Qing x DaiNam(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qing:Đại Thanh:Hắn China:Anh
DaiNam:Đại Nam:Y
VietNam:Việt Nam:Cậu
Chương này đã được Author viết từ lâu cho nên văn sẽ không được hay lắm.
____________________________________

"Ta thích đệ,Đại Nam"

Đại Nam bất ngờ lắm,y đứng chết chân một chỗ,miệng mở ra nhưng chẳng thể hó hé một tiếng nào,nhìn thấy phải ứng của y Đại Thanh chỉ mỉm cười nhẹ rồi hắn nói

"Đệ không cần trả lời ta sớm làm gì.Đệ cứ suy nghĩ,chừng nào suy nghĩ xong thì nói với ta.Ta chờ đệ."

Nói rồi Đại Thanh nắm lấy bàn tay của Đại Nam,cúi xuống hôn lên mu bàn tay y.

Bản thân Đại Thanh biết nếu hắn bày tỏ tâm mình với Đại Nam thì nếu y không đồng ý,mối quan hệ của họ sẽ trở nên gượng gạo,nhưng hắn quyết làm liều đơn giản vì giấu trong lòng mãi cũng không thoải mái cho hắn,thà nói ra còn hơn.

.

Đã qua 3 ngày trời,Đại Nam vẫn luôn suy nghĩ về lời bày tỏ của Đại Thanh,bản thân y chẳng biết mình có tình cảm với hắn không mà nếu y thích hắn thì còn những đứa con của y thì sao đây...

Đối với Đại Nam con của y luôn đặt trên hết,y vừa là mẹ cũng vừa là cha,nuôi con tới giờ Đại Nam chẳng đếm đến cảm giác hay tình cảm của mình.

Đối với những người khác,con của y đã trưởng thành và có cuộc sống của riêng chúng,nhưng Đại Nam không nghĩ vậy.

Đối với y,Mặt Trận,Việt Hoà,Đông Lào,Việt Nam vẫn còn rất nhỏ,y vẫn chưa muốn có mối quan tâm khác ngoài con mình...

.

Việt Nam mấy ngày nay thấy người bố mẫu mực của mình cứ để tâm trí đi đâu ấy,suốt ngày nhíu mày suy nghĩ,người từng trải hay vậy hả?

Hôm qua Việt Nam vừa đi chơi với China mà lạ lắm,China cũng bảo bố cậu ấy là ngài Đại Thanh cũng hay ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ suy nghĩ.

Chẳng biết liệu có chuyện gì không,Việt Nam biết bố mình luôn là người sống kín hỏi đến sáng cũng sẽ không nói nên quyết định tìm tới Đại Thanh để hỏi cho ra.

"Ngài Đại Thanh!"

Đại Thanh đang ngơ ngẩn thì lập tức bị giật mình vì chất giọng to lớn của Việt Nam,hắn hỏi cậu

"Có chuyện gì thế,Việt Nam?"

"Cháu có chuyện muốn hỏi!Dạo gần đây bố cháu với ngài có chuyện gì không ạ?Mấy ngày nay bố cháu cứ như người trên mây,ngài cũng vậy.Mau cho cháu biết đi."

"À..."

Đại Thanh à một tiếng,hắn nhận ra Đại Nam cũng nghĩ rất nhiều,hắn từ tốn nói với Việt Nam

"Ta...thích bố cháu và ta đã nói với bố cháu."

"Ầy,ra vậy để cháu giúp ngài cho!Cháu biết bố cháu cũng thích ngài mà!Chỉ là bố lo cho cháu và các anh thôi!"

Đại Thanh có chút bất ngờ,nhưng rồi hắn nhận ra Việt Nam còn rất trẻ vốn chưa biết yêu đương là gì,làm sao hiểu được Đại Nam chứ...

"Việt Nam à,cháu chưa hiểu đâu,cháu mới chỉ 21 tuổi vẫn chưa đủ hiểu về cuộc đời nên cháu chưa thể biết được Đại Nam nghĩ gì đâu..."

"Ngài sai rồi!Cháu lớn rồi đó!Làm sao cháu không nhận ra bố cháu thích ngài chứ,lần nào có hẹn với ngài bố cháu chỉnh chu lại chuẩn bị kĩ càng lắm lúc nào trên môi cũng cười mỉm,ngài lại nói sai đi,phản ứng của bố cháu như thiếu nữ chuẩn bị đi chơi với người yêu ấy,mù mới không nhận ra bố cháu thích ngài!"

Việt Nam nói một tràng dài,Đại Thanh nghe đến rối não,nhưng cuối cùng tóm tắt lại vẫn là Đại Nam thích hắn,tim Đại Thanh như nổ pháo hoa vui sướng.

-"Được rồi,vậy cháu muốn giúp ta kiểu gì đây?"

"Hừm...Cháu sẽ khuyên bố cháu!Ngài cứ đợi đi,sẽ thành công thôi!Chào ngài nhé!"

Nói rồi Việt Nam chạy đi,để lại Đại Thanh ú ớ một mình.

Việt Nam chạy thẳng về nhà,vờ như mình vừa đi chơi rất vui về,cậu thấy Đại Nam vẫn ngồi suy ngẫm,bèn bước tới ngồi cạnh y và nói

"Bố ơi,có chuyện gì sao ạ?Dạo này con thấy bố cứ thẫn thờ suốt ngày.Lẽ nào,có chuyện gì sao ạ?"

Đại Nam bất ngờ,y ngưng một lúc,rồi trả lời Việt Nam

"Ừm...Không có gì đâu con,đừng lo nhé Việt Nam."

Việt Nam nhìn Đại Nam,khuôn mặt y trông chẳng giống không có chuyện gì chút nào,Đại Nam đúng là diễn dở tệ.

Việt Nam nắm lấy tay bố mình,lần đầu cậu thấy bố khổ đến thế nào,bàn tay bố rất đẹp nhưng lại có những vết chai hơi cứng ở lòng bàn tay và đốt ngón tay,cậu vuốt ve nhẹ những vết chai ấy,Việt Nam hôm nay không muốn đùa giỡn.

Cậu nhẹ giọng nói với Đại Nam

"Bố à,con biết bố thương con và các anh rất nhiều,nhưng bố ơi,bọn con lớn rồi,cũng sẽ có lúc rời xa bố,vậy trước khi con rời xa bố,bố hãy chia sẻ với con nhé,mở lòng ra đi ạ."

Đại Nam nghe xong liền sững lại,xem ra con mình đã lớn đến chừng này rồi.

Y mím môi rồi ngập ngừng nói với Việt Nam

"Đại Thanh,đã tỏ tình ta...ta không biết phải trả lời huynh ấy như nào cho nên mấy ngày nay cứ suy nghĩ liên tục..."

Việt Nam cười,cậu nói

"Bố có thích ngài ấy không?"

Đại Nam im lặng một hồi,y không biết liệu tình cảm mình dành cho Đại Thanh có phải là tình yêu hay không.

Nhưng rồi y chợt nhận ra bản thân vốn thực sự thích Đại Thanh cho nên mới suy nghĩ về hắn liên tục như vậy.

Hai má y đỏ lên,mấp máy nói với Việt Nam

"Ta...ta có..."

Việt Nam liền cười tươi,cuối cùng bố cũng đã nói ra.

"Vậy bố đồng ý đi ạ"

"Nh-nhưng còn các con thì sao?"

Đại Nam nói

"Con đã nói rồi,bọn con lớn rồi mà,anh Mặt Trận sắp cưới Martial Law rồi kìa,anh Việt Hoà thậm chí còn đã ly hôn với America,bố còn lo gì nữa,bố à,bố đồng ý đi dù gì bố cũng thích ngài ấy mà không đồng ý thì tội ngài ấy lắm"

Việt Nam ôm lấy cánh tay của Đại Nam mà nói.

"Được rồi..."

Đại Nam nói,y thở dài rồi cười mỉm.

.

Ngày hôm sau,Đại Nam hẹn gặp Đại Thanh ra bờ hồ Hoàn Kiếm nới mà họ thường gặp.

Đại Thanh ra đó với tâm trạng hồi hộp,vừa tới điểm hẹn nhìn thấy Đại Nam,tóc được thắt gọn gàng như hằng ngày,làn da trắng và mịn màng,y xinh đẹp vẫn như y thường ngày.

"Đại Nam,đệ đã nghĩ xong chưa?"

Đại Thanh cất giọng,trong lòng đã chuẩn bị sẵn để nhận sự từ chối của y bởi vì hắn biết dù y có thích hắn hay không thì y vẫn nghĩ đến con của mình.

"T-ta...Ta đồng ý..."

Đại Nam nói,hai má y hồng lên vì ngại ngùng,hai đôi tay vân vê nhau.

Đại Thanh nghe thấy liền ngơ người,sau đó nhanh chóng bước tới ôm lấy Đại Nam.

Đại Nam hơi bất ngờ vì hành động đột ngột của Đại Thanh nhưng cũng đặt tay lên lưng hắn mà ôm lại.

Chợt Đại Nam bị nhấc lên,liền ú ớ,chưa kịp hiểu gì thì đã bị Đại Thanh bế chạy đi,y la hét thảm thiết.

Cuối cùng,Đại Nam bị Đại Thanh bế về nhà hắn,vừa về đến nhà Đại Thanh đã đóng cửa rồi đè Đại Nam lên cửa mà hôn.

Đại Nam còn chưa kịp phản ứng đã bị cướp mất nụ hôn đầu,miệng vì bất ngờ nên hơi hé ra,tạo thời cơ cho Đại Thanh luồn lưỡi vào trong mà khám phá mật ngọt trong khoang miệng ấm kia.

Đại Nam bị hôn đến người mềm nhũn,thở không nổi,y đập vai Đại Thanh.

Đại Thanh thấy vậy cũng thả ra,hắn liếm môi,tay đặt lên má Đại Nam vuốt nhẹ rồi nói

"Đại Nam...Đệ sinh con cho ta nhé?"

Đại Nam thở hổn hển,nghe Đại Thanh nói xong liền hoảng hồn,chưa kịp nói gì đã bị Đại Thanh hôn lần nữa.

Nụ hôn không còn dồn dập như trước,Đại Thanh hôn từ môi xuống cằm rồi tới cổ Đại Nam.

Bàn tay Đại Thanh từ từ cởi áo ngũ nhân của Đại Nam,mân mê từng tấc da trắng mịn lộ ra sao lớp vải đẹp.

Đại Thanh thầm nghĩ,đây là lụa đẹp vì người chứ không phải người đẹp vì lụa.

Đại Thanh hôn cắn xuống tới bờ ngực phẳng của Đại Nam,hắn lùi ra một chút ngắm nhìn thân thể ngọc ngà trắng mịn của y.

Gương mặt Đại Nam đỏ bừng môi cũng hơi sưng vì nụ hôn của Đại Thanh.

"Đẹp quá..."

Đại Thanh lẩm bẩm,hắn đưa tay cởi chiếc quần ống suông trắng xuống,toàn bộ thân thể của Đại Nam đang lộ ra trước mặt hắn.

Đại Nam bối rối đến mức mặt đỏ bừng,phần dưới của y đã lộ ra,y cũng đang hưng phấn cho nên có chút ngại vì hành động của Đại Thanh.

Bàn tay Đại Thanh vuốt nhẹ lấy dương vật ngóc đầu e lệ của Đại Nam khiến y thở hắt.

"Ah~Umm...Đại Thanh...Huynh từ từ thôi..."

Đại Nam cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ phát ra từ trong cổ họng,y cắn răng cảm nhận khoái cảm.

Mắt Đại Thanh nóng bừng,hắn quỳ xuống ngậm lấy dương vật của Đại Nam vào miệng mà mút.

Đại Nam thấy vậy liền giật mình,y đẩy đầu Đại Thanh nhưng không thể vì khoái cảm lớn khiến người y mềm nhũn chẳng thể chống cự.

Khoái cảm đánh phập vào đầu của Đại Nam,cảm nhận được mình sắp bắn,y đẩy đầu Đại Thanh.

"Đại Thanh huynh à...!Ta sắp tới rồi...!Nhả ra đi mà...!"

Đại Thanh vẫn lì lợm không chịu nhả ra,Đại Nam bất lực,khoái cảm ập tới,y bắn vào khoang miệng của Đại Thanh.

Đại Thanh cũng không ngần ngại mà nuốt sạch tinh dịch của y,xong,hắn liếm môi,đôi tay sờ đến mông tròn của Đại Nam mà nắn bóp.

"Ah~Umm~"

Đại Nam rên rỉ nhẹ,y đưa tay che miệng mình,khuôn mặt đỏ bừng vì ngại ngùng và khoái cảm.

Chợt một ngón tay của Đại Thanh chui tọt vào trong hậu huyệt nhỏ,Đại Nam bất ngờ,mắt mở lớn,ngón tay to dài của Đại Thanh bên trong y khuấy đảo nhẹ,từ từ nong rộng hậu huyệt nhỏ.

Đại Thanh tất nhiên cảm nhận được vách thịt mềm mài niết cố đẩy ngón tay hắn ra nhưng không thành,cảm giác ấm áp,mềm mại và khít chặt khiến Đại Thanh không ngừng tưởng tượng tới cảnh hậu huyệt nhỏ này banh rộng ra nuốt lấy dương vật của mình,môi hắn nhếch lên nở một nụ cười tà.

Ngón tay trong hậu huyệt khuấy đảo không ngừng,rồi một ngón tay nữa cũng chui vào hậu huyệt nhỏ.

"Ah~Ưng...Hức!"

Đại Nam nấc lên những tiếng nhỏ như thỏ con.

Tiếng phụp phụp và lép nhép vang lên đầy dâm đãng,Đại Thanh càng nghe càng nghiện còn Đại Nam thì mặt càng đỏ vì ngại.

Đại Thanh nhìn đồng hồ,giờ chắc China cũng sắp về rồi mà họ đang làm ngay cửa ra vào thì sẽ không được liền nhanh chóng bế Đại Nam lên một lần nữa,bước lên từng bậc cầu thang của ngôi nhà rộng lớn,ngón tay hắn chưa từng rời hậu huyệt nhỏ giờ đã mềm ra.

Bước vào phòng mình,Đại Thanh đặt Đại Nam xuống giường rồi đè lên y.

Dương vật của hắn đã cứng từ lâu áp vào bụng y qua lớp quần.

Đại Thanh rút tay ra khỏi hậu huyệt nhỏ,để lại hậu huyệt co bóp đòi dị vật xâm nhập.

Hắn tự thoát y cho bản thân mình rồi kề đầu khấc nóng của mình ở trước cửa huyệt nhỏ.

Đại Nam cảm nhận được thứ nóng bỏng đang được kề ngay trước cửa hậu huyệt của mình liền bừng tỉnh và có chút hoang mang,sợ hãi.

Dù gì thì cũng là lần đầu của y,nên có chút sợ.

Đại Thanh thấy Đại Nam đang hoang mang liền cúi xuống hôn trán y.Hông hắn từ từ chuyển động đẩy dương vật to lớn vào huyệt nhỏ ẩm ướt.

"Ah~Umm...Đ-Đại Thanh huynh từ từ thôi...!"

Đại Nam rên rỉ nhẹ,hai cánh mông tròn bị tách ra,hậu huyệt căng đến cực đại để tiếp nhận dương vật lớn vào trong.

Đại Thanh mặt nóng bừng,hơi thở nặng nề vì cảm giác ấm áp chặt chẽ bao quanh dương vật của mình.

Chưa để Đại Nam kịp thích ứng,hông Đại Thanh đã bắt đầu động hông,hắn rút ra một nửa rồi lại cắm mạnh vào trong,đầu khấc ấm nóng của dương vật lớn đè vào nơi nhô lên bên trong vách thịt mềm ẩm.

"Ah...!Ức...!Ưmm~!Đại Thanh à...! T-từ từ thôi mà...Hức...!Ah...!Ân...!"

Đại Nam cong lưng đón nhận khoái cảm dồn dập đánh thẳng vào đại não y,khuôn mặt y đỏ bừng như gấc chín,đôi mắt xanh với hai hàng lông mi dài đã đẫm nước mắt sinh lý.

Cơ thể y dường như không còn là của y nữa,đầu óc rối mù lên,trong đầu chỉ còn lại khoái cảm và dục vọng.

Đại Thanh càng chịch càng hăng,hắn nắm chặt lấy hông Đại Nam kéo về phía hắn rồi đồng thời hông động mạnh,đè nghiến dương vật vào sâu hơn bên trong y.

Hai cánh mông trắng giờ đã đỏ ửng do lực động mạnh mẽ của Đại Thanh.

Chợt dương vật của Đại Thanh phình lên,co giật bên trong Đại Nam.

"Ah~?Ưm...!Gì thế...?!"

Đại Nam giật mình,y nhổm dậy nhưng lại bị lực dập của Đại Thanh làm cho ngã ngửa ra giường.

Đại Thanh dập một hồi,dương vật nổi gân rồi bắn sâu vào trong Đại Nam.

Đại Thanh rút dương vật ra,hậu huyệt bị chịch điên cuồng tới mức bây giờ tạm thời không thể khép lại được,dòng tinh dịch đặc sệt của Đại Thanh trào ra ngoài.

Đại Nam nằm thở hổn hển,cả thân thể y đã mệt đến chảy ra rồi.

Đại Thanh nhìn thấy Đại Nam cả người toàn là dấu vết của mình,dương vật vừa nghỉ chưa được lâu đã bừng bừng sinh khí.

Hắn nắm lấy vai Đại Nam,một lần nữa dương vật lớn lại về với hang động mềm ấm.

Author:Cá Hồi Tắm Nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro