Đơn 05. China x Serbia | Sinh nhật đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: R18

Sinh nhật của China đang đến rất, rất gần.

Trong khi đó, người yêu của gã - Serbia vẫn đang vò đầu bứt tóc về việc nên tặng gì cho gã. Tính ra thì China chẳng hề mảy may bận tâm gì về vụ quà cáp lắm đâu. Gã chỉ cần một bữa cơm ấm cúng tại một quán ăn nho nhỏ ven đường cùng với em người yêu kỉ niệm ngày gã sinh ra là quá đủ rồi, cầu kì làm gì cho mệt. 

Nhưng Serbia thì nghĩ khác. Bọn họ gắn bó với nhau cũng đã gần 7 năm, thế mà anh vẫn chưa tổ chức cho gã một cái tiệc sinh nhật nào đàng hoàng tử tế cả. Trong khi, năm nào gã cũng mở tiệc linh đình mừng ngày anh lọt lòng, bạn bè tứ phương đều tụ họp đông đủ. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy bất công cho gã quá đi.

Vậy nên, Serbia hẹn hội đồng quản trị của mình bao gồm Belarus, Russia và Pakistan tại quán cafe, bàn bạc xem nên tặng gì cho China vào sinh nhật của gã.

Bốn người ngồi quây quần quanh chiếc bàn gỗ, luôn miệng gợi ý cho Serbia về những món đồ mà China có thể thích.

"Đồng hồ hay dây chuyền thì sao?" Belarus hỏi.

"Không được đâu, mấy năm trước tớ tặng anh ấy mấy món này rồi."

"Ờ thế thì khăn choàng hay cà vạt chẳng hạn?"

Serbia lại thở dài, lắc đầu chán nản, đáp. "Nhà anh ấy không thiếu mấy phụ kiện kiểu này đâu."

Trong khi bọn họ không ngừng tranh luận, thì cô bạn Pakistan ngồi trâm ngâm một góc nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng:

"Sao cậu không mời China đến nhà dùng bữa nhỉ? Vừa gia tăng tình cảm vừa tiết kiệm chi phí."

Sáng kiến của Pakistan khiến đầu óc Serbia trở nên thông suốt. Sao anh không nghĩ đến chuyện này ngay từ đầu nhỉ? Pakistan đúng là bộ óc thiên tài của nhóm mà.

Thế nhưng một vấn đề khác lại nảy sinh, đó là Serbia không biết nên đãi China món gì cho bữa tối cả. Thế là họ lại chụm đầu bàn tán tiếp.

"Tôi nghe nói China thích ăn hàu đấy? Sao cậu không làm món gì từ hàu nhỉ?"

Russia đột ngột đề nghị, khiến cả bọn câm lặng trong phút chốc. Belarus thì há hốc mồm, Pakistan thì đỏ ửng mặt, trong khi Russia chỉ đơn giản là lười biếng dựa người lên ghế, nở nụ cười ranh ma, rồi nháy mắt tinh nghịch, khẽ thì thầm:

"Serbia của chúng ta trong trắng quá lâu rồi, đã đến lúc phải cho cậu ta trải mùi đời thôi."

Nghe Russia nói, Belarus phì cười, biểu lộ vẻ mặt đồng tình, Pakistan thì trừng mắt với Russia, nhưng cô cũng không lên tiếng phản đối. Chỉ tội nghiệp Serbia ngây thơ không biết gì, ngơ ngác nhìn lũ bạn cười cười nói nói với nhau, mặt mũi ai nấy đều đỏ như gấc. Anh quay sang hỏi Russia:

"China thích ăn hàu ư?"

"Thật mà, đảm bảo China sẽ có một sinh nhật khó quên đấy."

Russia cười khẩy. Serbia nghe vậy cũng chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu, không hề nhận ra hàm ý trong câu nói của thằng bạn. Anh hạ quyết tâm, sẽ nấu cho gã người yêu một bữa thật ngon, phải khiến sinh nhật này của gã trở nên thật đáng nhớ.


China đẩy Serbia ngã lên giường, rồi trao cho anh một nụ hôn thật sâu. Môi lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau, tạo nên một viễn cảnh ham muốn đầy mùi tình dục. Gã cuồng bạo chiếm lấy môi anh, ngang ngược cắn chiếc răng nhọn hoắt lên phần môi căng mọng, hòng muốn tiến vào sâu hơn. Nụ hôn cuồng dã khiến anh không thể hô hấp, chỉ có thể đánh thùm thụp lên ngực gã, mong gã có thể buông tha cho mình.

"Kh-khoan đã nào China? Anh đang làm gì vậy?"

Gã bình tĩnh ngồi thẳng dậy, đôi mắt sáng quắc trong bóng tối vẫn dán chặt lên thân thể của anh. Gã liếm liếm môi, cợt nhả nói:

"Không phải là đang chiều theo ý muốn của em sao?"

"C-cái gì? Em muốn... cái này lúc nào hả?"

Serbia uất ức lên tiếng. Sau khi hai người ăn tối xong xuôi, đang lúc Serbia dọn dẹp chén đĩa thì bị China ôm lấy eo từ phía sau, kéo anh vào nụ hôn đầy mê luyến. Đến lúc Serbia sực tỉnh, thì cả hai đã tiến đến phòng ngủ của anh từ lúc nào.

"Không phải em đã đãi tôi hàu sao? Chẳng lẽ em không biết ăn hàu là để tăng cường sinh lý ư? Tưởng tôi không biết hàm ý của em à?"

Mẹ kiếp, cái tên khốn Russia đó!

Serbia nghiến răng khi nghĩ về bản mặt cợt nhả của thằng bạn. Sao anh không nhận ra ẩn ý từ câu nói của Russia từ sớm nhỉ? Cái gì mà China sẽ có một sinh nhật khó quên cơ chứ?

Gã đột ngột cắn tai anh khiến anh giật nảy mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Anh vội vàng đẩy gã ra, anh chưa muốn mất trinh đít sớm thế đâu.

"Dừng lại đi China! Không phải là hôm nay đâu..."

Mặc cho anh cầu xin, nhưng gã vẫn không hề nhúc nhích. Khuôn mặt đẹp trai tựa tượng tạc của gã cau lại một chút, sau đó gã thở hắt ra, nhẹ nhàng thì thầm vào tai anh:

"Nhưng tôi lại muốn bây giờ cơ, có vẻ như đĩa hàu lúc nãy của em bắt đầu phát huy tác dụng rồi."

Gã lại tiếp tục cúi xuống ngậm lấy đôi môi ngọt ngào của người yêu. Lần này, anh không còn phản kháng như lúc trước nữa, có lẽ là bởi vì sự kích thích đang trào dâng trong bầu không khí. Nhìn thấy anh ngoan ngoãn như vậy, gã phì cười, rồi hôn lên khóe mắt của anh, dịu giọng bảo:

"Đừng căng thẳng, tôi hứa sẽ nhẹ nhàng với em."

Serbia lo lắng gật đầu, lí trí anh muốn vùng dậy phản kháng nhưng thân thể anh lại phản chủ mà để mặc cho người đối diện tùy ý càn rỡ. Bàn tay của gã nhẹ nhàng vuốt ve cơ ngực trần trụi của anh, sau đó là cơ bụng, rồi đột ngột chuyển đến phần má mông.

Cái chạm đột ngột khiến Serbia không thể kìm nén mà rên lên một tiếng. Tiếng rên của anh lại càng khiến gã phấn khích, gã bóp mạnh mông anh, khiến anh vặn vẹo trong đau đớn, và cả sung sướng nữa. Sau khi nhào nặn hai miếng thịt tội nghiệp của anh một hồi, gã mới dùng một ngón tay từ từ tiến vào chiếc lỗ nhỏ của anh. Ngón tay chơi vơi bên ngoài, xoa xoa trước khi một đường tiến thẳng vào. Một, hai rồi ba ngón. Gã nhanh chóng tăng tốc độ ra vào, kèm theo đó là tần suất rên rỉ ngày càng tăng của người bên dưới. Ngón tay của gã ngày càng thọc vào sâu, mò mẫm tìm kiếm tuyến tiền liệt của anh. Rồi tay gã đụng phải một điểm gồ lên ở bên trong, gã biết chính xác đó là cái gì, mỉm cười gian tà rồi nhấn mạnh lên chỗ đó. Serbia thở hồng hộc, tiếng rên ư ử trong cổ họng thoát ra khỏi miệng, hai chân co quắp lại, hòng muốn ngăn ngón tay gã tiếp tục quấy phá. Nhưng gã vờ như chẳng hề gì, ngón tay tiếp tục cọ đi cọ lại thành nội bích.

Sau khi lỗ hậu của anh bị dày vò cả mấy phút đồng hồ, anh không chịu nổi nữa, thằng em ngóc đầu dậy rồi cứ thế mà phun ra tinh dịch trắng đục.

China nhìn một màn trước mắt đến sững sờ, sau đó cười khúc khích. Serbia thì khỏi phải nói, anh chôn gương mặt  đỏ bừng vào gối, chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống cho rồi. Làm gì có thằng đàn ông nào bắn chỉ vì bị chơi lỗ hậu cơ chứ.

"Đừng ngại nào cưng. Bây giờ chúng ta mới bắt đầu chuyện chính này."

Gã nắm lấy cằm của anh, bắt buộc anh phải nhìn một màn kích thích trước mắt. Dương vật to lớn màu tím sẫm đầy gân guốc để sẵn ở miệng huyệt hồng hào, thuận lợi tiến vào, miệng huyệt bé nhỏ lúc này phát huy hết công lực của mình, kiên cường ngậm lấy vật thô to đang mạnh mẽ tiến vào. 

Nước mắt sinh lý của Serbia cứ thế trào ra, anh chịu không nổi, chỉ có thể mở miệng mấp máy cầu xin:

"Lớn quá... không... nuốt được..."

Nhưng gương mặt ửng đỏ như đang động tình của Serbia không hề làm China mủi lòng chút nào, ngược lại dương vật của gã trong mông anh dường như lớn thêm một vòng.

"Ngoan nào, chịu khó một chút."

Gã an ủi anh, mặt khác cúi xuống, rê lưỡi quanh núm vú anh rồi ngậm chặt, mút lấy như một đứa trẻ khát sữa mẹ, ái muội cắn lên một cái, khiến đầu ti nhô lên vừa dính dớp vừa sưng tấy.

Thấy anh có vẻ thả lỏng hơn một chút, gã mới dám tiến vào sâu hơn, cây gậy thô tráng thuận lợi một đường đỉnh đến chỗ sâu trong, thịt mềm quanh vách động tham lam xoắn chặt, khiến phần lý tính bên trong gã đàn ông cường tráng lại vơi đi một ít, đầu khấc tàn nhẫn nghiền áp lên điểm nhô lên trong Serbia. 

Ước chừng đã lăn lộn trên giường nửa giờ, China mới chịu buông tha cho cái eo đã mỏi nhừ của Serbia. Tưởng chừng như trận làm tình nồng nhiệt đã kết thúc thì gã lại nắm lấy hông anh mà đẩy mạnh vào khiến anh bất lực thở dốc.

"China, anh nói sẽ nhẹ nhàng với em..."

"Serbia à, hôm nay là sinh nhật của tôi, tôi chỉ muốn em chiều theo ý tôi duy chỉ một hôm thôi."

Serbia tuyệt vọng thở hắt ra, nhưng cũng chỉ biết cưng chiều mà luân động theo nhịp đưa đẩy của gã. Tiếng dương vật đâm sâu ái muội hòa cùng với tiếng thở dốc hỗn hợp của hai người, tựa như vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Trước khi ngủ thiếp đi trong cơn mê man, Serbia chỉ kịp nhìn gã một lúc, nở nụ cười đầy mệt mỏi, thầm thì:

"Sinh nhật vui vẻ, China."

Gã cười cười, hôn lên trán anh, vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh sang một bên. 

"Cám ơn người tình bé nhỏ của tôi."

Đêm hôm đó, Serbia không rõ hai người cứ như vậy mà hành sự với nhau trong bao lâu. Chỉ khi đồng hồ trong phòng điểm 12 giờ, China mới chịu qua loa phát tiết ra, rồi ngả người xuống bên cạnh người yêu, ôm nhau thật chặt, dành trọn cả ngày bên cạnh nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro