm thấy mình thật lạnh một cô gái yếu đuối, đến một cơn đau mà cũng chẳng chịu nổi. 

Thế thì em có xứng đáng là một quân nhân phục vụ cho người boss đáng quý của mình hay không?

Nhưng điều đó có quan trọng bằng việc em đã xuyên không đến một thế giới nào đó sao? Bởi vì lúc em tiếp nhận cơn đau đấy thì cũng là lúc em bị truyền một ký ức lạ lẫm không thuộc về mình, chính những điều đó đã khiến em liên tưởng đến nhiều bộ truyện hay Manga mà Nekomi Japan đã đưa cho em đọc. 

Cũng là xuyên không đến một thế giới khác nhưng có lẽ em đã xuyên không đến một thế giới thuộc thể loại Trường học Quân Sự và Omegaverse rồi chăng? 

Tại em khi xem được ký ức của mình bên đây thì phát hiện ra rằng ở đây không có giới tính đực hoặc cái. Mà có rất nhiều giới tính khác. Với lại em còn nhớ được mình là một cô sinh viên học ở một trường Quốc tế Quân Sự nữa.

Và thêm nữa em bên đây có giới tính là Beta. Tuyệt vời! 

Em lúc biết được trong đây là một thế giới Omegaverse thì đã sợ mình là một Omega rồi. Có lẽ là do em thường hay đọc được một số bộ truyện thể loại thuộc thế giới này, ghi rằng Omega là một giới tính thường bị người khác chà đạp, ghét bỏ và hầu như chỉ được coi là một cỗ máy sinh đẻ. Nói chung Omega ở loại thế giới này rất chi là bị coi thường luôn. Em biết họ cũng được coi là một món hàng đem ra buôn bán thì cũng biết được họ bị coi thường đến nào rồi mà.

Quay lại với việc em vẫn đang ở giường bệnh, theo như ký ức của em bên đây thì em đã bị một đồng môn vô tình đẩy xuổng cầu thang. Khi cả lớp em xuống lớp để tập luyện theo lời thầy chủ nhiệm. May thay mạng lớn nên mới chỉ bị hôn mê chứ nếu xui một phát thôi là đã có một vé làm người thực vật, hay được đưa đến xuống âm phủ từ lâu rồi. 

Laos bên đây mạng lớn a. Em cảm thán.

Cơ mà khi em tỉnh vậy thì em đã được nghe WHO - một bác sĩ chữa trị của em nói rằng Vietnam, Cambodia và Thailand đã chăm em suốt từ hồi em hôn mê. Và tất nhiên sau khi em nghe được tin đấy thì em đã vui mừng khôn xiết do ở thế giới của em thì họ lâu rồi không thể hiện một chút tình cảm anh em gì với em cả làm em rất buồn. 

Tuy vậy em lại chưa bao giờ trách cứ bọn họ, bởi em biết rằng đều là những đất nước đang phát triển, luôn luôn bận rộn với việc quản lý đất nước của mình nên thể hiện tình cảm anh em đôi chút thôi cũng là một điều khó khăn. Cơ mà ở thế giới này cả ba người họ đều không quá bận gì nên rất hay quan tâm đến em, thi thoảng dẫn đi chơi làm Laos bên đây rất vui. Và chắc chắn rằng em sẽ hay Laos ở đây hưởng thụ việc được quan tâm khi em đến thế này

...

"Họ vừa mới đi xong là mặt em xụi lơ vậy sao?"

Vietnam vừa gọt táo vừa hỏi, còn em thì vội vội lắc đầu. Hóa ra khi Cambodia và Thailand đến thăm em được một tí, thì nhận được điện thoại kêu họ về nên họ phải đi luôn, để lại em với cô ở đây.

"Không phải đâu chị ạ, chỉ là em không biết là phải ở lại cái nơi nhàm chán này bao lâu thôi"

Em vội giải thích cho cô, rồi sau đó nhận lấy miếng táo được đưa cho mình. Theo em nhớ, Vietnam bên đây là Zeta. Một giới tính mà được nói là một cựu Alpha, có tố chất dẫn đầu một nhóm nhưng lại không bằng hay đấu lại với một Alpha. Và một Zeta vẫn có thể đánh dấu Omega thì phải. Cơ mà một Zeta có kì phát tình không nhỉ? Hình như là không thì phải. Nhưng nó không quan trọng bằng việc một Zeta như Vietnam lại có một khí chất như một Alpha trội kia kìa!

Cô sở hữu gương mặt và vóc dáng trông vô cùng đẹp theo kiểu ngây thơ, trong sáng đúng chất của một Omega. Nhưng phong cách ăn mặc của cô đã khiến cho nét trong sáng ấy trở nên trưởng thành hơn bao giờ hết. Điều đó khiến một người trông giống Omega, thành một người trông giống Alpha trội vô cùng. Và nếu được thì em chắc chắn sẽ lấy cô về làm người chồng của mình, cơ mà tiếc quá cô đã có người khác trong lòng rồi. Nghe nói cũng là Zeta xinh đẹp, là người hàng xóm đối diện cô a~.

Nhưng em không thể chấp nhận được chuyện cô có người thương đâu, em muốn đập chậu cướp hoa!

"Vậy sao? Em nếu muốn thì em có thể xuất viện được rồi đó" 

Câu nói của cô đã cắt ngang dòng suy nghĩ của em. Nó dường như khiến cho em vui mừng khôn xiết, không thể kiềm được sự háo hức mà liền nói.

"Vậy thì chị Việt Nam có thể giúp em xuất viện được không?"

"Haiz...được rồi"

Khi thấy được em hào hứng như vậy, thì cô cũng chỉ đành bất lực mà thở dài, đồng ý với em.

"Tuyệt vời!"

END

Đọc phần giới thiệu chưa mà vô đây?

(Bonus: Ảnh đầu chap là ảnh full của bìa, còn cre thì ghi ở phần giới thiệu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro