Cuba X Vietnam: Không đơn giản là đồng chí(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đến lạy anh luôn đó Cuba..." Laos nói thầm. Thường khi đi tỏ tình người ta hẹn gặp riêng hai người thôi. Đây ông tướng này rủ nguyên hội bạn tới

"Tại tao sợ quá...." Cuba vừa nói vừa âm thầm nhìn Vietnam cười nói vui vẻ với hai người là China và North Korea
Đúng là Vietnam đẹp nhất khi cười
Laos thở dài, giờ mới biết đấy. Ngoài nghề nghiệp chính là lãnh đạo quốc gia thì nghề tay trái của cậu là đi tác hợp nên duyên cho cặp đôi bất ổn này

Laos mở điện thoại nhắn tin. Nhưng chỉ gửi riêng cho China và North Korea chứ không nhắn thẳng vô group của họ







Tin nhắn từ Laos: Cuba định tỏ tình với Vietnam. Chúng ta viện cớ đi ra ngoài cho họ có không gian riêng tư









"...."

"Hai người sao thế?"

"Ê China. Tao đau bụng quá, tụi mình đi toilet với nhau cho vui đi" North Korea nói xong thì cùng China phóng nhanh ra ngoài

"A, em nhớ rồi. Hôm nay mẹ bảo em về sớm chở mẹ đi dạo phố á. Em xin phép về trước!" Laos cũng đánh bài chuồn. Căn phòng chỉ còn hai người ở trong đó
Và Cuba cực kì hoang mang khi anh đang ở với Vietnam, một mình
.
.
.
.
*Ở đâu đó bên ngoài*

"North Korea, hình tượng lạnh lùng cục súc của mày trôi sông đâu rồi"

"Kệ nó đi. Hóng chuyện trước đã" Cả ba thông qua cửa sổ theo dõi hai người kia

Vietnam dùng đũa gắp thêm thức ăn vào dĩa cho Cuba. Còn anh thì cứ cắm cổ mà ăn. Hồi nãy anh còn nói chuyện vài câu, bây giờ thì im lặng như tờ

"Cậu ăn nữa không? Tớ gọi thêm món lên nhé" Vietnam ôn nhu hỏi. Có lẽ dạo này công việc bận quá khiến anh phải bỏ bữa thường xuyên nên mới ăn nhiều bất thường như vậy

"Ờ..." Anh không đói nhưng phải ăn, vì nếu không ăn phải nói chuyện...
Mà anh méo biết chuyện gì để nói cả!!!
Nhìn nụ cười hiền dịu của người kia càng làm anh thêm khó xử. Nếu có cái lỗ nào ở đây, anh sẽ chui xuống cho đỡ nhục

"Ôi trời ạ. Thằng Cuba ăn gì mà nhát thế!? Bình thường nó có thế đâu" North Korea nhìn mối tình sắp đi vào ngõ cụt kia. Laos xoa đầu, phải nhắc tuồng cho ổng thôi
.
China đã mang giấy và bút đến xong đi về vì sáng mai còn phải đi họp nội bộ, North Korea nhận lấy chúng

"Chuẩn bị ghi theo những lời em nói nha" Laos quan sát tình hình bên trong "Cuba ngưng ăn, bắt chuyện với Vietnam đi"

"Rồi" North Korea giơ tấm tờ giấy A3 lên

"Ăn cái con c*c, bắt chuyện với Vietnam mau đi cái thằng chết tiệt" Cuba thấy và đọc nhẩm nhưng gì North Korea ghi theo Laos nói. Anh có chút run, nhưng cũng chịu mở miệng ra nói

"Vietnam..."

"Ơi, tớ đây?" Vietnam nhìn vào menu để chọn món, anh lại tiếp tục nhìn ra bên ngoài. Tờ giấy ghi hãy nói về đôi mắt của Vietnam

"Mắt của cậu.... C-có màu vàng... chắc là có bị bệnh gan..."

"???" Laos và North Korea sốc tới đại não. Tưởng ổng khen Vietnam có đôi mắt đẹp, ai ngờ ổng lại ám ảnh nghề nghiệp vừa mở miệng bảo người ta bị bệnh

"Không phải. Đây là đặc điểm từ khi sinh ra tớ đã có rồi" Cậu có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng cười cười như không có chuyện gì cả

Laos ra hiệu "Nói chuyện lãng mạn một tí!"

".... Ờ... Cậu cười đẹp nhưng.... Cơ thể có chút xanh xao.... Hơi giống xác chết..."

"Trời má! Sao một hồi nó cũng quy về bệnh viện vậy?!?" North Korea giãy đành đạch. Thảo nào nó ế đến giờ

"Hơ hơ..." Laos cười nhưng muốn khóc. Đáng lý phải để China bổ túc Cuba về văn học trước. Tỏ tình theo kiểu bác sĩ vậy là chết dở, chết dở rồi

Trái ngược với dự đoán, Vietnam đứng lên. Rót đầy một cốc nước rồi đưa cho Cuba đang không ngừng đổ mồ hôi hột

"Thả lỏng. Đừng căng thẳng quá. Có chuyện gì sao? Kể tớ nghe được không?" Bàn tay cậu xoa má người kia "Chúng ta đi ra công viên nhé. Ở đó nhiều cây xanh, có lẽ tâm trạng cậu sẽ ổn định hơn"

Hai người đứng ngoài cửa sổ, câm lặng
Thôi đi về, có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi


Thử Thần, ngày 30 tháng 9 năm 2022. Bình Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro