Chương 007: VietnamChina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Một chút H, có chi tiết, thông tin ẩn.
________________

Nghe bảo, làng nọ mới đón được một vị khách quý vô cùng. Vị khách ấy là một chàng trai trẻ, mới vừa tròn tuổi 18 hôm kia. Dáng vẻ thư sinh của anh với gương mặt được khắc họa tinh tế vô cùng hoàn hảo, chỉ khiến người ta nhìn vào đã cảm thấy bị mê hoặc.

Ngoài ra, anh cũng vô cùng giỏi giang. Anh chữa bệnh cho người làng, còn giúp họ giải quyết những điều xấu bám thân. Nên cư nhiên anh được người làng yêu quý. Họ mời anh với những bữa tiệc hay tặng những món quà nhỏ. Điều này khá bình thường. Tuy nhiên có một điều, anh thường nghe người làng xì xào bàn tán điều gì đấy về anh. Họ mang vẻ vui mừng, nhưng cũng tiếc nuối. Điều đó khiến anh thấy làm lạ.

Hôm nay, anh gặp một người phụ nữ, bà ta kì lạ, trên người bà ta, anh cảm giác có âm khí nặng nề. Bà ta trong như một người bình thường, không giống gì với người đã khuất. Cho nên anh nghĩ rằng, bà ta là bị điều xấu bám lấy. Bà ta cũng khá nhiệt tình, khen anh rất xinh đẹp và vài điều gì đấy. Anh không rõ nữa.

Người phụ nữ ấy sau khi huyên thuyên một hồi, cuối cùng cũng vào chủ đề chính, bà mời anh về làng của bà ta. Bà ta nói rằng, làng bà mấy năm nay âm khí dày đặc, nhiều trẻ con thường chết yểu, người lớn có ý định rời làng thì đi cũng không được, hể đi xuống núi thì liền bị gặp tai nạn mà mất đi. Nghe danh anh có thể giúp người, liền tìm đến anh nhờ giúp.

" Ở làng tôi, có một con quỷ, tồn tại rất lâu rồi "

Bà ta chỉ nói ra câu ngắn gọn như thế, không còn bất kỳ thông tin gì cho anh. Ban đầu, anh nghe chuyện này, liền muốn giúp người làng của bà. Giờ thì nghe đến có một con quỷ cổ, nó dường như khiến anh cảm thấy e ngại. Nhưng giờ quay lại cũng không được, mặt trời đã xuống núi rồi. Địa hình nơi đây, China vốn dĩ không quen.

Khi mà bước tới cổng làng, thay vì thấy sự nhộn nhịp như làng nọ. Nơi này trong bi quan hơn anh nghĩ. Trẻ con ở đây không nhiều lắm, đa số là người lớn thôi. Đoạn, bà ta dẫn anh đi đến một nơi ở tạm. Anh cảm thấy những ánh mắt quái gỡ dán chặt vào người anh. Trẻ con hay người lớn. Người phụ nữ dẫn anh đi đã trấn an, nói rằng đây là lần đầu tiên họ thấy được một người xinh đẹp như anh mà thôi. Nó dường như khiến anh nhẹ nhõm hơn một chút cảm giác lo lắng.

Nơi China ở, là một đền thờ. Nó vắng vẻ, âm khí cũng đậm hơn hết. Tuy nhiên, nơi này mặc dù không có người, nhưng rất sạch sẽ. Như luôn được dọn dẹp hàng ngày. Ở căn phòng lớn nhất, nơi đấy đặt một tượng thờ, nhìn nó trong khá lạ lùng. Đó là một người đàn ông, đoán lò mò cũng cỡ 29 hoặc 30. Xung quanh là những món lễ vật còn khá tươi và mới.

Sau khi thấy anh đứng bên trong căn phòng, người phụ nữ cũng đóng cánh cửa. Khóa chặt nó từ bên ngoài. Ngay lúc này, anh cảm thấy có điều gì đó không đúng. Rất không đúng.

China khẽ nuốt nước bọt. Gió lạnh luồn lách vào trong căn phòng, phả vào cơ thể của anh khiến nó run lên. Dường như có một áp lực vô hình đè nặng trên vai anh vậy. Đèn trong phòng cũng vụt tắt nhanh chóng.

Anh đột nhiên thấy, khí lạnh trắng xóa tràn vào khắp căn phòng. Điều không lành, China vội vã quay đầu lại.

Nhưng cũng là chậm một bước.

Một bàn tay lạnh lẽo vươn tới, giữ lấy hàm của China, móng tay nhọn hoắt lăm lăm vào da thịt anh.

Người phụ nữ trước mắt khiến anh mở to mắt đầy hoảng sợ, ả ta cao đến kinh ngạc, không giống bà cô lúc nãy. Gương mặt ả bị che đi bởi lớp vải mỏng. Nhiệt độ cơ thế thấp đến thất thường. Ả ta giống như một trong bốn bức tượng nhỏ được đặt xung quanh tượng thờ.

Sự sợ hãi của anh khiến ả ta trở nên hài lòng. Tay ả đưa lên, đẩy một viên thuốc mang sắc đỏ kì bí vào miệng anh, cưỡng ép anh nuốt lấy nó. Anh nhăn mặt, khó khăn nuốt lấy viên thuốc vào trong. Đạt được mục đích, ả ta buông tay khỏi anh.

Mùi vị kinh tởm nhanh chóng khiến anh cảm thấy buồn nôn. China ngã khụy xuống dưới nền đất, ho không ngừng. Tầm mắt dần dần mờ đi sau khoảnh khắc đấy.

;

Sự nhộn nhịp của con người và âm nhạc khiến anh tỉnh giấc. Ánh mắt anh cơ hồ mệt mỏi, không tập trung.

Anh không thể thấy điều gì đang xảy ra bên ngoài. Trước mắt China là một chiếc khăn trùm màu đỏ. Nhưng anh không thể vén nó lên được, cả cơ thể như cứng đờ, chẳng cử động nổi.

Tiếng cười mừng rỡ của người làng thật kì lạ, nó xen lẫn với những lời chúc phúc cứ vang lên bên tai anh.

Kiệu hoa chầm chậm dừng lại, người bên trong được hai người phụ nữ đỡ khỏi kiệu. Thận trọng đưa vào đến nơi thành hôn.

Anh từ đầu đến cuối, cũng không thể tự mình làm gì. Cũng biết khẽ nhắm mắt lại, dường như đã là chấp nhận điều này.

Khi anh đứng vào nơi bên trái, trước tượng thờ ấy. Người làng đều đồng loạt im lặng.

Giọng nói của một người phụ nữ cất lên. Anh và người kia, bái đường thành thân.

" Nhất bái thiên địa

Nhị bái cao đường

Phu thê giao bái "

...

Nghi thức bái thiên địa đã xong. Anh lại được đưa vào một căn phòng khác. Nơi này, anh cùng người kia thực hiện nghi thức động phòng với nhau.

China ngồi im lìm trên chiếc giường trắng. Chờ đợi hắn. Anh không biết mặt mũi người kia như nào, chỉ biết hắn tên Vietnam. Hắn là con quỷ mà bà cô nhắc đến. Anh bị lừa rồi, phải không?

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của anh, người kia đi vào trong phòng. Bước đến gần anh, tay nhẹ vén chiếc khăn trùm đầu lên. Dung nhan khuynh nước khuynh thành của người vợ khiến hắn ưng ý. Khẽ cúi xuống, miết lấy đôi môi căng mọng của anh. Không nhịn được mà hôn lên, dày vò đôi môi ấy.

Tiếng kêu nhỏ phát ra từ cuốn họng anh khiến hắn hưng phấn, đôi bàn tay không an phận. Mò mẫm, tìm kiếm nơi nhạy cảm trên người anh.

Vợ của hắn, đôi tay siết chặt lấy áo hắn. Khiến hắn tiếc nuối, rời khỏi môi anh. Nó bị hắn dày vò đến sưng lên, khiến anh ấm ức không thôi. Ánh mắt khó chịu của anh, lại trở thành sự cám dỗ cho ham muốn của hắn. Vietnam bật cười thành tiếng, đè lấy cơ thể của anh.

.

Quần áo cưới rườm rà, bị trút sạch vứt bỏ sang nơi khác. Chỉ còn lại hai thân ảnh trần trụi, quấn lấy nhau trong đêm tân hôn đầy nồng nhiệt.

Tiếng rên rỉ đứt quãng của anh như rót mật vào tai hắn. Khiến người bên trên lại điên cuồng ra vào. Đâm rút thô bạo vào bên trong vách thịt ấm nóng.

Cổ họng anh đau nhức, nước mắt sinh lý chảy ra lăn dài trên má, nhưng dù thế nó cũng chẳng thể khiến hắn dừng lại việc đâm rút vào hậu huyệt đáng thương.

Điều này đã kéo dài đến bao lâu? Anh ngất đi khi đang làm với hắn. Lúc tỉnh dậy, đã là quá trưa. Cơ thể anh đau nhức và mệt rã. Khắp người là những vết hoan ái chói mắt của đêm động phòng tối qua.

Bỗng cả người anh bị kéo lại. Hắn ta vòng tay, ôm lấy eo anh. Nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên lưng anh. Giọng hắn theo sự yêu chiều dành cho anh cất tiếng nói.

" Em chịu tỉnh dậy rồi, nương tử của ta "

_______________

Quà giáng sinh cho độc giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro