J.E x Germany

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là cp của bạn tôi nên mong mọi người tôn trọng CP
For: orell911
Author: Yuka.Yusly.
——————————————————————————————————————————
Vater của anh là một người hoàn hảo
Vater của anh là một kẻ mạnh mẽ
Vater của anh là một tên máu lạnh
Vater.. là một người cha tuyệt vời.
Nhưng Vater của anh...
.
.
.
.
.
.
Ngài mất rồi.
Người mà anh yêu quý nhất bỏ anh rồi.
————————————————————————
Từ lúc Nazi mất, Germany luôn nhốt mình trong phòng với đống giấy tờ, anh không còn vui vẻ như trước mà thay vào đó là sự vô cảm. Không ai có thể khuyên được anh chỉ trừ một người.
————————————————————————
*Cốc!Cốc*
Tiếng gõ cửa vang lên bên tai, anh mệt mỏi dời mắt khỏi đống tài liệu, giọng trầm ấm cất lên
"Vào đi."
Cánh cửa mở ra, bước vào là một người đàn ông mang dáng vẻ của Nhật, khoác lên mình một bộ quân phục đặc trưng .
"Ngươi trông có vẻ mệt mỏi nhỉ?"-???
"Im đi J.E, nếu ngươi đến chỉ với mục đích thăm cha ta thì đi đi, ta còn nhiều việc."-Germany bực dọc nói.
Bị xua đuổi nhưng hắn lại chẳng hề nhúc nhích, hắn ta còn nhởn nhơ mà đi về phía bàn làm việc của anh.
"Ta không có thời gian đâu J.E"- thấy hắn không có ý rời khỏi, anh nhăn mặt nói.
"Thôi nào Ger, ngươi đừng làm ra vẻ mặt đấy chứ, thật chẳng dễ thương chút nào~"- J.E cười cười nói.
"Đừng nghĩ ngươi là bạn của cha ta mà ta không dám làm gì!"
Hắn vẫn cười mà xoa đầu anh, lại nữa rồi.. nó làm anh nhớ đến Ngài
"Bỏ ra đi J.E.."
"Ta đã hứa với boss là sẽ chăm sóc tốt cho ngươi đấy nhóc, ngươi mà cứ làm việc quá sức như vậy có khi boss lại hiện về ám ta không chừng."- thấy anh khó chịu, hắn cũng bỏ tay ra.
"Ra ngoài ăn không?"- Hắn hỏi
"..."
"Không nói gì là đồng ý đó."-nói rồi J.E kéo Germany ra khỏi bàn làm việc, anh cũng mặc cho hắn kéo đi.
————————————————————————
.
.
.
"Ta thích ngươi."- Hắn đỏ mặt đưa bó hoa ra trước mặt anh.
Anh ngạc nhiên không nói nên lời, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi má phiếm hồng, anh không thể nói gì lúc này, chỉ biết ôm mặt mà khóc, đây là lần thứ hai trong cuộc đời mà Germany khóc. Hắn thấy vậy thì cuống cuồng vứt bó hoa sang một bên mà chạy lại dỗ con người bé nhỏ đang khóc kia, J.E rối rít xin lỗi Germany, hắn thực dở trong việc dỗ người khác a.
"T-ta xin l-lỗi, đ-đừng khóc nữa!"- hắn ôm cơ thể bé nhỏ của anh vào mà dỗ dành.
Đợi một lúc anh cũng đã bình tĩnh lại, thấy vậy J.E cũng thả anh ra, ngại ngùng hỏi
"V-vậy..câu trả lời của ngươi là-"
"Ta đồng ý"- không để hắn nói hết, anh lí nhí trả lời
"Ngươi n-nói gì cơ?" - Như không tin vào tai mình, J.E hỏi lại một lần nữa.
"Ta bảo là ta đông ý!!"- Anh hét lên rồi cúi gằm mặt xuống
Không giấu được sự hạnh phúc, hắn nhảy cẫng lên như một đứa trẻ mà hét lên
"Ta thành công rồi!! Ger đồng ý ta rồi!!"
"Thôi đi J.E!!"
"Haha!!Ta yêu ngươi quá Ger ơi!!"
"T-ta cũng yêu ngươi.."
.
.
.
.
.
————————————————————————
"Ta yêu ngươi lắm,Ger"
"Ngươi im đi! Tên thất hứa nhà ngươi im đi!"-anh cầm chặt tay người kia mà khóc.
J.E đã giấu anh bệnh tình của mình, căn bệnh mà khó lòng có thể sống. Hắn muốn giành thời gian cho anh những năm tháng cuối cùng của cuộc đời, nhưng có lẽ hắn không làm được rồi. J.E chưa từng thất hứa với ai nhưng hôm nay hắn đành thất hứa với hai người vậy..
"Ta xin lỗi"- hắn vẫn mỉm cười mà nói.
"Ngươi đừng xin lỗi nữa!!ta không-hức..ta không muốn nghe-hức.."
"Đừng khóc.."- hắn có đưa tay lên lau nước mắt cho bé nhỏ của hắn, trước khi đi, hắn không muốn thấy thiên thần của hắn khóc
"Xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa với em-khụ..bé nhỏ của ta"
"Ta không muốn trước khi nhắm-khụ mắt chỉ thấy những giọt nước mắt này của em đâu."- Hắn sắp hết thời gian mất rồi..
"Cười lần cuối trước khi ta đi, được không?"- hắn cố gắng ôm trọn thiên thần của hắn vào lòng, J.E ước gì hắn có thể ôm bé nhỏ của hắn mãi như vậy.
Nghe người mình yêu nói vậy, Germany dù không muốn những vẫn cố tạo ra một nụ cười thật tươi, hai tay bé nhỏ ôm chặt người kia như thể chỉ cần buông ra, người thương của anh sẽ mãi mãi biến mất.
"Ta yêu ngươi nhiều lắm..J.E.."
"Ta cũng yêu e-"- chữ cuối cùng chưa kịp nói ra đã dừng lại, đôi tay đang ôm anh kia cũng từ từ mà lỏng dần.
J.E đi rồi..
Người anh yêu đi rồi
Tại sao ai cũng bỏ lại anh vậy?
Tại sao không ai giữ được lời hứa với anh vậy..
TẠI SAO?!
.
.
.
.
————————————————————————
"Vater, J.E, con đến thăm hai người"
Dưới cơn mưa xối xả, bóng dáng của một chàng trai mờ ảo hiện lên. Germany nhẹ đặt hai bó hoa lên hai bia mộ, anh nở một nụ cười nhẹ nhưng mi mắt lại ướt. Nhìn di ảnh của hai người mình thương yêu nhất đã không còn trên thế gian này, chân anh nặng trĩu tưởng chừng chỉ cần buông lỏng là cả cơ thể sẽ ngã xuống ngay.
"Hai người vẫn nợ con một lời hứa nhé ?"- giọng nói trầm ấm của anh như có phần trách móc nhưng nhiều hơn là bất lực.
Anh chào tạm biệt rồi bước ra xe, anh bây giờ vẫn vậy, vẫn vù đầu vào đống tài liệu
Chỉ là không còn ai nhắc nhở như ngày trước..
.
.
.
.
.
"Đợi ta, ta hứa sẽ dẫn con đi chơi khi ta quay về."
.
.
.
.
.
"Ta xin hứa sẽ thay cha ngươi, chăm sóc ngươi mãi mãi!"

————————————————————————————————————————————————
Cảm ơn đã đón đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro