Taiwan x China

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý : + Không cả trong lịch sử, hay có ý định bôi nhọ bất cứ tổ chức hay quốc gia nào

+ Nếu kì thị LGBT thì xin mời đi ra. Không nhận gạch đá và không được đem truyện tớ đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tớ.

----------------------------------------------------------------------

Chap này viết tặng một người bạn, nó đang vã OTP :')
----------------------------------------------------------------------------------------

- Trời ạ, cậu ấy ngủ rồi kìa

Việt Nam quay người nhìn người đã gục xuống bàn, hôm nay là ngày kỉ niệm cả khối chủ nghĩa gặp nhau, cả đám vì thế quyết định rủ nhau đi nhậu. Cậu cứ tưởng đâu là chỉ có một mình cậu là có tửu lượng thấp rồi, ai ngờ đâu China còn thấp hơn nữa. Cuba thấy thế thở dài lay lay người của China nhưng kết quả không khả quan lắm

- Chắc nên đưa anh ấy về thôi

Laos lẩm bẩm nhưng hình như chả có ai muốn đưa về cả vì cả đám còn đang muốn nhậu tiếp. Việt Nam lắc đầu bất lực đành lấy điện thoại ra gọi cho một trong những đứa em của y tới đón, đầu dây bên kia reo khá lâu mới có người bắt máy.

-  Alo ?

Một giọng nói khá trầm vang lên, Nam nghe vậy thì đảo mắt một vòng thở dài

- Anh của cậu say rồi, đến đó anh ấy nhé, ở quán XXX đấy

Nam nghe rõ có tiếng tặc lưỡi khó chịu rồi người đó cúp máy, có lẽ là đồng ý rồi. Nam cất chiếc điện thoại rồi liếc sang người đang ngủ say khướt không biết trời trăng mây gió gì rồi nhìn sang cái đám trâu bò nhậu hết chai này đến chai khác
Xì gà cũng những lon bia và chai rượu văng tứ tung, đã thế đám kia còn hét hò khủng khiếp, cả căn phòng toàn hơi bia và cồn khiến cho cậu hơi choáng mà phải ra ngoài

- Này Việt Nam, China đâu rồi ?

Nam giật mình quay sang, một con người cao hơn cậu một cái đầu, gã nhíu mày nhìn cậu, cả người mệt mỏi vì chạy một đoạn xa. Nam thấy vậy thì mở cửa để dìu China ra ngoài, trả cho gã. Mấy bọn bên trong cũng không quan tâm mà vẫn tiếp tục công việc nhâu nhẹt không hồi kết. Có vẻ đêm nay cậu phải ngồi canh chừng tụi nó nhậu rồi.

- Sao lại đưa huynh ấy tới đây vậy ?

Gã nhíu mày bế China trên tay, cả người toàn mùi cồn và gương mặt thì đỏ hết cả lên, ngủ không biết trời đất ra làm sao. Việt nam chỉ cười nhẹ rồi bảo gã đem y về dù sao cũng không hẳn là do y mà là do bọn kia ép dữ quá. Bây giờ cậu còn phải thức nguyên đêm để mà canh tụi bên trong
Gã thở dài rồi bế y ra ngoài xe, để y ngay ngắn bên xe phụ rồi mới an tâm lái xe về nhà. China gần như ngủ suốt cả quá trình đó do hơi bia nên không có cảm giác gì nhiều, có lẽ đến tận trưa hôm sau mới tỉnh. Taiwan nhíu mày, ngón tay gõ nhịp nhịp trên vô lăng vì bực mình, hồi chiều hôm nay lúc ra khỏi nhà, y chỉ nói là đi với bạn một chút ai ngờ đâu nhậu say xỉn như thế. Đôi mắt xanh đại dương khẽ liếc qua người đang say giấc mà nghiến răng, gân xanh nổi đầy trán
Cái con người không hề biết lỗi kia vẫn ngủ ngon lành cho đến khi được gã bế vào nhà, cả căn nhà cực kì im ắng, nói trắng ra là HongKong và Macau ngay sau khi nghe thấy có tiếng chuông điện thoại, hai bọn chúng đoán được chuyện chẳng hay ho gì mà đã trốn đi mất.

Gã nhíu mày để cái người nồng nặc mùi rượu lên ghế sô pha, rồi đi làm nước giải rượu cho y. Công việc này vốn dĩ là của HongKong chứ không phải của gã, gã ghét y còn chưa hết hay sao mà phải lết cái tấm thân này đi chăm sóc cho y ?

Nực cười thật...

Nhưng nếu không chăm cho y thì thế nào bọn kia cũng làm lớn chuyện..

Cánh cửa trước mở ra, hai cái đầu của hai kẻ bỏ trốn trách nhiệm ló vào ngó nghiêng xung quanh. Mắt thấy y đã nằm chễm chệ trên ghế sô pha thì bọn chúng vui mừng đi vào, vừa ngó xem gã đang ở đâu

- Về rồi đấy à ?

Cả hai giật mình khi nhìn thấy gã từ dưới bếp đi lên cùng với một ly nước, gã đặt ly nước xuống bàn rồi bực dọc liếc nhìn hai kẻ đang cười tủm tỉm hối lỗi

- Tại sao lại trốn - Gã khoanh tay hỏi

- Huynh nói gì vậy chứ, đệ không hiểu gì cả -
Hongkong cười nhẹ liếc mắt sang Macau đang núp sau lưng hắn

Gã lườm nguýt rồi bỏ hai người ở lại cùng với China đang nằm trên ghế sô pha. Macau thấy vậy thì muốn kéo gã lại nhưng bị Hongkong chặn lại không cho. cậu nhíu mày khó hiểu thì hắn mỉm cười ẩn ý rồi kéo cậu đi ra ngoài

- Huynh sao thế ? Sao lại không cản nhị huynh lại ?- Macau khó hiểu

- Đệ cứ yên tâm, phải tin huynh chứ

Hongkong kéo tay Macau ra ngoài trước sự khó hiểu của cậu. Chắc có lẽ đêm nay cả hai sẽ không về nhà để làm cái kế hoạch mà S.K nghĩ ra

.

.

2 giờ sáng

Y khó khăn mở mắt tỉnh dậy, cả người đau nhức do nằm trên ghế. Y đảo mắt nhìn xung quanh, là ở nhà, có lẽ ai đó đã đem y về rồi quăng y lên ghế. Y xoa xoa cổ tay nhìn căn nhà chìm trong bóng tối, là huynh trưởng nên y biết ngay thế nào HongKong và Macau đã trốn đi đâu mất, còn Taiwan chắc chắn sẽ chẳng làm thế vì gã chẳng rảnh rang gì.

Hơi cồn vẫn còn trong người khiến y khó chịu, đầu vẫn còn hơi choáng khiến y phải vịn vô tường mà đi, có lẽ nên kiếm chút gì uống vì cổ họng y rất rát do chất cồn. Đôi mắt khẽ liếc xung quanh tìm đến cái tủ lạnh để lấy nước, căn nhà thật im ắng hơn mọi ngày nhưng chính y lại cảm thấy đều đó khá tốt vì giờ y sẽ không làm phiền ai vì cơn say trong người.

.

Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng của chiếc máy tính trên bàn gã, gã nhíu mày chống cằm nhìn cái vị trí số 2 của China trên màn hình máy tính. Gã từng có một cái suy nghĩ là lật đổ y nhưng nếu lật đổ không thôi thì chẳng có gì cả, gã khẽ vẽ một đường gạch chéo trên bản đồ Trung Quốc

Gã muốn nó biến mất, thật ngứa mắt làm sao
Tiếng gì đó phát ra từ bên ngoài, có lẽ là y đã tỉnh dậy. Gã đứng dậy, mở cửa đi ra xuống lầu, cốt là để xem có thật sự là y đã tỉnh dậy hay không, nếu không thì chắc là trộm..

Ghế sô pha chẳng có ai, trên đó vẫn còn hơi ấm chứng tỏ y chỉ vừa mới rời khỏi chỗ này, liếc mắt lên nhìn người đang uống nước bên trong bếp. Gã đi đến khiến y thoáng giật mình đặt chai nước xuống

- Taiwan ? Đệ vẫn chưa ngủ sao ?

Y liếc mắt sang chỗ khác vì y không muốn đối diện với gã, gã và y đều biết rõ cả hai đều có thù oán với nhau nên sẽ chẳng tiện chút nào khi y cười đùa tự nhiên với gã sau những chuyện y làm. Nó giống như....đang cười nhạo gã vậy

- Vẫn còn chút việc, huynh tránh ra một chút

Y thấy vậy thì tránh sang một bên cho gã lấy nước trong tủ lạnh rồi liêu xiêu đi về phòng, dù sao cũng uống nước rồi nên y phải về phòng ngủ thôi. Y còn mệt lắm, có lẽ sau lần này nên tránh mấy vụ mời nhậu này nếu không muốn tái lập trình trạng hiện giờ, thật khó chịu

Taiwan liếc mất qua phòng của HongKong và Macau, hai bọn chúng không có trong phòng chứng tỏ tụi nó đi chơi đêm rồi, chỉ còn gã và y ở nhà, có một chút khó chịu vì phải ở nhà cùng y. Nhưng chỉ một phần vì China khá im lặng, đôi khi đi ngang phòng y cũng chẳng nghe thấy tiếng động gì cả, giống như chẳng có ai trong phòng ấy. Đều đó khiến gã tập trung hơn trong lúc làm việc chứ không giống như hai đứa kia

Sau khi cất chai nước vô trong tủ lạnh, gã lên lầu để tiếp tục công việc của mình thì vô tình cánh cửa phòng của China khiến gã chú ý tới vì cánh cửa chỉ được khép hờ, nhưng ý nghĩ đột nhập phòng của y bị gã nhanh chóng đánh tan. Gã không muốn dùng đến thủ đoạn để xóa sổ nước y, đó là chả khác nào gã đang lợi dụng cơ chứ. Gã không phải loại người như thế.

Những tiếng động trong đó khiến gã chú ý, phòng của China không bao giờ có tiếng động nào lớn cả nhất là vào ban đêm. Tò mò nên gã lại gần thử, dù sao cũng mang cái danh là ở nhà chung với ý, nếu có chuyện gì thì gã cũng là người chịu trách nhiệm

- Này, huynh trưởng, huynh không sao đấy chứ...

Thứ mà đập vào mắt gã chính là cảnh y bị ngã xuống giường đến mức bất tỉnh luôn, gã thở dài rồi đỡ cổ y dậy, trán sưng lên do va đập vào sàn nhà. Gã chưa bao giờ thấy y phiền phức như vậy, nguyên đêm này đi ra khỏi phòng toàn là vì y chứ có vì cái gì trọng đại đâu chứ

- Này, huynh không sao đấy chứ ?

- Ổn mà, khỏi lo.. - y lẩm bẩm

Gã nghe rõ y lẩm bẩm trong dù mắt đang nhắm nghiền, giống mộng dữ vậy hay y đang nói chuyện với cậu thế ?

Gã để y lên giường rồi đi ra khỏi phòng, chả khác gì trông trẻ cả, phiền phức đến mệt cả người.

.

.

- Nhị huynh, huynh nghĩ sao về huynh trưởng ?

Taiwan ngạc nhiên mở to mắt quay ra nhìn HongKong đang vừa chơi game vừa hỏi, ánh mắt chẳng rời chiếc điện thoại khiến gã chẳng biết hắn có ẩn ý gì hay không. Gã đảo mắt thở dài, dù gì y và Macau đang làm đồ ăn dưới bếp nên chắc không nghe thấy đâu

- Phiền phức

- Dạ ??

HongKong hỏi lại, có chắc hắn vừa nghe nhầm không vậy, Taiwan nói China phiền phức sao ? Hắn không nghĩ là Taiwan nói thế vì anh em sống với nhau suốt mấy năm rồi mà Taiwan gần như không thực sự xem y là anh trai hay sao ?

- Huynh nói là huynh trưởng rất phiền phức, được chưa ? - gã khó chịu nhắc

HongKong đảo mắt không muốn nói gì thêm, dù sao thì cũng không nên hỏi mấy câu tế nhị như thế kẻo huynh trưởng nghe thấy thì mệt.
.

.

Gã xoa xoa thái dương đi xuống lầu, ngoài HongKong ra thì chẳng có ai, mọi hôm nếu có Macau thì nhà sẽ rất ồn ào vì HongKong và Macau mà sáp lại thì nhà sẽ như cái rạp xiếc trung ương vậy. HongKong thì chán nản nằm trên ghế sô pha xem tivi nhưng nhìn mặt thì chán nản đến cuồng cực

- Huynh trưởng và tiểu đệ đâu rồi ? - Taiwan ngồi xuống bên cạnh hỏi

- Tiểu đệ bảo là quên mua gì đó nên đã cùng China đi mua rồi, huynh trưởng sợ tiểu đệ bị lạc như hồi năm ngoái

HongKong vừa ủ rũ vừa nói, gã nhíu mày nhìn hắn rồi dựa lưng vào ghế để xem phim cùng dù sao gã cũng không có gì để làm, đợi hai người kia về cũng được. Gã quá rãnh rỗi vào lúc này...

Căn nhà im lặng tới nỗi chỉ nghe mỗi tiếng tivi, ngoài ra chẳng còn bất cứ tiếng động gì cả. Mọi thứ cứ thế cho đến khi cánh cửa mở ra, Macau và China trở về thì căn nhà mới sáng sủa được một chút

- Sao căn nhà tối thế ? - China nhíu mày hỏi

- Do đệ nghĩ như thế là ngầu - HongKong cười cười rồi quay sang bám víu Macau

- Sao hai người đi lâu vậy ? - Taiwan nhíu mày hỏi

- À, là do mấy người bên khối xã hội chủ nghĩa đến rủ huynh trưởng đi nhậu, có lẽ là đang có chuyện vui gì đó

Macau đảo mắt nói rồi để đồ lên bàn còn China thì đi lên lầu, y hôm nay khá mệt nên cũng chẳng muốn nói gì nhiều. Y chán nản nằm lên giường rồi mở chiếc điện thoại ra để nhắn tin với ai đó để than vãn. Y có một "chút" tâm sự và tất nhiên đối tượng tâm sự lại là một người rất quen thuộc, chẳng ai xa lạ vì người đó là Việt Nam

Một người bạn láng giềng "thân thiện" dù cả hai không mấy thân thiện và còn có một số vụ lùm xùm nhưng nếu bây giờ cần người để tâm sự thì y nghĩ chắc chỉ có mỗi cậu mà thôi.

" Sao cậu không thử chủ động làm lành xem sao ? "

Y im lặng rồi thở dài, mọi chuyện không đơn giản chút nào, chắc chắn chẳng đơn giản tẹo nào
Đâu phải do y đâu chứ, là do gã trước mà
China nhíu mày lăn lộn trên giường tới mức rớt thẳng xuống sàn, tiếng động vang lớn tới mức bên dưới cũng nghe thấy.

- Huynh trưởng à, huynh không sao chứ ?

Macau lớn tiếng hỏi, đáp lại là ừ ừ nho nhỏ của China. Macau liếc nhìn sang Taiwan đang ngồi xem tivi mà nhún vai bỏ qua.

Taiwan ngẩng đầu nhìn lên tầng trên rồi quyết định lên trên xem thử, mở cửa phòng ra thì thấy China đang vừa xem tin nhắn vừa xoa lưng do bị té xuống sàn nhà. gã hơi nhíu mày cất giọng hỏi

- Huynh sao vậy ?

Tiếng động làm China giật mình quay ra xem, là gã nhưng y chẳng muốn đối mặt lúc này, y liếc sang chỗ khác rồi cất điện thoại xuống bàn

- Không sao, đệ đi ra ngoài đi

Gã hơi nhíu mày, trước đây ngoài gã ra thì chẳng có ai dám đuổi người khác ra khỏi phòng cả. Gã đóng cửa nhìn y khiến y khó hiểu nhưng vẫn quay lưng tránh ánh mắt của Taiwan

- Huynh rõ ràng đang tránh mặt đệ

China hơi khựng người lại rồi quay sang nhìn gã, nản thật, y có như thế hay sao ? Đúng là mấy bữa nay y cũng lơ hẳn gã đi, cũng không dám nhìn gã nhưng như thế khiến gã khó chịu hay sao ?

- huynh rất bận, không rảnh để nói chuyện với đệ đâu

China hạ giọng nói với Taiwan, gã có cảm giác gã vừa làm phiền y hay nói đúng hơn là y đang cảm thấy khó chịu với gã. Gã muốn biết lý do, không lẽ đối với mọi người thì khác còn đối với gã thì lạnh nhạt hay sao ?

- Rốt cuộc là huynh muốn cái gì đây ? - Gã nhíu mày

- Taiwan à, huynh thật sự không muốn nói đâu nhưng chả phải đệ nói huynh phiền phức hay sao ?

Phiền phức lắm mà, cần gì phải để ý đến những hành động của y chứ. Y biết được là do y vô tình nghe gã nói nhưng cũng không hẳn là do vô tình mà là do gã nói quá lớn nên y đang đứng bên ngoài có thể nghe thấy hết toàn bộ. Y biết là gã và y không ưa gì nhau nhưng y thì chỉ muốn tốt cho gã, gã thì khác, gã thấy y phiền phức thì tốt y nên bỏ ngay cái ý tưởng là sẽ làm lành với gã đi
Mỗi lần gặp gã, y chỉ muốn tránh xa gã càng xa càng tốt, y không muốn nghe gã nói hay chỉ một ánh nhìn của gã. Y có thể nhận thấy ánh mắt khinh bỉ và khó chịu khi nhìn y. Y ghét nó và y ghét cả gã. Việt Nam muốn y làm lành với gã nhưng y không muốn dù nếu không làm lành thì kết quả chắc chắn chẳng tốt chút nào

Không nghe thấy tiếng trả lời, y khẽ thở dài rồi quay người lại nhìn gã, chỉ lần này thôi rồi sau đó y sẽ chẳng muốn nhìn thấy gã một lần nào nữa.

- Đi ra ngoài đi, huynh không muốn gặp-

- Vì đệ khó chịu với họ.

Gã ngập ngừng lên tiếng, đúng thật là như thế, gã cảm thấy khó chịu khi thấy y đi chung với họ. Y chỉ cười thực sự với họ chứ không như gã. Y luôn muốn làm lành nhưng gã cảm thấy điều đó có chút gì đó kì cục, làm lành thôi thì sao ? Y lại cho gã vô Friendzome như những kẻ trước đây theo đuổi y sao ?

Gã chỉ muốn y là của gã, gã ghét những kẻ láng giềng với y, ghét những kẻ dùng lời lẽ không hay với y, ghét tất cả bạn bè của y và thậm chí là ghét cả chính anh em thân thiết của gã nếu bọn chúng dám cười hoặc liếc mắt nhìn y. Gã ghét những kẻ đó và nhất là mấy kẻ láng giềng như Việt Nam, nhìn bọn họ giống như rất thân thiết với với y vậy. Ghét cả mấy kẻ trong khối xã hội chủ nghĩa như NK và gã ghét cả cha gã.

Nói chung là ghét tất cả, ghét mọi thứ, ghét cả cái lãnh thổ của China, những kẻ không biết thân biết phận mà trách móc y không thương tiếc. Họ làm sao hiểu được thứ mà y đã trải quá cơ chứ.
Chỉ trừ y, gã ghét tất cả trừ y.

China nghiêng đầu khó hiểu ý của gã, khó chịu với ai cơ, rốt cuộc là gã muốn gì nữa ?

- Ý đệ là sao ?

Y dựa người vào chiếc bàn nhíu mày hỏi gã. Taiwan đi đến nắm chặt hai vai của China, gã muốn nói tất cả nhưng sợ rằng khi nói ra thì sẽ bị y ghét nên gã chỉ có thể nói :

- Đệ không thích huynh thân thiết với người khác, điều đó khiến đệ khó chịu

Gã liếc mắt sang chỗ khác không dám đối diện với y, hai tay không tự chủ được mà vô thức siết chặt hai vai của y khiến y khá đau mà nhăn mặt.

- Đệ thích Huynh, thích theo kiểu khác chứ không phải anh em

Gã thở dài rồi quyết định nói điều này, nói điều mà chính gã cũng không hề nghĩ tới. SK đã nói với gã rằng, do gã thích y nên mới có những suy nghĩ đó, lúc đó gã nghĩ điều đó thật hàm hồ và vô lý vì cả hai là con trai và còn là anh em nữa chứ.
Nhưng khi thấy y bị ép uống say sỉn tới mức không về nhà mà ngủ say bí tí nữa chứ, gã lúc đó rất lo lắng mà chạy tới bên y, điều gã không thích đó chính là vẻ mặt của Việt Nam khi nhìn y. Dù biết cả hai chỉ là bạn bè nhưng gã vẫn ghét, khó chịu vô cùng khi thấy Việt Nam bế y.

- Taiwan, huynh...

Chian đảo mắt sang chỗ khác muốn tránh nhưng hai tay của gã siết chặt quá khiến y không tránh được. Nếu như vô tình Taiwan hoặc Macau nghe thấy thì sao đây ? Taiwan vẫn không chịu hạ sức mà còn bấu chặt và nói ra những điều mà chính y cũng thấy choáng.

- Cho dù huynh không chấp nhận thì đệ vẫn theo đuổi huynh và tất nhiên không ai được chạm vô huynh hết.

- Khoan..khoan..Taiwan....

.

.

.

.

-----------------------------------------------------------------------------------

- Có thể có phần 2 hoặc không :')

- Nếu rảnh rang tui sẽ viết về HongKong và Macau nhưng đó khi nào tui rảnh :')

- My friend, còn chán đời thì tui sẽ viết để khỏi chán đời :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro