Chương 003. CubaChina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Bạo lực, chiếm hữu, R16?

Cuba: Anh/ 25
China: Hắn/ 17.
___________

Kể về lần đầu gặp gỡ giữa anh và hắn, nó không đặc sắc hay hoa mỹ như trong những câu chuyện tình cảm.

Hắn bị cưỡng hiếp, bởi một gã trung niên. Gã ta kéo hắn vào trong con hẻm nhỏ, lột sạch quần áo của hắn. Bỏ ngoài tai những lời van xin phát ra bên tai, rồi gã để lại nổi ám ảnh tâm trí đầu tiên trong đời hắn.

Lúc anh tìm được hắn, là khi hắn ôm lấy cơ thể nhỏ, đang run lên từng đợt vì những vết thương rỉ máu lớn nhỏ. Hắn khóc, nức nở từng lời trong bất lực.

Khi đó, có điều gì đó hối thúc khiến anh giang tay, giúp đỡ con người nhỏ bé trước mắt. Mang hắn về nhà, chăm sóc cho đến lúc. Hắn hoàn toàn dựa dẫm vào anh.

;

" Cuba, anh lại đi làm về muộn rồi "

Giọng nói nhẹ như mật ngọt rót vào tai anh. Tay của hắn nhỏ, mân mê lấy gương mặt điển trai người vừa nằm lên đùi hắn.

" Anh này, em nghĩ em đã ổn rồi. Em có thể rời đi chứ? "

Không.

Không bao giờ.

Anh không cho phép hắn rời khỏi anh. Hắn phải ở đây, phải dựa dẫm vào anh. Dù có muốn hay là không đi chăng nữa.

" Không đâu, em yêu "

" Em không bao giờ có thể rời khỏi anh "

Khéo môi anh cong lên, tạo thành một nụ cười trong thật quái gở khiến hắn rùng mình. Anh đưa tay lên, áp vào má hắn xoa nhẹ.

" MÃI MÃI "

;

Chỉ còn 2 tiếng nữa là anh sẽ về rồi. Hắn cố lò mò tìm cách mở cửa. Bởi vì khi mở được thôi, hắn sẽ rời khỏi đây, rời khỏi nơi giam cầm hắn. Rồi hắn sẽ chạy đi thật xa, một nơi anh sẽ chẳng tìm tới được.

Hắn bắt đầu mất đi bình tĩnh, ánh mắt ngày càng xuất hiện sự tuyệt vọng hòa lẫn cùng sự sợ hãi dần lớn lên.

Và cuối cùng hắn cũng mở được.

Nhưng mà tiếc quá.

Hắn chết chân nhìn ra ngoài, đứng trước cánh cửa là anh, đứng ở đấy, chờ đợi hắn. Treo trên môi là nụ cười nhẹ đến ớn lạnh. Lùi lại trong vô thức vì cơn hoảng loạn. Hắn ngã bệch trên sàn, bắt đầu phát ra những lời van xin trong sự sợ hãi. Anh bước đến trước mắt hắn, đôi tay đã đóng đi cánh cửa, dập tắt hoàn toàn hi vọng còn lại của hắn.

" Em xin lỗi, em xin lỗi "

Giọng hắn run lên, khi tay anh chạm vào gương mặt hắn. Tay dần di chuyển lên phần đầu, anh nắm lấy tóc hắn, kéo mạnh đi về hướng tầng hầm. Hắn nức nở, không ngừng những lời cầu xin với anh.

" Em thật không ngoan, Trung Hoa. Em biết bé hư sẽ bị phạt mà, đúng chứ? "

Anh ném mạnh thân thể của hắn vào tường, bàn tay không nhanh không chậm vung xuống hướng vào gương mặt hắn mà đánh. Tiếng chan chát của ma sát da thịt vang lên, cơn đau khiến hắn nhắm chặt mắt.

" Anh đã bảo em thế nào? HẢ? "

Thô bạo bóp lấy cổ hắn, lực đạo từ tay khiến hắn khó khăn trong việc hô hấp. Nước mắt lăn dài trên má, thu thít chẳng thể nói thành lời.

Không nhận được câu trả lời ưng ý, tay anh buông khỏi phần cổ. Dần dời sự chú ý xuống phần chân của hắn. Anh cuối xuống, hôn vào đùi trong của hắn. Đặt lên nó những dấu hôn, vết cắn bật cả máu. Rồi anh ngẩng đầu, từ từ áp sát lại gần hắn. Hôn lên khóe mắt, nhẹ giọng buông lời trấn an hiếm hoi.

" Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, em yêu "

Tay anh dần di chuyển xuống chân hắn. Một tiếng như bị bẻ gãy vang lên, sau nó là tiếng kêu đau đớn của người dưới thân. Anh cười thỏa mãn, bên chân còn lại của hắn cũng phải chịu đựng điều tương tự. Hắn rít lên tiếng kêu đau đớn yếu ớt còn lại trước khi ngất đi. Tay anh đưa đến, nâng cầm của hắn, đặt nụ hôn sâu lên môi.

" Anh yêu em.. Nên đừng bỏ rơi anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro