{ CHAP 7 } MÈO/ SỢ ĐÁM ĐÔNG/ LAOS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ hai người đang trên đường về đến trường. Nhưng đang đi giữa đường thì bỗng có một con mèo từ đâu đó trên hẻm nhảy ào ra, trên người còn có nhiều vết thương nữa chứ, ai mà vô nhân tính đến nỗi hành hạ một con mèo vậy? Rồi từ trong hẻm ấy phát ra những tiếng cười lớn của một người cụ thể hơn là một đám nhóc nào đấy thì phải

- Haha.. hồi nãy mày thấy tao làm nó ghê chưa?

- Ghê gì chứ mày còn chưa quăng nó vô thùng rác nữa mà hahaha

- Mày ngon thì bắt nó lại đê!

- Nãy tao thấy nó chạy ra hẻm rồi hay gì ấy. Mà mày không sợ bị người ta bắt quả tang à?

- Mà kệ đi, dù gì nó cũng chỉ là một con mèo hoang thôi mà.. Quan tâm làm gì cơ chứ

- Haha nói hay lắm

Quay lại chỗ Việt Nam và Japan

- やあ日本、近くに動物病院はありますか? (Japan này, gần đây có tiệm thú y nào không?)

- ええと、3ブロック離れたところに店があるようです (Ừm.. Hình như có một tiệm phía đối diện cách chỗ này 3 dãy nhà thì phải)

- "Giờ mình phải đưa em mèo này đến tiệm chữa trước đã"

- もうすぐ学校の時間です、この猫を獣医に連れて行けるように. あなたは先に学校に行ってください (Sắp đến giờ vào học rồi, cậu về trường trước đi. Mình phải đưa bé mèo này vào tiệm thú y cái đã)

- しかし.. (Nhưng mà..) _ Japan lắp bắp định nói gì đấy nhưng rồi lại thôi

- だから私が最初に行きます (Vậy tớ đi trước đó)

- えーっと、さようなら (Ừm.. Tạm biệt)

Cô vội vàng sơ cứu đơn giản cho con mèo rồi bế nó lên, chạy đi theo đường mà Japan chỉ dẫn. Còn Japan-cậu thì ung dung đi từ từ về trường, ban nãy đúng là- thiệt tình tôi không biết dùng từ gì để nói hết >:(. Nhưng cậu biết một điều: Việt Nam này chắc cũng khá thú vị chăng? Không biết nữa, chắc chỉ là hứng thú tạm thời thôi rồi sẽ nhanh chán ấy mà

- 「ハイズ...頭の中で何が起こっているのか分かりません」("Haizz.. Giờ mình không biết trong đầu mình nghĩ cái quái gì nữa")

Anyways quay lại chỗ Việt Nam nè:

- Bác sĩ.., bé nó có bị làm sao không ạ?

- À không không, nó không sao cả. Chỉ bị thương ngoài da thôi, không ảnh hưởng đến nội tạng nhiều lắm. Còn vài cái xương bị gãy nữa, chỉ cần băng bó và không vận động mạnh thì cũng sẽ lành lặn thôi. Mà con làm sao mà để nó bị đánh ghê thế?

- À.. dạ, nó là con mèo hoang con mới nhặt được khi nãy đấy ạ! Mà nó có cần đeo cái gì mặc quấn quang cổ không bác sĩ?

- Ý con là đeo vòng cổ Elizabethan á? Có chứ để tránh mèo gặm hoặc cắn phải vết thương nữa

- Ờm.. Bác sĩ chăm giùm con bé mèo này đến tầm 5h chiều được không ạ? Bây giờ đến giờ vào lớp rồi, con phải đi rồi, được không ạ?

- Được chứ, dù sao ta cũng phải kiểm tra lại vết thương và đeo vòng cho nó chứ! Con đi đi, đến chiều thì nhớ ghé vào đây lấy nha

- Vâng, cảm ơn bác sĩ! Con phải đi đây

Nói xong cô cúi chào bác sĩ rồi chạy bán sống bán chết về trường đến nỗi xém bị vấp rồi ngã lộn nhào nữa chứ, hên là phăng kịp mà thôi, chuyện đấy không quan trọng bây giờ Việt Nam đang đứng trước cửa lớp. Tất cả ánh mắt từ trong lớp đổ dồn về phía cô, từ học sinh đến cả giáo viên (a.k.a AESAN :))). Điều đó vô tình khiến cô bất giác lụi lại, cô bị mắc chứng sợ đám đông. Nhìn những ánh mắt đó xem một người nhìn chằm chằm thì đã khiến coi rợn cả người rồi,đằng này lại có rất nhiều người nhìn chằm chằm mình, cơ thể đông cứng lại không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Cô lại sợ hãi nữa rồi, sợ rằng những người đó rồi sẽ nhanh chóng nhìn thấu tâm hồn cô, họ rồi cũng sẽ lại cười nhạo cô như cách những người người đó làm trước kia, đầu óc cô bây giờ đang cố gắng giữa bản thân tỉnh táo, nhịp tim không kiểm soát được mà cứ đập loạn xạ lên (nghe giống con gái lúc gặp crush phết:))))

- Việt Nam ơi, có chuyện sao? _ ASEAN cất giọng hơi trầm của mình lên hỏi cô học trò mặt mày đang trắng bệch của mình

- //Rầm// _ Việt Nam đang trong trạng thái đăng xuất, xin đừng làm phiền

- TRỜI ƠI.. VIỆT NAM NGẤT RỒI THẦY ƠI!!! _ Cậu học sinh trong lớp thấy cô ngất liền hét luôn

- HẢ?!!! EM ẤY NGẤT RỒI Á _ ASEAN cũng hoảng theo luôn khi nghe cô xỉu cmnr

- LAOS! MAU ĐƯA VIỆT NAM XUỐNG PHÒNG Y TẾ ĐI, NHANH LÊN ĐẤY

- ແມ່ນແລ້ວ (Vâng ạ) _ Cậu thanh niên người Lào nhanh chóng đi lại chỗ cô bế xuống phòng y tế

Việt Nam giờ đây đã kẹt trong một không gian khác tối tăm còn hơn không gian của hệ thống nữa, cô run rẫy, co mình lại ngồi giữa chỗ kia. Xung quanh bây giờ toàn những lời thì thầm của kẻ đã hành hạ cô ở kiếp trước

- 哈,像你这种光是学习好,还没事干的孩子,还配活吗?这很有趣 (Ha, một con nhỏ ngoài học giỏi ra mà chẳng được tích sự như mày cũng xứng đáng được sống á? Nực cười thầy đấy)

- この学校にも入学できないの?もう一度国連さんと話さないといけないんですよね? (Vô năng như mày mà cũng vào trường này được sao? Chắc tao phải nói lại với thầy UN chứ nhỉ)

- Look at her face! She's going to cry haha

- Nè cậu nhìn cô ta kìa! Thảm hại ghê, tớ phải quay lại đăng lên diễn dàn mới được

- Hahaha, tớ cười chết mất thôi, ai bảo nó lại là con vô năng cơ chứ

- Dừng lại.. dừng lại đi ... làm ơ.. làm ơn đi mà tôi không muốn nghe! Tôi khôn- tôi không muốn nghe gì nữa hết

-------------------------------------------------------------------------------------------

Từ từ để tôi giải thích cái đã:

- Chuyện là, kiếp trước Việt Nam từng học trong một ngôi trường đặt biệt dành cho Countryhumans và con người.

Ngôi trường đó đòi hỏi những tiêu chí như:

- Là một Countryhmans

- Còn không thì phải có xuất thân từ những gia đình dang giá hoặc có thành tích học vượt bậc

+ Countryhumans thì bắt buộc phải có trong mình siêu năng lực đặt biệt nên thường được coi là 'những kẻ thượng đẳng'

+ Còn con người thì bị coi là 'những kẻ hạ đẳng' cho dù thành tích hay gia đình có tốt đến đau

Do có sự phân chia giai cấp sâu sắc như vậy nên hầu hết ai trong trường cùng đều phải nể trọng các countryhumans khác kể cả các giáo viên (trừ những người như ASEAN, NATO hay EU ...). Mà cô- Việt Nam xui thay lại là người lai (lai người nhiều hơn) nên không có siêu năng lực mặc cho cha hay các anh cô đều là những Countryhumans và có năng lực riêng biệt.

Ngay từ đầu không ai biết cô là một Countryhumans (ngoài cha cô) nên chẳng mấy ai quan tâm đến Việt Nam cả, nhưng khi bí mật bị lộ (vì sao thì khi nào rảnh kể tiếp) mọi người, đặt biệt là nhưng Countryhumans lại luôn chú ý đến cô, và cũng hay dùng cô như vật xả giận ấy (đã thế còn bị hội đồng nữa chứ, ai mà chịu cho nổi)

Nhưng xui thêm cái nữa thì ông giời lại cho cô vào danh sáng những người mắc hội chứng Hyperthymesia (hội chứng trí nhớ siêu phàm) khiến cô nhớ như in từng lời sỉ vả nhục mạ hoặc nhớ từng cơn đau mà mỗi trận đánh mang lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro