1. Vietnam × S.K × N.k 1/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Ngày 24 tháng 2 năm 1930/

Đó ngày cậu, Việt Nam gia nhập khối Cộng sản. Điều đặc biệt ở đây là cậu bây giờ vốn chỉ có 16 tuổi.

Cậu chính là người trẻ tuổi nhất từng gia nhập Liên minh Cộng sản trước đến nay.

Khi biết được tin này, ai cũng rất bất ngờ về sự xuất hiện của cậu. Chứ cái tuổi này ý, bất kì đứa trẻ con nào cũng phải sợ hãi, lẩn trốn khỏi khói bụi của chiến trường.

Điều này cũng khiến anh, North Korea ngặc nhiên, nhưng chỉ một chút thôi. Chứ thời đại này ai nhập ngũ mà chẳng được. Thế là anh bỏ qua người lính mới này.

-----------------------------

Từ ngày cậu gia nhập cũng tầm 2 tuần rồi. Có lẽ là do anh điên hay não anh bị óc chó hay sao ý.

"Này N.K! Anh lấy hộ tôi tập hồ sơ ở trên nóc tủ với!": Vietnam lùn tẹt :> nhờ sự giúp đỡ của N.K

"Haiz...Được rồi! Đợi chút!": Anh để lại những quả bom thân yêu của mình mà giúp Nam lấy tập hồ sơ.

"Cảm ơn anh nhé!": Cậu cười với anh khi nhận được tập hồ sơ và rời đi.

*Thình thịch...Thình...thịch*

Tim N.K bỗng đập giữ dội khiến cho anh phải đỏ mặt, quay đi hướng khác. Và đó cũng không phải là lần đầu N.K bị như vậy. Ai trong trụ sở đều biết điều đó mà.

Mỗi khi Vietnam cười, thì tim N.K nhói lên vài lần đau điếng. Anh nghĩ có lẽ là mình thích cậu trai đó Nhưng N.K liền gạt bỏ ý nghĩ sâu xa kia, mà quay lại công việc. Vì đối với anh, công việc mới là thứ nên đặt lên hàng đầu, chứ không phải cái thứ tình yêu "Vô Vị" kia.

---------------------------------

/Ngày X tháng Y năm Z/

Đó là ngày N.K, Vietnam, Cuba, China và một số quân lính đi cũng Ussr đến Moscow, để họp với bọn Đế Quốc. Và đương nhiên là anh không đồng ý.

Đời nào một người như anh, lại phải đi họp với bọn Đế Quốc bẩn thỉu như vậy chứ?! Nhưng anh cũng đâu phản bác lại được. Đó là lệnh của boss nên N.K đành ngậm ngùi đi theo.

"Aiss! Lại phải gặp thằng em trời đánh đó! Tức chết đi được!": N.K đang trên xe mà nói với tông giọng đúng kiểu Cuk Suk.

"H-Hở? Sao vậy N.K? Cậu không được khỏe à?": Vietnam thấy lạ nên hỏi anh

"Không có gì! Mà tôi cũng không có bệnh, nên khỏi phải quan tâm!": N.K đáp lại Vietnam y như cái giọng hồi nãy.

"Mà hỗi nãy tôi có nghe cái gì mà... người em...xong tức chết đi được á!? Bộ anh có em trai à?":Cậu thấy lạ cũng hỏi luôn.

"Không phải là người em! Thằng em mới đúng! Và tôi sẽ không bao giờ nhận nó làm em!": Anh nghe thấy cậu nhắc đến "Em" thì liền nóng tính lên.

Thấy tình hình không được tốt. Cuba ngồi kế bên cậu liền thầm nhắc nhở.

"Tốt nhất là cậu nên im lặng đi Vietmam! Hình như N.K sắp nổi khùng lên kìa!": Cuba thầm nhắc cậu

"UK!": Cậu cũng không hỏi nữa mà dựa vào vai Cuba ngủ tiếp :>

N.K đang ngắm cảnh quay ra, thì thấy cậu đang dựa vào vai Cuba ngủ và Cuba cũng vậy. Làm anh tức muốn sôi máu. Giám phát CƠM TRÓ trước mặt anh. Về trụ sở, anh sẽ cho vị bác sĩ THÂN THƯƠNG và cậu bé TRẺ TUỔI,  mỗi người 1 quả bom hạnh nhân đời mới, mà anh vừa chế tạo vào ngày kia.

---------------------------

Sẽ còn phần 2 nhé :) Chứ tui cạn ý tưởng rồi :>. Mà tui cũng đang học nên sẽ ít ra chap mới nhé :33

Số chữ : 652.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro