''My Fault...''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------Enjoy-----------------------

''Xô Viết , ngài đã làm cậu ta ra thế này''

''Nhưng ngài chẳng còn thời gian nữa''

''Vì thế chúng tôi sẽ cho một đứa con của ngài một vé chăm sóc người ấy đến cuối đời''

.

.

.

.

.

- "Nga, đói."

Đúng thế , mỗi lần Phần Lan yêu cầu Nga làm việc gì chỉ nói đúng 2 từ. Cả hai từ chiến tranh mà chẳng bao giờ tiếp xúc quá lâu hay thân thiết cả. Điều này khiến Nga rất áy náy với quá khứ...

Phần Lan sau chiến tranh đã bị thương ở chân và không thể đi lại được , để chuộc lỗi cho chiến tranh đó. Nga đứng ra làm người bảo mẫu cho Phần Lan tới suốt đời.Thế cơ cũng gần chục năm trôi qua, Phần Lan vẫn sắc mặt lạnh băng đấy. Chẳng ai biết cậu nghĩ gì trong đầu nhưng thấy cậu cười thì gần như là không thể.

Nga lấy ra hai chiếc bánh , hâm nóng nó lại rồi cẩn thận đặt lên bàn cỡ tầm xe đẩy. Chiếc xe lăn di chuyển tới bàn rồi cả hai bắt đầu ăn. Nhưng Nga giữ khoảng cách với Phần Lan rất nghiêm. Người đầu bàn và người cuối bàn. Khi ăn tuyệt đối không nói chuyện hay nhìn mặt nhau quá 5 giây.

Bởi những quy tắc trên trời dưới đất như thế nên mối quan hệ của cả hai làm quái nào phát triển được một cách tốt đẹp cơ chứ?


-----------------------------------------

Tối đó,


Nga đang bận làm việc nên đã có bảo Phần Lan rằng cần thiết lắm thì mới gọi cậu ta. Phần Lan nhếch môi cười trừ xong chả nói gì hơn, bây giờ Finland gọi Nga khi cậu còn đang trong cuộc họp, cậu vứt tai nghe đi chạy ra khỏi phòng tìm Finland. Nực cười rằng thứ trước mặt của Nga là hình ảnh một người con trai trên xe lăn đang muốn đi lấy nước uống , ly nước cả cạnh bàn nhưng Phần Lan một mực muốn Nga lấy giúp mình.

Cảm giác như vừa bị trêu một vố, cậu bực tức cãi nhau. Vốn cả hai đã lạnh như băng rồi, đằng này lại còn cãi nhau. Cậu chịu hết nổi liền đạp bàn quay về phòng.

ừ...cãi nhau , nhưng chả có chữ nào được nói ra. Nhìn tưởng hai tên này đang giao tiếp bằng sóng não cơ.

và cứ thế họ giận nhau, chiến tranh lạnh nội bộ?

Phần Lan thở dài nhìn Nga rời đi, cũng có lẽ bản thân quá đáng quá mức rồi. Hiếm khi thấy Nga giận mà nghiêm túc như thế nên trong anh có hơi áy náy. Nhưng tiếc rằng cái áy náy đó cũng chẳng còn vì Nga vốn được giao nhiệm vụ chăm sóc Phần Lan cơ mà. Như thế là trốn việc mất rồi?

Nga tức tối đập cửa , lại một phen trừ lương vì dám bỏ việc đi ra khỏi lúc họp.Cậu vò đầu rồi thở dài.

-"Sao số tôi nó khổ đến vậy ...."

Oán trách ông trời đi làm nội trợ cho thằng bị bại liệt, ''chiến tích'' của cha cậu, tặng cho cậu một món ''nợ'' đi theo khiến cậu phát điên cả lên mất, miệng cứ thầm rủa vậy chứ Nga cũng chẳng có quyền đứng lên đạp Phần Lan một cú cho hả hê. Vì đền tội , cậu chỉ đành chấp thuận không mâu thuẫn tới thể xác, còn tinh thần thì chịu. Lúc này cậu chỉ muốn rạch tay chảy máu đến chết mẹ đi cho rồi. Chết thật...

--------------------+-----------------------------

Sáng đó , cả hai như một vở kịch câm hay một chiến tranh lạnh. Mọi thứ trong nhà yên tĩnh hẳn ra vì đơn giản rằng cả hai giận nhau tới mức chả nói với nhau lời nào.
Nga thì miệng vẫn luôn lầm bầm chửi Phần Lan, cậu càng nói lại càng cay cú tên bại liệt kia.

-Сукин сын..."

Phần Lan tuy nghe không hiểu nhưng cậu biết rằng Nga đang giận mình ,Y cũng bình tĩnh từng nào rồi nhưng Nga thật sự ngoảnh mặt với y. Phần Lan lên tiếng gọi Nga dắt cậu ra ngoài chơi. Đổi lại là ánh nhìn câm ghét từ trên xuống dưới của Nga.

-"Россия , ra ngoài. Muốn chút không khí"

Ngắn gọn xúc tích , điều này là bản chất của Phần Lan rồi. Nga đứng dậy dìu y lên xe đẩy rồi chuẩn bị mọi thứ để ra ngoài. Nga cũng nghĩ thầm , có lẽ mình cũng hơi nóng giận quá rồi... nhưng điều đó chẳng là gì cả vì vốn ban đầu Nga chẳng quan tâm cái gì đâu cả.

Tiếng sập cửa lại , không khí trong lành và mát mẻ làm sao khiến cho lòng của cả hai dịu đi hẳn. Phần Lan giãn đôi ngươi nhìn trời mây , khẽ mĩm cười.

Oh....

Nụ cười đó đã sa phải vào ánh mắt của chàng Nga phía trên , cậu nhìn xong cũng thấy ngượng. Vội ngoảnh mặt đi ra chổ khác.

''Tên đó cười đẹp thế mà chẳng bao giờ cười...'' -Cậu nghĩ

Nhưng suốt quãng đường cả hai chẳng nói gì được. Chỉ cả hai , đi dạo rồi nhìn quanh. Không hề có một chút tương tác về mặt Tâm lý cả. Nhưng Nga không chịu được cảnh im lặng này mãi , khẽ cất tiếng.


-"Hôm nay trời đẹp nhỉ...?-"-Russia

Nga cũng chẳng mong chờ mình sẽ được trả lời lại vì những điều ấy luôn bị Phần Lan né tránh , nhưng cũng để làm lành lại với Nga thì Phần Lan cũng trả lời lại.


-"Ừ."

Nga ngây người cả ra. Thôi thì cứ đâm lao mà hỏi tiếp .

- "Câm như hến vậy cuối cùng cũng mở lời rồi à?"-Nga cúi xuống nhìn

-"Lười mở lời...cậu im đi."

Cả hai nhìn nhau một tràng im lặng rồi nín cả luôn. Một từ sau đó cũng chẳng có, khu rừng rộng lớn đẹp bát ngàn thế này mà chỉ có tiếng gió thổi lọng qua mà thôi. Cảnh đẹp mĩ mãn nhưng cũng thật lạnh lẽo nhỉ.
Tuy có lạnh cỡ nào thì hai thằng đều chịu được lạnh như nhau. Chả ai thua ai.

-------------------------------------------------

Cả hai về tới nhà, chỉ vẫn có tiếng mở cửa, tiếng bánh xe lăn và hết rồi.Hơi thở của cả hai như bị ngắt vậy, nhẹ tới mức chẳng biết rằng trong nhà có người không nữa.

Nga đảm đang làm đồ ăn cho Phần Lan, bánh cá ngừ quen thuộc. Khẩu vị hai đứa dở tệ như nhau, bảo sao đi nhà hàng lúc nào cũng kén chọn cả. Nhưng trùng hợp chăng khẩu vị cả hai người gần như tương đồng nhau nên việc Nga nấu ăn cho Phần Lan cũng có chút dễ dàng hơn. Vì thế mà Nga chẳng buồn miệng hỏi Phần Lan muốn ăn gì nữa.

Khói từ bếp lò nghi ngút cả 1 căn phòng bếp,Nga thì đi đâu chẳng biết. Phần Lan tậc lưỡi lăn bánh tới bật quạt hút. Nhưng sớm đã bị khói xộc thẳng vào mũi làm cậu ho sặc.

Tay nhanh bấm nút gọi Russia tới "ứng viện".
- "Chết tiệt..! Khụ- kh"

Tên đần Liên Bang Nga đó não để ở bồn cầu rồi hay sao cũng chẳng nhớ mình đang nấu bánh nữa- Phần Lan thầm nghĩ.
Vừa lúc Nga vội chạy tới bật quạt hút làm đỡ khói hơn, chợp lấy cái quạt trên bàn quạt bớt khói quanh Phần Lan

-"ổn?" -Nga cẩn thận nhìn bao quát
-"Kh-khụ.... Ừ" -Phần Lan nhìn Nga lo lắng vậy cũng thấy vui trong lòng, một chút. Ừ,nhìn tên đần đó như vậy vui lắm cơ.

Nga mở lò nấu để lấy bánh ra, không ngoài dự đoán thì nó hơi khét. Khét đen luôn, cái đít nồi còn đen hơn cả số phận của Nga nữa cơ.

Để lấp liếm giấu y, Nga đành để bánh ra sau lưng, né miếng bánh khỏi ánh nhìn của Phần Lan.

-"Làm trò gì đấy? Bánh đâu?"
Phần Lan nhướng mày rặng hỏi y

-A....không có gì, làm tiếp việc của ta thôi"
Nga để bánh lên bàn cao hơn so với tầm nhìn của người đi xe lăn, Phần Lan thầm nghĩ tên này định bỏ thuốc mình à?

Vô vàn suy nghĩ phức tạp nảy ra trong đầu y đến mức y lộ ra cái mặt ngu ngơ luôn.

Trên đó, Nga loay hoay lấy dao rồi hồ đồ dùng tay phủi đi lớp khét đó, trét nhẹ chút mứt sốt các kiểu nên nhìn cũng đỡ biết bao. Cả hai người đều trong thế bí, Nga không biết phải nói gì để giải thích cả, cậu chẳng thích nói chuyện tí nào nhưng mà hôm nay được một quả lầm lỡ đi vào lòng đất nên phải giải thích ra với người kia.

Xác nhận bánh không sao, Phần Lan cười khổ. Được tên này chăm vậy quả thật thì không ưa nhưng bù lại cũng vui phết. Lần đầu mà hai người nói chuyện với nhau lâu đến thế, cả tác giả cũng xúc động rồi đây.
------------
Nga kéo xe lăn của y tới bàn ăn dành cho hai người, lần này Nga đặc biệt ngồi kế bên y thay vì người ngồi đầu bàn, người ngồi cuối bàn.

Phần Lan không nói gì, chỉ toàn tâm lườm vào khoảng cách giữa hai người.

Quá
Gần!!

Y sẽ bị chiếm không khí mất!!! Phải làm sao đây???! Hai người ngay cả có phải những người cách ly đi chăng nữa cũng không gần như thế này được! Tim của Phần Lan muốn nhảy ra ngoài. Mặc dù không phải là rung động trái tim thiếu nữ hay gì cả mà là "Tôi không thích."

-"Ngươi ngồi xa ra xíu... Đừng lại gần tôi"-Phần Lan

Nga hiểu ý của y nhưng chẳng để tâm, xách ghế qua ngồi gần lại.
-"Có sao đâu chứ? Làm như tôi ăn nuốt anh luôn vậy?"

Mặt y bí xị, đổ mồ hôi hột. Thân người Nga khá lớn so với y, vì vậy Phần Lan như có cảm giác ngợp thở làm sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro