Cuba×VietMinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
"Điểm thi của ngươi như này là sao?"
Cuba ném bảng điểm cho cậu xem, giương đôi mắt xanh biếc chứa một tia giận giữ nhìn cậu
" Ta đã nói với ngươi như nào nếu ngươi bị điểm kém?"
VietMinh chỉ im lặng, cúi gằm mặt không nói được câu gì. Cả người cậu run lên, cậu sợ y lắm. Chỉ vì mải chơi mà cậu đã chẳng chịu ôn gì và kết quả cậu đã khiến y bẽ mặt
"T-ta đã cố gắng hết sức rồi..."
Y nổi điên lên, không kìm được mà cầm chai rượu ném thẳng xuống sàn khiến những mảnh vụn bắn vào chân cậu. Mặt y đen lại rồi chỉ tay thẳng vào mặt cậu
"Cút lên phòng và hối lỗi đi"
"Hối lỗi cho đến khi ngươi nhận ra cái sai cửa mình rồi hãy vác mặt đến xin lỗi ta"
Nói xong y khoác áo bỏ đi, để lại VietMinh đứng giữa nhà, môi cậu mấp máy
"T-tôi..tôi xin lỗi.. đ-đừng bỏ tôi..làm ơn"
.
.
.
Bí rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro