4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bên đây ai nhìn cũng khác quá tụi bây." Việt Nam lên tiếng đánh giá.

"ừm ừm, cực kỳ khác luôn, cơ mà Belarus bên đây nhìn dễ thương hơn tên cuồng anh trai kia nhỉ." Đảng góp ý kiến.

"Mà kệ đi dù gì cũng đâu phải thế giới cũ của chúng ta đâu, việc ngoại hình khác đi cũng bình thường có khi đến gặp Cuba chúng ta còn chả nhận ra." Mặt Trận gật gù nói.

"Ừ anh ta nói đúng đấy, cứ mặt kệ đi." Đông Lào hướng ứng ý kiến của Mặt Trận.

"Tốt nhất nên giải quyết đống rắc rối trước mắt đã, sau đó chúng ta còn làm việc lớn." Việt Minh xoa xoa cằm nhìn hai anh em kia.

"Ừ."

Phía này Germany, Russia và Belarus đang nhìn năm con người kia tụm năm tụm bảy nói gì đó Belarus lúc này mới nhìn kĩ lại thì hô lên.

"Ô kìa!? Đó chả phải đám người mà ba kêu em tìm ư???? Mà kia là Việt Minh??? Chả phải cậu ta chết dưới tay gã France kia rồi ư???"

Nghe Belarus hô xong thì cả đám mới ngớ người một hồi, lâu nhất là Việt Minh. Gì cơ??? Chết? Gã chết á???? Chết lúc nào???? How???? Đã vậy còn dưới tay của tên cóc ghẻ kia??? Oh hell no man?????

Ngớ người được mộ lúc thì Mặt Trận mới quay lại cười một tràng vào mặt Việt Minh nói.

"Ối giời ơi tưởng ông Minh thế nàoooo-
Cuối cùng là chết dưới tay con cóc già kia đấy hahaha!!! Cười chết mất thôi hahahahah!!!!!." Mặt Trận cười hô hố tay chỉ thẳng vào mặt Việt Minh nói.

"Mất mặt quá Minh ơi, bại dưới tay ai không bại lại bại dưới con cóc đó hahaha..!" Đảng hùa theo Mặt Trận cười khẩy cà khịa Việt Minh.

"Đăng!!! Tiến!!! Hai đứa bây có im đi khôngggg!!!!!!!" Bị khấy vào nỗi đau (ở thế giới này) Việt Minh hét lên sấn tới đấm vào mặt của hai con nặc nô kia.

"Này hai người, đám kia bị gì vậy??" Belarus sau một hồi chứng kiến thì chỉ biết câm nín rồi quay sang hỏi nhỏ Russia và Germany.

"Tăng động." Russia và Germany mắt cá chết nói.

Nghe xong mặt Belarus ba chấm nhìn họ rồi quay sang nhìn đám người đang đấm nhau ì xèo kia. Dù gì cha cũng đã giao nhiệm vụ cho cậu là phải bắt được đám này dù cậu còn chả biết chỉ có thể hình dung qua vài hình vẻ do vài người đã thấy vẽ lại nhưng nhìn bức vẽ xấu đau xấu đớn thì có chúa mới nhận ra mất, đang trên đường về thì may mắn gặp anh trai mất tích đã vậy còn gặp luôn mục tiêu cần bắt. Quá hời còn gì?

"Này m-.."

Russia nhìn thấy em mình thế liền biết nó nghĩ gì định mở miệng ra cản nhưng chưa kịp nói thì Belarus đã nhào đến.


BỐP!




BINH!!







RẦM!!!







Quả nhiên chỉ đến ba đòn ha ha.. Belarus đã đo đất, Belarus yếu hơn Russia mà cậu ta lại còn nhào vào Việt Nam chưa kịp làm gì đã bị Đông Lào đấm cho chèm bẹp.

"Thằng này đâu ra thế đang coi hay!"

"Ừ nhỉ, cơ mà nhìn cảnh này tự nhiên nhớ lại lần đầu làm cha và làm bác của anh mày với thằng Tiến vãi ra, lúc đó cũng đánh nhau ầm ầm như này chỉ có điều anh mày với thằng Tiến bị thằng Đăng đấm nhập viện thôi haha!" Việt Nam cười hô hố lên khi thấy hai thằng em mình đánh nhau.

"Ối giời đợt đó á hả dù không thấy nhưng nghe kể thôi em cũng thấy anh với nó bị đánh là đáng haha!" Đông Lào sấn tới nói .

P/s: con của Mặt Trận lớn tuổi hơn Đông Lào.

"Mày nín!!!" Việt Nam gào lên cóc thật mạnh vài đầu thằng em.

Bên này Belarus sau khi đã tỉnh sau cú đấm của Đông Lào thì nhanh chóng quay về bên cạnh Germany và Russia.

"Này họ thật sự bình thường chứ?" Belarus.

Nghe xong hai người mới quay lại nhìn những con người kia.

"Bất ngờ chưa ông già hahaha!!" Đảng kêu lên sah khi đánh úp được Việt Minh.

"Mày nói ai ông già hả!?!??!" Việt Minh cũng chả thua liền gào lên.

Vừa gào lên thì Việt Minh đã nhanh chóng bị một ụ tuyết do Mặt Trận nhắm thẳng vào mốm mà chọi lắm hắn ngã chỏng vó xuống đất rồi nổi khùng nhào lại nằm đầu cả hai quật lên quật xuống :)

"Tao không chắc lắm......" Russia.

"Đích thị là đám điên..." Germany.

"NÀY!!!" Đám người Việt Nam mặc dù đang bận ẩu đả nhau kia nhưng vẫn hoàn toàn có thể những lòi bình phẩm của gã người Đức và người Nga kia dành cho mình liền la lên.

__________________

"Đã tìm được bọn họ?"

"Thưa tổng chỉ huy! bọn tôi vô dụng nên đến tận giờ vẫn chưa tìm được họ!"

Nghe xong  Ussr có phần khó chịu nhưng bên ngoài vẫn không tỏ vẻ gì sau đó nói.

"Được rồi tiếp tục tìm kiếm, ta đã cử Belarus đi rồi và sẽ đưa thêm người để tìm kiếm. Phải tìm cho ra!"

"Rõ!"

Mặt khác bên ngoài cửa phòng có hơn năm cái đầu nho nhỏ đang tụm lại xì xằm to nhỏ với nhau.

"Nè nè Russia bị bắt cóc tới giờ cũng được mấy ngày rồi ấy." Gruzia.

"Đúng đúng anh hai có sao không nhỉ Latvia?" Litva.

"Không biết nữa nhưng mong anh ấy ổn và quay về nhỉ Litva?" Litva.

"Huwaaaa.... em nhớ anh haiiiii!!!" Armenia bắt đầu khóc lớn lên

"E...em cũng *soft soft* nhớ anh hai.." Estonia cũng bắt đầu rục rịch sụt sịt mũi nhỏ muốn khóc theo Armenia.

"Em.. cũng nhớ huwaaaaa!!!" Moldova cũng khóc lớn theo Armenia làm Estonia khóc theo nốt mà ba đứa này khóc cũng đã thành công lôi kéo luôn ba đứa còn lại vào khóc chung tạo nên dàn hợp ca mang tên 'nhớ anh' haha...

Bên trong phòng Ussr vừa giao phó công việc và nhiệm vụ xong định bụng sẽ nghỉ ngơi một lát nhưng tiếng khóc của sáu đứa trẻ ập vào khiến ông giật cả mình chạy ra thì thấy một số lính gác đang cố gắng dỗ cho sáu đứa con mình nín khóc, thấy thế ông cũng chỉ biết thở dài rồi đến gần bảo những người kia cứ làm tiếp nhiệm vụ còn Ussr với lợi thế cao to nên vòng tay của ông cũng to nên dễ dàng ẫm cả sáu đứa cùng lúc rồi bước vào phòng trước khi đi có bảo một người lính gần đó đi kêu Kazakhstan và Ukraine hộ mình.

Sáu đứa trẻ nằm trong lòng Ussr cứ sụt sà sụt sịt làm ông thương không thôi tay không tự chủ xoa đầu từng đứa. Chuyện này cũng chả phải lần đầu, từ khi Russia mất tích đến giờ sáu đứa này cứ như vậy mãi vì nhớ thằng nhóc lớn đầu kia. Cơ mà bình thường người chăm sóc cho sáu đứa này là Russia mà người chăm sóc mình đột ngột biến mất không nhớ sao được? Dù dì đám nhóc này cũng chỉ mới 6 tuổi mà thôi.

P/s: Gruzia: 6t.    Litva, Latvia: 5t (song sinh)     Estonia: 4t.    Moldova: 3t rưỡi.    Armenia: 3t.

Sau một lúc dỗ dành thì cả sáu đứa đều ngủ hết trong lòng của Ussr, mỉm cười nhìn những đứa trẻ trong vòng tay mình mà lòng ông như nhẹ bẫng, đúng lúc này tiéng gõ cửa vang lên Ussr nhanh chóng thu lại vẻ mặt lúc nãy rồi lên tiếng.

"Ai?"

"Là bọn con."

"Vào đi."

Ukraine và Kazakhstan bước vào nhanh chóng ánh mắt liền để ý đến sáu cái đầ nhỏ đang nằm trong lòng cha mình kia thì liền hiểu chuyện gì.

"Được rồi ta kêu hai con đến đay là vì chuyện của sáu đứa này và thằng lớn."

Nghe xong hai người lập tức lưng thẳng tấp nói,

"Bọn con đợi lệnh."

"Được, đầu tiên con đứa đám nhóc này sang Minsk hoặc Zaslawye sau đó tham gia cùng Belarus tìm rồi lôi đầu thằng anh lớn của hai bây về đây và bắt luôn năm kẻ đó!"

"Rõ!"

Nói xong cả hai nhanh chóng bế sáu đứa kia lên mỗi người ba đứa rồi nhanh chóng rời đi để lại Ussr một lần nữa một mình tại căn phòng. Ussr cũng tạm thời thả lỏng người rồi chìm vào một giấc ngủ ngắn.

*Xào xạt, xào xạt....*

'Ha..ha...ha này xxxxx đợi ta với!'

'Waaa hahaha! Cậu lớn như thế sao chạy chậm quá đi!'

'Đúng đó xxxxx nói đúng sao cậu chậm quá đồ gấu lớn haha!'

'Bolshevik! ai cho cậu gọi tôi là gấu lớn chứ hả!?'

'Bộ tớ nói không đúng à haha! Giỏi chạy nhanh thì rượt tớ và xxxxx này ý waaa ăn giannn!'

'Hehe cậu nói ai chậm chứ!'

'Hahaha....'

Ussr đứng đó trước mắt gã là khung cảnh ngày nhỏ cánh đồng lúa mì, nơi gã và người anh em kết nghĩa của mình Bolshevik thường chơi cùng nhau nhưng xxxxx là ai? Tại sao lại tạo cảm giác vừa xa lạ mà lại vừa quen thuộc đó?

Hình ảnh ba đứa trẻ vui đùa cùng nhau hiện ra trước mắt hắn chỉ là đứa trẻ xxxxx đó lại đứng hướng ngược sáng nên hắn không thể thấy mặt, lúc này một người khác chạy ra đó chẳng phải ai xa lạ đó là SEV em trai của gã.

'Ussr, Bolshevik! Phụ hoàng gọi hai người về kìa!"

'Hở--- sao lại lúc này???'

'Chán chết lão đó!"

________________________

"Này bốn người kia đâu rồi?" Russia lên tiếng hỏi.

"Hả?"

"Thì bốn thằng em của cậu đấy!?" Germany cũng tò mò, sáng đến giờ chả thấy bốn gương mặt vàng trong làng thiếu đánh đó đâu cả là chuyện lạ.

"Gì? Đứa nào kiếm bọn này à?" Đột nhiên bốn giọng nói vang lên cùng lúc tất nhiên Russia và Germany liền nhận ra ngay chất giọng của họ chỉ có điều nó khang khác và kinh dị hơn nhiều.

Âm thanh phát ra từ phía của Việt Nam nên họ mới nhìn cậu và thấy có gì đó đto lớn phía sau đến khi ngước lên thì hai con người này mới-

"AAAAAAAAAAAAAAAA.....!!!!!!!!" Xn+5 lần

"MẸ ƠI CÓ MAAAA!!!!!!" Hai con người này gào thét rồi ôm nhau trong rất buồn cười khi này Belarus mới từ sofa tỉnh dậy gào lên.

"Ôi trời có để người khác ngủ hay không!!!?!"

Gào xong cậu ta bước đến chỗ của Việt Nam định bụng muọne phòng ngủ của cậu để ngủ thì mới ngỡ ngàng nhận ra thừ gì sau lưng cậu.

BỘP!

Belarus K.O! Chỉ với một ánh nhìn anh chàng mạnh mẽ Belarus đã lăng quay ra xỉu.

Còn về phía Việt Nam thì cậu cười nắc nẻ cả lên vì biết sao họ sợ vậy ư vì đó là do dạng linh hồn của Đảng, Việt Minh, Mặt Trận và Đông Lào đấy. Vốn mà nói thì bọn họ vốn là một phần linh hồn cũng như sức mạnh của cậu do cậu tách họ ra và cho họ thực thể mà thôi, ở dạng linh hồn trông bọn họ rất đáng sợ duy chỉ Đông Lào nhìn có phần giống thần hộ mệnh hơn một tý.

"Ha..hahaha!! Mấy đứa hahah..! Quay lại dạng thực thể đi hahaha!!!!"

"Vângggg.."

END_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro