GEAHE[H+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[WARNING: CÓ OOC và R18+]

Couple: Đế Quốc Đức x Đế Quốc Áo-Hung (GEAHE)
Tag: Male Preg, Boylove , H+, Nam x Nam, S*xt*y và Size gap một chút.

FIC CHỈ PHỤC VỤ THÕA MÃN NHU CẦU CỦA TÔI, ĐỤC=BLOCK.
-------------------------------------------

"Lần này em thua cuộc đấy Áo-Hung à..."-GE nhìn AH đang đỏ mặt mà cười mãn nguyện.

Người kia thì đang bàn hoàng vì không nghĩ rằng mình đã thua ván này dưới tay GE được. Vốn dĩ UNO là trò Boardgame tủ của AH nhưng hôm nay cậu chứng kiến cảnh mình còn 2 lá bài cuối cùng còn GE đã hết bài. Tuy hai miếng che mắt kia có thể che được cảm xúc của cậu nhưng GE lại chắc rõ nội tâm của Áo Hung .

Cậu đang hoảng và xấu hổ. GE phì cười:

"Giờ làm những gì người thua cuộc nên làm đi nhỉ? Đừng để tôi phải nhắc lại chứ ~"- GE
" Câm mồm!..."- AH tức giận bỏ đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
"H-Hôm nay lạnh quá đấy , để hôm khác làm được không ...híc-" – AH nắm tay áo khoác của GE xin với tiếng nói yếu ớt.

Ừ thì... họ đã cược là ai thua ván bài sẽ làm theo yêu cầu của người kia. Nhưng AH không nghĩ rằng GE sẽ có yêu cầu biến thái đến như vầy. Mặc áo mỏng dính ra ngoài công viên tản bộ với cái trứng rung được để bên trong cơ thể. Nếu người kia đang đi mà phàn nàn thì mức độ rung càng cao. Nhưng mọi người biết đấy,cơ thể AH mẫn cảm tới mức nào được GE nắm rõ trong lòng bàn tay. AH cảm giác mình đã bị anh ta chơi một cú nhưng cũng không thể giấu rằng bản thân cũng khá thích thú.

GE vương điều khiển lên 1 nấc , cái trứng rung bên trong đột ngột động đậy khiến AH bất cẩn rên nhẹ. Nhưng cậu cũng nhanh chóng che miệng lại và đánh GE một phát. Nhưng lực tay của cậu nhẹ tới mức cú đánh đấy như là gió thổi. Đôi chân AH run rẫy, đứng không vững và cậu đã ghì tay áo của GE giữ anh ta lại đợi mình một chút.
Nhưng GE nào quan tâm , hắn lườm đầy uy lực xuống AH. Cậu cảm nhận được ánh mắt kiên định của GE nên liền tiếp tục bước tiếp theo y. Quả trứng bên trong động liên tục , đã thế còn không ngừng ma sát với điểm G của cậu. Tuy chỉ ở mức rung nhẹ nhưng AH không tài nào giữ được nữa rồi.

"Đi nhanh lên nào , em muốn tôi phải đợi em sao?" –GE phàn nàn , kéo AH đến bên cạnh mình.
AH không thể nói gì thêm , nếu nói càng nhiều thì mức độ rung càng cao. Cứ kéo dài và nhiều vậy cậu sẽ ''Ra'' ngay bây giờ mất.
GE khó chịu vì AH cứ lù lù sau lưng với bước đi chậm chạp ấy liền tăng thêm một mức nữa. Lần này đã khiến AH không chịu được nữa mà khẽ bật khóc trong lòng .Cậu đứng yên một chổ , từng bước chân cong lại và run lên càng nhiều. Lâu lâu còn phải đưa tay dựa thứ gì đấy để tiếp tục đi. Trứng rung nhiệt tình khuấy động bên trong, làm phía dưới thân bắt đầu chảy ra những thứ nước dâm dục len lỏi khỏi đùi y. Cậu thở mạnh , cả mặt đỏ cả lên. Thật sự muốn kêu GE dừng lại.

Cứ thế cậu im miệng cho tới khi gần quẹo khỏi công viên thì bỗng chốc đường mòn của cả hai xuất hiện khá nhiều người. AH chưa bao giờ sợ hình bóng nhân loại như bây giờ. Còn GE thì nhếch môi như đạt được ý nguyện. Gã lại lôi chiếc điều khiển , tăng tận 2 mức lên tới rung trung bình.
AH giật bắn ngồi bịch xuống đất , cả cơ thể cũng rung lên theo.
GE giả vờ quan tâm quay lại hỏi AH trước ánh nhìn của nhiều người xung quanh. Họ không quá quan tâm nhưng những ánh nhìn đấy khiến AH xấu hổ vô cùng. Ôm lấy GE rồi cào lên lưng GE. Cậu hé một cái bịt mắt của cậu ra.Đôi mắt xanh long lanh ngấn lệ nãy giờ được bịt mắt che lại cảm xúc. Lần này cậu cố kìm chế lại giọng bình thường .

"Đ-..Đức.. làm ơn tắt nó đi mà..aa...."-AH cầu xin ,ánh mắt của cậu nói lên tất cả.
.
.
"Ưm.... Hah-tôi xin a-anh..."

GE nhìn cậu với khuông mặt vô cảm. Gã không hề có ý định dừng lại mà còn tăng thêm một mức. AH bị dày vò bởi dục vọng đến điên cả lên.

"Đi thôi , em muốn người ta nhìn em gục ngã trong dục vọng sao? Nên nhớ rằng em... là người thua cuộc." –GE

Cậu nuốt tiếng rên lại vào trong , run rẫy đứng dậy bước tiếp theo GE. Nhưng lần này GE dìu cậu đi nên cậu cũng bớt xấu hổ hơn. Nhưng tại sao... GE lại không quan tâm tới cảm xúc của cậu chứ, sự vô cảm của anh ta khiến cậu đau lòng. GE chưa từng như thế này , hắn luôn yêu thương cậu mà bây giờ anh ta đang làm trò biến thái gì thế này. AH nhẫn nhịn , trong lòng vô cùng khó chịu nhưng cũng đành tạm chấp nhận hiện thực.
AH vẫn mặc bộ hoàng gia thường ngày nhưng là mỏng hơn. Chiếc quần dài gắng bó với bộ áo lần này được thay bởi một chiếc váy ngắn xinh. Nhưng cũng vì chiếc váy ngắn xinh này mà nếu nhìn rõ hơn chút thì có thể thấy đùi trong của cậu đang chảy chạy một chất dịch trong veo.
GE dìu AH đi được một đoạn khỏi đám đông thì liền thả tay. Gã xoay người lại nhìn bộ dạng thảm thương của Áo Hung. Thầm cảm thán sao y lại chịu đựng kém như vậy , rõ ràng là mức độ của trứng rung cũng chỉ mức trung bình thôi.

Ông trời hôm nay phản bội AH mà cho cậu đi dạo gặp trúng người quen. Không ai khác đó chính là KoF .Tên khốn chó đó tại sao lại xuất hiện ở đây cơ chứ?!?

KoF- Kingdom of France, là kẻ thù của cả hai khi còn thế chiến. Bây giờ vẫn còn chút hận thù nhưng về phía AH thì cũng đã bớt đi phần nào. Nhưng riêng GE thì không hề vui khi gặp KoF ở đây một chút nào. KoF gặp người quen liền chạy tới , người bắt chuyện đầu tiên của y là AH. Đó giờ KoF biết GE giận dai nên không dám bắt chuyện với GE. Nhưng với AH thì lại khác.
Chứng kiến cảnh người yêu mình được người khác hân hoang chào đón mà sinh lòng ghen. Gã cầm chặt chiếc điều khiển trong tay giấu về phía sau.

"Ôi chào Áo-Hung nhé ~ Rất vinh hạnh được gặp ở trong công viên .Vậy là chúng ta cũng có duyên với nhau lắm đây. Sao trời lạnh vậy mà mặc lớp áo mỏng vậy? Không sợ cảm à? Với cả nhìn cậu run như vậy sao tên Đức kia không cho cậu áo khoác chứ? Với cả... sao mặt hắn bí xị vậy--?"-KoF cũng hơi sợ sệt nhìn GE. Người đang sát khí đùng đùng khía sau AH.

AH kìm nén tiếng rên cố gắng trả lời lại:"À... bọn tôi đang chơi mộ-ột !! T...trò chơi ấy mà , tôi thua nên mới đ-đang chịu hình phạt đây nè. Với cả- cậu đừng lo lắng quá hehe"- AH gượng cười , từng dòng chữ đứt quãng khiến KoF thất vọng về GE .

"Nếu cậu lạnh thì lấy áo của tôi nè ,một chút tôi đi gặp Britain nên mượn của hắn cũng chẳng sao. Cậu giữ lấy nhé , chừng nào gặp lại rồi trả cũng được ~"- KoF cởi áo khoác ra, cẩn thận khoác lên cho AH. Do tính KoF đào hoa từ bé nên cũng chẳng còn ngại gì. Cứ tưởng AH là nam nhân nên hành động này của hắn là bình thường.

GE ghen,như muốn nổ tung , liền đi đến chặn lại. Gỡ áo khoác của KoF ra khỏi người AH. Mạnh bạo trả về cho hắn.
"Đến lượt ngươi lo chuyện bao đồng à?!"- GE tức giận, tay cầm điều khiển nắm chặt lại. Không cẩn thận cho mức rung đến độ cao nhất. AH hô lên với tiếng nấc đầy gợi cảm.
Máy rung bên trong cứ như thế sẽ giết cậu mất!! Nó rung nhiều đến độ lên cả tuyến tiền liệt của AH mà ma sát. AH không đứng vững mà ngã vào lòng KoF , nhưng khi vừa sắp vào KoF thì liền bị GE kéo tay lại ôm vào lòng. Gã siết chặt tay của của mình giữ lấy AH. Cậu bị máy rung tra tấn muốn thở không ra hơi, đã vậy trời không biết thương người còn làm cậu xấu hổ trước mặt người quen. Sau này không biết gặp lại phải giải thích như thế nào

"Này!!!!"-KoF cũng không chịu đựng được mà quát lớn lên GE.

"Ngươi chăm người yêu của ngươi như vậy đấy sao đồ vô nhân đạo *** ***** ** ***** ****khốn nạn!******* ********** ***** *********Mả cha nhà người , đúng là ***********************chẳng có gì tốt tính nữa!!***** ***** *** ******* Đáng ra AH không nên yêu ngươi còn hơn!"-KoF

GE mặc kệ lời chửi mắng của KoF mà kéo AH đi sượt qua người KoF. AH lúc này muốn nhìn lại cầu cứu nhưng không tài nào nói thêm được câu nào.

"Ngươi mà còn lo chuyện tình cảm riêng tư của ta thì coi chừng ngày mai dinh thự dưỡng lão của người sập đấy"-GE cất giọng đầy uy lực và tàn bạo. Đúng như cái giọng ngày mà GE tuyên bố đánh cả Châu Âu.Sát khí mạnh mẽ đến sợ. GE bỏ mặc KoF đang tức điên lại phía sau. Một mình dẫn dắt AH đến một nơi vắng vẻ khác.Lúc này Áo Hung mới có thể mở miệng. Tiếng khóc thảm thương , van nài GE hãy dừng thứ đồ chơi bên trong. Nó sướng nhưng cũng mang lại một chút cảm giác đau cho AH. Cậu không thể chịu nổi nữa liền tách ra khỏi GE. Loạn choạng bước tới gốc cây nào đó ngã bệch xuống. AH mò tay xuống đùi dưới của mình muốn lấy chiếc đồ chơi rung kia ra nhưng lại bị GE nhanh tay hơn chặn lại.

"Giờ không có người rồi , em có thể ra tại đây--"-GE trở lại với chiếc giọng ấm áp thân quen đấy. AH vặn vẹo, tháo đôi bịt mắt của mình ra, quát lớn lên mặt GE. Cậu khóc đến muốn đau cả mắt nhưng GE không hề tắt chiếc máy. Đã thế còn cho nó rung kịch liệt hơn.

Không biết GE nghĩ gì , nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa. AH có cảm giác riêng tư được một chút liền cao giọng xuất ra. Tinh dịch thấm đầy chiếc váy của cậu. Lúc này AH mới mệt mỏi nghỉ ngơi một chút. Cả  cơ thể vô cùng nhạy cảm giật nảy lên không ngừng. GE tắt máy rung , nhẹ nhàng hôn lên trán nóng hổi của AH. Lực vô cùng nhẹ nhàng rút máy rung từ từ ra. Như kéo hết mọi sinh lực của AH ra vậy. Nước dâm thủy cũng theo máy rung được rút ra ngoài chảy lênh láng. Khung cảnh mĩ miều dâm tục đến mức nào cũng không thể tả ra được.

GE chạm lấy vai AH , nhưng AH không có chút phản ứng nào. Chắc chắn là đang giận hắn rồi , quá đáng đến như vậy không giận mới lạ¬¬¬.

"Áo Hung...?"- Gã cố lung lây người y, nhưng đáp lại GE là những tiếng khóc thút thít tuổi thân của AH. Cậu quay sang với khuôn mặt tràn đầy thất  vọng nhìn GE. Đôi mắt sưng húp nhìn thẳng vào trúng trái tim của GE. Anh ta biết lỗi rồi... nhưng phải làm gì bây giờ?

GE quyết định bế AH lên , kiếm chổ riêng tư hơn. Cuối cùng nấp phía sau một Vườn cây rậm rạp. AH đấm lên người GE. Khó chịu chửi GE.
AH:"Đồ.. khốn nạn..."

GE:"Tôi biết rồi"

AH:"Đáng lẽ tôi không nên chấp nhận yêu cầu của anh còn hơn... hức"

GE:"Xin lỗi em"

AH:"Đừng hòng ...ah--nói chuyện với tôi nữa"

"Tôi xin lỗi em nhiều lắm...Tôi không cố ý đâu mà"- GE nói với giọng buồn thiu làm AH có chút chạnh lòng. Nhưng rồi cậu lại phì cười, mệt mỏi thở dài ra. Tuy cũng kết thúc cuộc chơi rồi nhưng phía dưới AH vẫn còn hơi cương cứng. Cậu cũng khá xấu hổ nãy giờ vì chưa hạ được ''Cậu bé'' của mình xuống.

"Đừng nhìn tôi như vậy nữa Đức, khó chịu đấy..."-AH
Cậu xua tay , đẩy mặt GE sang một bên , tự thu mình dậy khỏi vòng tay của GE. Cố gắng hít một hơi thật sâu để xử lý thân dưới để mà còn về nhà. Cậu cũng chịu lạnh không giỏi gì đâu nên về càng sớm càng tốt. Nhưng sao lạ cơ thể cậu nóng rang. Vẫn có cảm giác bị dục vọng đeo bám. Cậu muốn giải quyết chúng bây giờ. Phải, ngay bây giờ.

Nhưng đó giờ cả hai người thiết lập mối quan hệ yêu đương gần 20 năm trời mà vẫn chưa quan hệ lần nào hay dám động chạm gì cơ thể người khác.Nhưng lại có sài đồ chơi--
GE nhìn chờ AH lúng túng giấu gì đấy trước mặt mình mà nhích người tới hỏi han. Nhưng chưa kịp nhìn gì liền bị AH đẩy mặt ra tiếp. GE lần đầu bị AH từ chối ra mặt nên lòng vô cùng tổn thương sâu sắc. Ban nãy gã lạnh lùng cho lắm vào , giờ phải ngồi bục mặt quỳ xin AH tha thứ. Có vẻ là AH đã bỏ qua nhưng nhìn AH giấu diếm cảm xúc của y làm GE không khỏi quan tâm.

"Em cần giúp chứ?" –GE ân cần hỏi han từ sau lưng. Đáp lại lời của anh là một tiếng "ừ" nhỏ bé.

GE không có kiên nhẫn liền xoay người AH qua , lớn tiếng hỏi:

" Làm sao đấy để tôi xem cho em...à..."
AH mím môi , ngại ngùng che đi phân thân không tài nào hạ xuống được. Thôi lỡ rồi thì đành xử lý vậy? Cậu ôm lên người to lớn của GE . Nỉ non cầu xin GE ''giúp'' cậu một chút. GE đực mặt ra nhìn , cũng mang chút tâm tình hỗn loạn nhìn AH trên thân của mình. Cái cơ thể nhỏ bé ấy gần với y hơn bao giờ hết. Ánh trăng đêm với làn gió lạnh sượt qua.AH run lên , thở nặng nhọc nhìn chằm chằm vào GE như muốn nói gì đó.

GE phì cười , ôm AH vào lòng: "Vậy để tôi giúp em~ "
.
.
.
.
.
"Đ-Đức... Ah..aaaa nhẹ thôi ưm... có ng-người nghe thấy mất hah..."- AH nhỏ con bị GE bế thốc lên , chống đẩy bằng cự vật to lớn của gã.

"Tch- chết tiệt, em mới là người nên nhỏ tiếng đấy."
GE nâng hai chân của AH dạng sang hai bên , mở rộng thân dưới để đưa đẩy. Cũng vì đã có trứng rung làm cho bên trong ẩm ướt trước rồi nên bây giờ cả hai mới có thể quan hệ dễ dàng hơn.
Tuy vậy bên trong huyệt của AH vẫn đang không ngừng co bóp cự vật của GE. Cắm mút nó chặt lại,GE thở hắt. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì y sẽ ra bên trong AH mất. Khung cảnh dâm dục đến mức AH chỉ có thể che mắt mình bằng hai cánh tay run rẫy ấy.

Cái ấy của GE quá lớn so với AH , nên mỗi khi rút ra như rút hết tất cả bên trong huyệt của AH ra ngoài theo.

" Thả lỏng đi nào , em đang siết chặt tôi quá đây này" – GE cưng chiều hôn xuống trên má AH. Tay kia xoa nhẹ thắt lưng của AH mong rằng y có thể cảm giác thoải mái hơn một chút.

"Aaaa...hah...c-của anh... thật lớn! C...chúng đang tàn phá tôi bên trong ưm....aaa!!"
AH cào cấu vai GE , nước mắt đầm đìa với đôi mắt ẩn đầy dục vọng cao trào.Cậu mê cái cảm giác này , chúng vừa sướng vừa đau. Cảm giác này dằn vặt cậu từ nãy đến giờ.
GE cố ý chà đạp tuyến tiền liệt của cậu , dùng đầu khấc cứng rắn cọ sát vào. Như một chiếc máy vậy , không hề dừng lại.

Cậu ngửa cổ rên rỉ , cứ tiếp tục như thế này cậu sẽ bắn ra mất. Nhưng thứ bên trong cơ thể cậu vẫn chưa hết năng lượng. AH há hốc , Cự vật rút ra gần hết lại đâm mạnh vào bên trong. Chúng to đến mức nhìn kĩ qua lớp áo sơ mi lót mỏng dính đấy có thể hình dáng cự vật nhô lên đâu đó trên bụng.

Âm thanh nhóp nhép càng nhiều , cả hai thở dốc. Đỏ mặt nhìn nhau , GE động thân không còn như bình thường nữa mà nó càng ngày càng nhanh hơn bao giờ hết.

AH sắp đến cực hạn của bản thân , muốn dừng lại liền vô thức né tránh GE:"Hah!! Kh..khoan, chậm lại chút !! Ah! ~"

Nhưng điều này GE cũng không quan tâm , mọi nhân tính và liêm sỉ của gã bị vứt vào sọt rác từ lúc cả hai gặp nhau rồi.

AH: "T-Tôi bắn mất...aaaa- nếu anh cứ va đập ...Hah aaa! Đ-đủ rồi mà ...xin anh. Bên trong trướ...trướng q- Aaahhh!!"

Áo-Hung xuất ra , không biết đây đã là hiệp thứ mấy của bọn họ mà AH đã mệt lử cả người rồi. Thế quái nào GE lại sung sức đến vậy chứ. Cậu đổ mồ hôi hột , cảm nhận thứ bên trong vẫn còn di chuyển . Thậm chí còn nhanh hơn trước.

"Đức... làm ơnnn... -không chịu được nữa mất!K..khô!!"- AH chưa kịp nói xong thì GE bế thốc cả người AH lên. Để y như muốn ngồi lên cự vật của mình. Gã thích thú dày vò hai điểm trước ngực của cậu , đem chúng ra là trò tiêu khiển trong khi quái vật của gã lại đang hoành hành cơ thể AH.

"Tôi yêu em nhiều lắm Áo-Hung à... hah"-GE vừa nói vừa chăm chú nhìn xuống nơi giao hợp của hai người.

AH đỏ mặt , vừa vui sướng vừa mệt mỏi hô lên trong tiếng rên thất thanh chưa thể dừng lại kia:" Bi-biết rồi... nhưng làm ơn mà aaa...Ah!" –Bên trong AH thắt chặt lại , cơ thể y cũng nhạy cảm rung lên từng đợt va đập.

GE có ngoan cố cỡ nào cũng không thể nào làm mãi được , gã đâm một cú thật mạnh cuối cùng. Lại vừa vặn chọc ngay tuyến tiền liệt của AH. Gã xuất ra bên trong , AH hoảng hốt hét lên , đôi đồng tử muốn ngước lên trời.
Tinh dịch ấm nóng được bơm vào, GE thoải mái thở hắt ra. Toàn bộ vào trong hết , AH run tay sờ lên bụng. Ôi... cái cảm giác đầy trướng này thật khó diễn tả được. Cậu cũng mệt mỏi ngã vào người GE. Thở mạnh liên hồi. GE cũng vậy ,yêu thương ôm lấy AH vào trong lòng.

"Ban nãy em có hơi thân mật với tên Vương Quốc Pháp kia, làm tôi hơi tức một chút. Xin lỗi vì đã tàn nhẫn với em. Tôi hứa sẽ không làm như vậy nữa..."-GE mang chất giọng ấm áp ôn nhu ra nói chuyện với  AH, làm cậu cũng muốn đổ gục trong lưới tình yêu này mất.

AH phì cười nhìn GE: "Không sao đâu aa...t-tôi cũng chẳng giận anh làm cái gì."
Hai người nghỉ ngơi một chút.Nói về những chuyện lúc nãy và muốn thay đổi về đại từ xưng hô cho nhau. Sau một đêm vũ bão thì cuối cùng cả hai mới thân mật được với nhau.
GE khoác chiếc áo ấm đấy lên người AH. Cậu cũng thoải mái để anh ta làm vậy. Rồi GE bế cậu lên như một công chúa, di chuyển về nhà vệ sinh công cộng để mà vệ sinh cơ thể một chút.
.
.
.
"Em tự rửa được!! Ngại lắm anh đi ra đi!!" –AH to tiếng đuổi GE ra khỏi phòng vệ sinh
GE:"Này! Ta nhìn và tiếp xúc cơ thể em nãy giờ mà vẫn còn ngại sao?! Để ta làm cho, ta chịu trách nhiệm mà!"
AH:"K-Không em muốn tự làm cơ!! "

GE: "Để ta cho"

AH: "Không mà ! Em tự làm được! KHÔNG!"

Và cuối cùng thì AH vẫn phải để y vệ sinh giúp mình. Nhục muốn độn thổ quá đi mất...
Cậu ngại ngùng quay ra sau nhìn GE chăm chú rửa phần sau phụ mình mà muốn đội 10 cái quần vẫn chưa hết xấu hổ.

"Nâng hông em lên một chút để ta dễ lấy chúng ra xem nào..."-GE nắm cánh mông của AH kéo nhẹ ra ,hai ngón đưa vào bên trong lôi từng tràn tinh dịch trắng muốt ra khỏi huyệt AH.

"Ưm...hah- nãy anh vận động mạnh thật đấy... giờ cả người em đau nhức quá hic-"-AH lí nhí trong họng. Tuy đau thật nhưng chúng cũng sướng chứ bộ-- Giờ nhúc nhích có phần hơi nhói một chút nhưng chắc không sao lắm đâu.
AH nâng hông , im lặng để GE vệ sinh cho đến gần hết.Cả hai mặt đồ lại bình thường , chuẩn bị đi về căn nhà của cả hai. Bỗng dưng AH cất lên hỏi GE:

"Nãy anh bảo chịu trách nhiệm gì đấy... anh có biết nó có ý nghĩa to lớn như thế nào không hả?"-AH nhỏ nhẹ hỏi GE , giọng điệu có hơi sợ sệt.

GE mới biểu tình khó hiểu nhìn AH. Ừ thì chịu trách nhiệm cho cái trinh tiết của ẻm nhưng mà còn cái gì nữa cơ??? Gã đứng load não để hiểu ý của AH. AH thấy vậy cũng không giấu gì nữa.

AH mang chút ngại ngùng lên tiếng:"Em... có thể mang thai, đúng. Em không hẳn là một nam nhân một trăm phần trăm... trong cơ thể em là một song tính cơ. E-em xin lỗi vì đến bây giờ mới nói với anh..."
"HẢ"-GE lộ lên nụ cười quỷ dị nào đó , ánh mắt sáng lên , lớn giọng hỏi lại AH.

"Chết tiệt!! Anh nghe rõ rồi !! đừng hỏi lại nữa. E-em cũng sợ anh xua đuổi em.."-AH buồn rầu , xoay mặt sang hướng khác nhìn.

"V-Vậy anh sắp được làm bố sao!?! ĐÚNG KHÔNG THẾ!? "-GE hớn hở nắm tay AH với tinh thần tràng đầy hạnh phúc.

AH nhu nhu trán ,vì biểu tình hạnh phúc của y làm chọc cười mất:" Xác suất chỉ 30% thôi... nhưng có lẽ?"

Chuyện này phức tạp thật đấy , cậu chưa bao giờ nghĩ rằng GE sẽ phản ứng như thế này vì vốn mấy chục năm qua y luôn là một người nghiêm khắc và hơi khó tính nên chuyện này AH luôn phải giấu lòng với người mình yêu. Đơn giản là sợ việc cũ xảy ra , sợ GE sẽ xua đuổi mình. Không chấp nhận được chuyện này mà bỏ cậu đi mất. Vì cậu cũng từng trải qua cảm giác như thế nên cậu rất sợ. GE là người mà AH yêu lâu nhất , bỏ qua lời ngoài tai của tiền thế mà đến với nhau với GE. GE cũng bỏ qua quá khứ của tiền thế mà đến với AH làm cậu rất hạnh phúc khi yêu được y.

GE ôm lấy AH , vui vẻ cười nói:" Anh mong là sẽ có , yêu em nhiều lắm Áo-Hung à!"- Cái ôm này kéo AH về hiện thực. Thấy GE không chối từ gì , bản thân cậu mãn nguyên làm sao.

"Em cũng yêu anh"-Áo Hung.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro