SoViet x VietNam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn trả hàng đầu tiên sau 1 năm cho bạn NetnG0212

.

LƯU Ý : + Không hẳn là lấy tất cả trong lịch sử, hay có ý định bôi nhọ bất cứ tổ chức hay quốc gia nào

+ Nếu kì thị LGBT thì xin mời đi ra. Không nhận gạch đá và không được đem truyện tớ đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của mình.

—————————————

Cánh đồng hoa hướng dương chìm trong sắc vàng cam từ ánh nắng mặt trời, từng chiếc bông hướng về phía trên cao, tỏa ra và vương vai một cách mạnh mẽ dù cậu có thể cảm nhận rõ cái se se lạnh trong không khí.

Việt Nam thở dài, cậu đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương đã được một lúc lâu. Thế nhưng cậu không có cảm giác muốn rời đi hay mỏi chân, chỉ đơn giản là vì đột nhiên cậu lại thấy hơi ấm từ những bông hoa như đang níu kéo cậu lại vậy. Dù lạnh lẽo nhưng vẫn vươn mình đầy sức sống khi chỉ vừa thấy ánh nắng của chúng, hướng về ánh sáng của chúng mặc cho việc thời tiết có lạnh hay không.

Chàng trai trẻ đưa tay lên một bông hoa gần đó một cách cẩn thận, ngón tay miết lên những cánh hoa vẫn còn vương sương sớm. Điều đó khiến nước thấm đẫm ướt cả ngón tay cậu, chúng thậm chí còn tiếp tục chảy xuống cả cánh tay khi cậu vẫn tiếp tục miết những cánh hoa khác.

Mơ hồ, trống rỗng đó là những gì cậu đang cảm thấy hiện tại, những bông hoa hướng dương đã thu hút cậu một cách kì lạ dù cậu chẳng cảm thấy gì ngoài những ngón tay đã ướt vì đụng vào những bông hoa còn sương sớm, cái nắng ấm áp của mặt trời và không khí se se lạnh đang luồn vào bên trong chiếc áo đồng phục của cậu.

Việt Nam không có cảm giác hoài nghi hay lạ lẫm, trong thâm tâm, cậu chỉ cảm giác đã quên điều gì đó mà thôi.

Ngay khi vẫn còn đang thơ thẩn nhìn về những bông hoa hướng dương kia, một bóng người cao lớn đã xuất hiện từ đằng sau cậu. Cánh tay to lớn của người đó quàng qua eo, kéo cả thể của cậu vào lòng của người kia.

Những gì khi đó cậu nghĩ chính là người kia chắc cũng phải cao 2 mét, vì cậu đã cao tầm 1 mét 7 rồi, thế mà trong lòng người kia, cậu trông nhỏ bé đến lạ lùng.

- Mãi mới tìm thấy em đấy

Giọng nói trầm ấm khiến Việt Nam bất giác hơi run run, cậu nhìn bàn tay khác của y đang nắm lấy cái tay ướt đẫm sương của cậu. Việc trời đã se se lạnh lại còn ướt nước nữa nên giờ tay cậu trong tay y đang lạnh hơn hẳn.

Nhờ đó cậu có thể cảm nhận được cơ thể y ấm đến mức nào.

- Thật là, ta phải dặn em bao nhiêu lần về việc phải giữ ấm cơ mà

Việt Nam không cảm thấy sự tức giận từ y, trái lại cậu còn cảm thấy yên tâm khi nghe thấy y nói nữa. Khi nhìn thấy y nâng một tay lên, Việt Nam không khỏi tò mò mà ngẩng đầu lên nhìn theo, bởi có lẽ chính cậu cũng vô tình quên mất đôi phương trông như thế nào rồi.

Chỉ thấy người trước mặt cậu đang cẩn thận hôn lên đầu ngón tay lành lạnh của cậu. Khi hôn xong cũng là lúc Việt Nam nhìn chằm chằm y không chớp mắt. Trong mắt cậu lúc này là hình bóng của người đàn ông cao to bận áo măng tô của quân đội Nga, chiếc mũ ushanka đính ngôi sao đỏ lấp lánh khiến Việt Nam bất giác nheo mắt.

- Trông em như thể đang nhìn ngắm một thứ gì đó lạ lẫm lắm vậy

Y bật cười, đưa tay lên xoa đầu cậu một cách thân thiết, nhờ vậy nên cậu mới có thể thấy rõ ánh mắt màu nắng đang nhìn cậu. Cứ như thể được nhìn thấy báu vật của đời mình, Nam thậm chí còn thấy chính bản thân cậu trong ánh mắt đầy yêu thương ấy, cứ như thể...

Việt Nam mơ hồ đắm chìm vào cái nụ cười ấm áp cùng ánh mắt màu nắng, tuy bây giờ thời tiết vẫn còn lạnh, thế nhưng cậu cứ như những bông hoa hướng dương ở nơi này vậy. Chỉ mãi hướng về ánh nắng của mình, bỏ qua những thứ không phải là bảng màu ấy.

Khi mặt trời đã lên cao, y nắm lấy tay cậu, bắt đầu đưa cậu khỏi cánh đồng hoa hướng dương này. Việt Nam không hề phản kháng, trái lại cậu cũng muốn xem xem người này sẽ dẫn cậu đi đâu, thú thật thì, dù cậu có không nói gì hay một hành động đáp lại với những cử chỉ thân mật của y, y cũng chẳng hề để tâm mà chỉ cười nhẹ với cậu.

Tuy với Việt Nam, mọi thứ có chút lạ lẫm, từng nơi bước qua, từng những bông hoa hướng dương, từng bước chân êm dịu, từng cái nắm tay thâm tình hay những thứ khác mà y đem đến cho cậu. Cậu đều cảm thấy chúng vừa quen thuộc, vừa mơ hồ, cứ như thể cậu và y trước đây đều đã làm đi làm lại rất nhiều lần.

Khi cả hai rời khỏi cánh đồng hoa hướng dương, y bắt đầu dẫn cậu đi dạo trên con đường gần đó. Vừa đi, y vừa miết nhẹ lấy bàn tay cậu, cứ như thể chỉ cần bỏ ra, cậu sẽ lập tức biến mất trước mặt y vậy. Y bảo rằng, nơi này rất ấm, y không muốn cậu rời khỏi đây vì chỗ y rất rất lạnh. Y không muốn nhìn cậu run rẩy trong chiếc áo măng tô và chẳng thể làm gì được ngoài việc nằm một chỗ, y nói rằng đã có từng cơ thể cậu lạnh tới mức y phải vội vã bế cậu đi trong đêm, mặc cho bên ngoài trời đã xuất hiện bão tuyết.

Khi đó rất nhiều người đã đón y và cậu trong sự hoảng loạn, họ thấy cậu được bao bọc trong chiếc áo măng tô nâu to bự, thế nhưng sắc mặt cậu lại trắng bệch.

Cơ thể cậu quá lạnh lẽo lại kèm theo những vết thương làm chảy máu cả những lớp tuyết mà y đi qua. Cả trên người y cũng thế, nhất là hai bàn tay to lớn của y. Máu chảy thấm qua chiếc áo đồng phục sẫm màu cậu hay mặc, từng giọt len lỏi cứ thế chẳng chịu để yên, mặc cho sự bất lực của y đã cố để cậu không chảy máu quá nhiều, máu vẫn cứ tiếp tục chảy trên làn da và nhỏ giọt xuống làm ướt đẫm một mảng trên cơ thể y.

Nên vì vậy, kể từ lúc đó, y đã mặc định rằng sẽ chẳng bao giờ cho cậu đi vào cái lạnh ấy một lần nào nữa, y chỉ muốn cậu ở nơi ấm áp này, nơi có ánh mặt trời chiếu rọi cùng cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ như đôi mắt của cậu vào mỗi bình minh.

Việt Nam im lặng lắng nghe từng lời của y nói, cứ như chúng chính là một bản nhạc ảm đạm chỉ mong muốn nói lên nỗi lòng với người nghe trung thành. Bản nhạc ấy đã khiến cậu nhất thời chìm vào những giai điệu buồn bã kèm theo sự nhẹ nhàng, nâng niu của y mà chẳng hề quan tâm tới mọi thứ xung quanh.

Thật ra... đúng hơn, Việt Nam chẳng có suy nghĩ gì với những chuyện này quá nhiều. Bằng cách nào đó, cậu lại chẳng muốn nghĩ về những việc SoViet kể cho cậu nghe, hay nói đúng hơn là dù cậu chuyện có ấn tượng với cậu, thế nhưng cậu có thể thấy rõ trong mắt y là nỗi buồn phản phất đến khó chịu.

Khi cả hai dừng lại sau ít phút đi bộ, Việt Nam ngẩng đầu nhìn căn nhà ở trước mặt hai người họ. Tuy chẳng nhớ bất kì thứ gì hay những thứ đồ lặt vặt xung quanh cậu trong lúc cậu ở nơi này, thế nhưng căn nhà này lại khiến cậu có chút cau mày.

Kế bên cậu, đối phương quan sát từng nhất cử nhất động hay bất kì cảm xúc hiện ra trên gương mặt mềm mại ấy. Cho đến khi xác nhận vẫn là vẻ người quen thuộc, y mới đưa tay xoa đầu cậu một cách chậm rãi như đang chuẩn bị giăng thứ bẫy để chờ con mồi.

- Việt Nam, có những chuyện em tốt nhất không nên tò mò quá nhiều.

Y mở cánh cửa ngôi nhà ra, thế nhưng y không bước vào mà vẫy tay ra hiệu cậu lại gần y. Đến lúc này Việt Nam cuối cùng cũng cảm nhận thấy sự chuyển biến trên nét mặt của đối phương, thế nhưng trực giác của cậu bảo rằng, có gì đó không ổn lắm.

Cậu vẫn bước đến bên y, thành thục như một thói quen, hay nói đúng hơn là đã quen với mệnh lệnh mà y đặt ra. Lúc này, chính Việt Nam cũng chẳng rõ vì sao từ đầu tới cuối, cơ thể cậu lại chẳng bao giờ có  sự khó chịu khi tiếp xúc với y, dù đó là người cậu chẳng bao giờ nhớ trong tâm trí.

Khi nhìn thấy Việt Nam đã bước đến gần, y liền ôm lấy cậu, hai tay siết chặt lấy tấm lưng và eo của Việt Nam khiến cậu có hơi khựng người, cho dù là nhớ hay không nhớ, cậu vẫn ngại thật.

- Lạ thật...

Cơ mà sao cậu lại làm theo lời đối phương miết ấy nhỉ ? Cậu thậm chí còn chẳng nhớ tên đối phương mà. Thế nhưng không để cậu tiếp tục suy nghĩ thêm được gì, y đã hôn lên môi cậu. Lúc này, từng con gió đột nhiên xuất hiện, ban đầu là còn nhẹ nhàng để làm quần áo và mái tóc cậu đung đưa, lúc sau con gió thổi dần mạnh hơn khiến hai bên tai cậu trở ù đi vì sức gió.

Trong tình cảnh như thế, Việt Nam vẫn chưa hề dứt cái hôn với y, ngón tay của đối phương vẫn giữ chặt bên má cậu, thậm chí cả cái hôn cũng siết lại hơn lúc nãy. Cứ như thế, y đang muốn hòa làm một với cậu vậy...

Đúng là y đã mong như thế đấy, thậm chí nếu có thể y vẫn muốn cậu sống mãi bên trong y để y luôn cảm nhận được nhịp đập của cậu mà chẳng sợ cơn bão nào lấy cậu đi khỏi y cả.

Tầm nhìn của Việt Nam trở nên nhòe đi vì nước mắt, cái lạnh se se cùng cơn gió khiến cậu dường như mất kiểm soát hơi thở và tiếng nói. Y cắn cậu, hôn lên môi và mút lấy đôi môi cậu trước khi cắn chúng, đến mức Việt Nam dần muốn phản kháng và quay đầu đi. Đối mặt với một kẻ như con gấu nâu to lớn đang thèm khát thế này khiến lưng cậu trở nên nhoi nhói. Cho đến khi cảm thấy trong miệng có mùi sắt, y mới buông tha cậu, nhờ vậy cậu mới biết tuy đối phương thật sự đói khát tới mức nào, y vẫn có thể nhịn được dù rất luyến tiếc.

- Đến lúc rồi

Cơn gió vẫn còn đó, âm lượng to đến mức như rít vào tai cậu, thế nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy giọng đối phương đã trở nên khàn khàn. Việt Nam đưa tay lên, muốn nắm lấy áo y để hỏi điều gì đó, khoảng khắc cậu muốn cất tiếng để nói, đột nhiên cảm giác nghẹn ở cổ họng xuất hiện khiến cậu hoảng hốt.

Việt Nam đưa tay lên cổ mình theo bản năng, nhưng nhờ vậy cậu mới có thể cảm nhận được rõ ràng việc cậu không thể hỏi gì cả, cứ như có gì đó chặn việc cậu nói chuyện vậy.

Y im lặng nhìn biểu cảm của người nhỏ bé trước mặt, cánh tay to lớn dần có biểu hiện buông cậu ra, y nâng một tay lên đầu của Việt Nam, vuốt nhẹ những phần tóc mềm mại mà một khi sờ là phát nghiện, y nhiều lần đã đánh giá rằng trông Việt Nam chẳng khác gì một chú mèo đội lốt người vì cậu rất dễ khiến người khác không dứt ra được.

- Ngủ ngon Việt Nam, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi

Y hôn nhẹ lên trán cậu cùng câu nói thầm thì, chẳng hiểu sao cậu lại thấy mắt mình đã nhòe đi khi nghe chúng. Cảm xúc lạ bắt đầu chảy dọc cơ thể cậu, nó nhói hơn cậu.

Cơn gió rít ngày càng mạnh hơn, Việt Nam thấy y đã đẩy cậu về phía cánh cửa của căn nhà lúc nãy, bây giờ nó mở ra hẳn nên cậu mới thấy hình ảnh bên trong. Con người Việt Nam co rút dữ dỗi, đối phương đẩy cậu vào bên trong căn nhà tối tăm, cơ mà thật ra trông chúng giống như là một cái hố đen, bởi vì đằng sau cánh cửa của ngồi nhà là một khoảng trống đen, tới mức khiến cậu chẳng nhìn thấy gì cả.

Lúc này bên ngoài trời còn đang tối tăm giờ đã trở nên xám xịt, y đẩy cậu về phía trước, khiến cả thân người Việt Nam rơi vào bên trong căn nhà, bên trong cái không gian tối tăm đó. Kì lạ thay, bên dưới chân cậu không phải là sàn nhà, nó giống như một cái hố vô tận khiến Việt Nam chỉ có thể rơi xuống đó một cách bất lực.

Tất cả diễn ra rất nhanh, cậu chỉ có thể kịp thấy thứ ánh sáng cuối cùng trong không gian tối đen chính là hình ảnh của người có mái tóc đỏ rực đang nhìn cậu từ phía trên chỗ khung cửa ra vào. Trước khi y hoàn toàn đóng cửa lại.

Việt Nam rơi vô định, cậu không thể phát ra bất kì tiếng hét nào cả, tay chân cũng không thể vùng vẫy gì, cứ để mặc mọi thứ đang lôi kéo cậu xuống bên dưới. Tầm nhìn của cậu lúc này chính là màu đen, không ánh sáng, không tiếng động, chỉ có cơ thể cậu vẫn đang bị rơi xuống bên dưới mà chính cậu cũng cảm thấy rằng cứ như thể nơi này không có điểm dừng.

"ah.. dần mắt ý thức rồi.."

Việt Nam nghĩ thầm khi cậu bắt đầu cảm thấy mí mắt mình dần nặng trĩu, cậu sắp không chịu được nữa rồi. Vừa tối, vừa lạnh, chẳng thể nhìn được hay cảm nhận được, cơ thể cậu cứ thế rơi từ trên cao xuống khiến cậu dần cảm thấy đau nhức.

Khó chịu thật, nhưng có một điều mà cậu để ý rằng, cậu không hề ngừng khóc, nước mắt cậu vẫn rơi không ngừng để từ khi nghe y nói câu đó. Cứ như đó mới là cảm xúc thật sư của cậu thay vì bất ngờ hay chẳng hề phản ứng với y.

Cậu thật sự chẳng hiểu nổi mình nữa.

Việt Nam dần nhắm mắt, lúc này không gian tối đen dần xuất hiện ánh sáng, chói đến mức ép cậu phải mở mắt một lần nữa. Lúc này đây, xung quanh cậu, hàng tá hình ảnh khác nhau xuất hiện liên tục cứ như không gian này là một cái màn hình to lớn.

- "Dng li, cu không th làm như thế được !!"

Việt Nam nhìn về phía một cái hình, một bóng người đang có mái tóc xanh dương, dần về phía đuôi tóc màu trắng đang ra sức cản cái người có mái tóc đỏ kia lại trước khi người đó đi ra cái nơi bão tuyết ấy.

- "Nếu không d nó đi thì tt c chúng ta đu s chết ! Tôi không th ngi yên được đâu Cuba !!"

Cuba... là ai nhỉ ? Việt Nam hơi ngơ người, nhìn cái người có mái tóc đỏ trong cái màn hình kia đang gần như vật lộn với cái người tên Cuba đó. Mà lúc này, như để cậu có thể ngấm toàn bộ mọi thứ mà đột nhiên, lực rơi của cậu dần nhẹ nhàng hơn.

Kế đó, một màn hình khác lại thu hút sự chú ý của cậu. Cái người đang dần gục xuống sau khi chịu những vết thương chí mạng, máu chảy nhiều tới mức thấm cả một vùng tuyết trắng. Bão tuyết ngày càng dày khiến thân nhiệt ngày đó giảm ngày càng nhanh, nhưng trong ánh mắt người đó, cậu giật mình khi thấy sự mãn nguyện loé lên dù khóe môi người đó một chút cũng không hề nhếch lên.

Ah... Hình như, cậu cảm thấy hơi lạnh sống lưng...

Thời gian như ngưng đọng lại khi trong khu vực bão tuyết đó, một bóng người to lớn đang đi đến. Việt Nam cau mày, cảm thấy hơi thở của cậu dần không thông trong khoảng khắc đó, cậu nhận ra bóng người to lớn đó chính là y, nhưng mà chỉ là trang phục khác mà thôi.

- "Vit Nam... Vit Nam.."

- "Ti sao....Tôi đã đến ri mà,..không được..!!" - Y gần như gào lên

Y trong hình chiếu đó đang ôm lấy cái người đã gục xuống trong hoảng loạn, khoảng khắc y nhận ra người con trai trong lòng y đã chẳng còn dấu hiệu của sự sống, mọi thứ trong tâm trí y như sụp đổ...

Lại chuyển qua một mình khác, Việt Nam thấy y đang bế người đó trở về một nơi nào đó khác. Cậu còn nhìn thấy rất nhiều người ở đó đã trở nên hỗn loạn khi nhìn thấy cậu, người con trai tên Cuba khi nãy cùng một người đeo băng bịt mắt khác đã đón lấy cậu từ tay y.

Cậu không thể nghe thấy họ nói gì nhiều bởi vì có rất nhiều tiếng nói khác nhau đang lọt vào tai cậu đồng loạt như tiếng nhiễu.

- "Ôi chúa, tránh ra đi- !!"

- "Boss !.. Làm sao ngài tìm được cu y vy ?!"

- "Bông cm máu đâu !! Mau ly ra đây-"

- "Cu tri, chúng ta không th mt anh y được..."

- "Buông tôi ra, các người điên ri sao ! Đó là anh ca tôi đy !!!"

- "Mau ly dng c m-"

- "Tôi không th.. tôi không th.."

- "Tim cu ta ngng đp ln th 3 ri đy !!"

- "China dng li, cu ta chết ri !!"

- "Boss..boss.. chúng tôi không th làm được.."

- "Chết tic, bn chúng tn công na ri!"

- "Dng li ! Đông Lào dng li !"

- "Không... không.. tôi không th chp nhn-!!"

- "Boss... chúng ta mt cu y ri-..."

- "..."

Quá nhiều, quá nhiều lượng thông tin rồi, Việt Nam ôm đầu, cố dùng tay che bít hai bên tai lại, thế nhưng những âm thanh cứ thế xâm nhập vào trí nhớ của cậu một cách mạnh mẽ đến đáng sợ.

Một màn hình khác lại xuất hiện, lần này thứ cậu nhìn thấy chính là hình ảnh của người con trai khi nãy đó trên một tờ hồ sơ, Việt Nam đã nhìn thấy người đó rồi nên cậu mới không bất ngờ, nhưng không để cậu bình tĩnh được lâu, kế màn hình đó lại xuất hiện một người cái màn hình khác trông như một chiếc gương.

Cái gì thế này...

Việt Nam điếng người, cậu nhận ra cái người có gương mặt hoảng hốt đó, trông giống cái ngươi tên Việt Nam y như đúc..

A.. Nhưng mà.. cả tên của cậu và người đó cũng giống nhau mà... Đối phương cũng gọi cậu là Việt Nam... những người trong những màn hình kia gọi người khi nãy là Việt Nam. Và quan trọng hơn, người xuất hiện và bế cậu đi trông bão tuyết cũng là y, cứ như câu chuyện của y hay kể vậy.

Như vậy là...

Việt Nam đưa tay lên bụm miệng, cảm giác vui vẻ này là sao chứ ? Cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được hai mắt đang dần nhòe đi vì làn nước, trái tim cậu đang đập liên hồi, giống như có một bàn tay đang bóp trái tim cậu rất mạnh bạo, đây là cảm giác vui vẻ vì biết bản thân thật sự là ai hay là đang vui vì đã biết bản thân chết như thế nào vậy ?

Từng dòng kí ức dần chạy trong tâm tí lẫn trong những màn hình trước mặt cậu, chẳng biết điều gì mà sắc mặt cậu ngày càng khó gần, dù rằng trên khóe môi cậu, chúng đang dần nhếch lên một cách mất kiểm soát.

Phải rồi...

"Mình chính là Việt Nam."

"Và mình đã chết khi đang cố đánh lạc hướng những thứ sinh vật đó để cứu đồng đội của mình."

Ý nghĩ đó vừa hiện lên, từng cái tên xuất hiện trong đầu cậu như khắc vào từng tế bão não khiến cậu chẳng bao giờ quên được. Trong đó, người có cái tên mà cậu nhớ nhất, cũng là người đã khiến trái tim cậu đập liên hồi khi còn sống.

Việt Nam nheo mắt, lẩm bẩm cái tên mà có chết cậu cũng chẳng quên được.

- Ra là ngài..SoViet......

Cả thân người cậu lại tiếp tục chìm xuống sâu bên dưới cái khu vực hố tối tăm này mặc cho những màn hình chiếu về kí ức của cậu vẫn đang tiếp tục.

.

.

.

Một lần nữa tỉnh dậy, Việt Nam thấy bản thân đang nằm trên sàn nhà, xung quanh cậu là những cây nến đã bị đổ như có ai đó hất tung chúng, chỗ cậu đang nằm ở một cái hình trận pháp được vẽ bằng máu. Khỏi cần phải hỏi vì cậu đã biết thừa đó là máu của cậu mà.

Người con trai ấy ngồi dậy, xoa xoa cái trán đang nhức nhối của mình, cậu không ngờ cái nghi thức này lại khiến cậu nhức mỏi cơ thể đến vậy.

Nhưng mà cũng nhờ có điều này mà cậu mới có một giấc mơ kì lạ, đồng thời cũng vừa rất chân thực.

Việt Nam hơi vặn người, thoải mái lấy chiếc điện thoại ra để nhắn tin với người bạn Thailand về thứ trận phép mà người bạn đó chỉ cho cậu. Đại loại là sẽ nhìn thấy được thứ sâu thẳm bên trong con người khi mà thực hiện trận pháp đó.

Cậu thật sự không rõ lắm về cái kết nhưng mà nó không hẳn là một trải nghiệm không tốt, trái lại cậu còn biết được-

Nghĩ đến đây, Việt Nam hơi khựng người, mở to mắt như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhưng thật ra là ngạc nhiên nhiều hơn. Cậu hoàn toàn không nhớ gì về cái giấc mơ đó cả !

- "Chết tit, t không th nh được cái gic mơ đó là gì"

Việt Nam cọc cằn nhắn với ThaiLand, quái lạ là bây giờ trong đầu cậu, không hề có thứ gì còn sót lại trong trí nhớ của cậu cả. Kể cả một chút về người nào đó cậu gặp, ngay cả cái tên cậu cũng không nhớ.

- "Có l cu nên th làm li xem sao ?" - Thailand đã rep tin nhắn.

Cậu thấy vậy thì cũng thở dài mà cất điện thoại qua một bên để dọn dẹp đống đồ này. Bởi vì chỉ ít phút nữa là Cuba qua đây để khám sức khỏe cho cậu, anh ta mà thấy được những thứ này thì sẽ bóp cổ cậu mất.

Dọn dẹp những cây nến, giấy, bút và lau hết đống máu, chính cậu không hề để ý rằng, ở trong góc phòng, có bóng người cao lớn nhưng mờ nhạt với mái tóc đỏ đang nhìn cậu chăm chằm....

.

.

.

Đêm đến, nghi thức lần nữa được tiến hành, Việt Nam dần ngã xuống giữa trận pháp, thiếp đi trong khi những cây nến đang cháy xung quanh.

Cứ tưởng rằng chúng vẫn sẽ cháy hết cả đêm thì đột nhiên có một bàn tay khác đã dập tắt chúng.

Người kia nhìn gương mặt đang chìm vào giấc ngủ của Việt Nam, khoé môi âm thầm nhếch lên khi mà y đưa tay chạm vào má cậu.

- Đến giờ dậy rồi, Việt Nam

Mà ở bên Việt Nam. Cậu lần nữa đứng ngây người ở giữa cánh đồng hoa hướng dương, ánh nắng mặt trời ấm áp cùng thời tiết se se lạnh.

Ngón tay cậu chạm vào những giọt sương trên cánh hoa, đầu ngón tay trở nên ướt nước và lạnh. Phía sau đột nhiên có bóng người cao lớn ôm lấy cậu, SoViet đưa một tay quàng qua eo cậu, tay còn lại của y nắm lấy cái tay đang ướt của Việt Nam.

Y cất giọng, chất giọng trầm ấm khiến cậu cứ mãi ngước nhìn vì bị thu hút.

- Mãi mới tìm thấy em đấy

.

.

———————————————

Tất cả các đơn đặt ở chap chương của mấy bạn đang trong quá trình hoàn thành và tui sẽ đăng lần lượt, mọi người đừng đặt thêm nữa nhé ;0;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro