2. Nỗi khổ,Nước mắt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[_Suy nghĩ_]
<_Hành động_>
{_Biểu cảm_}

Lưu Ý⚠

-Có chứa nội dung thô tục

-Không đưa bất kì cặp nào khác vào đây

-Tôn trọng tác giả và các nhân vật
Cảm ơn và đọc vui vẻ
========================================
Cậu mở mắt , cùng lúc đó xe cũng đừng trước trường cậu.

Australia:_Em tỉnh rồi à?_

VietNam:_Vâng_

America:_Xuống xe lẹ lên coi!!_

VietNam:_Vâng thưa anh_<_Bước xuống xe_>

VietNam:_Em/Con xin phép đi_<_Cúi đầu_>

UK:_Ừ_

Cậu bước vào trường. Một chàng trai đứng trước mặt cậu.

Người đó cao chắc tầm 2m10 hoặc hơn . Máu tóc vàng nhạt của cậu ta bật tông khuôn mặt điển trai.

Đồng phục cậu ta mặc nói ra cậu ta là một người giàu có. Cậu ta có một vẻ đẹp trai của một người Châu Á Đích thực.

Đôi mắt nâu đậm nhìn chằm chằm cậu mà lên tiếng:

-? -:_Này sao mặt lại dán từa lưa băng cá nhân thế kia?_

VietNam:_Cậu không cần quan tâm đâu Russia_

Russia:_Tại sao tôi không được quan tâm đến cậu!? _

VietNam:_Đừng hỏi nhiều_<_Đi mất_>

Russia:_Này!! _

-? -:_Cảm giác bị lơ như thế nào Russia?_

Russia:_Im đi China

China:_Mù quáng quá đó~_

Russia:_Im mồm!!_<_Bỏ đi_>

Người con trai mái tóc đen bóng đó bị bỏ lại một. Đôi mắt đen láy đó nhìn chằm chằm vào cậu đang đi trên lầu

Hắn ta cười một nụ cười bí ẩn ,nhìn cậu bằng ánh mắt chứa đầy Chiếm hữu.

=======Mọi người đang đọc bộ truyện của: Yuii_depzaivl=======

_//Trong giờ học của lớp Châu Á//_

Thầy chủ nhiệm của lớp bước vào.

ASEAN:_Chào cả lớp_

Học sinh:_Chúng em chào thầy ạ_<_Cúi chào_>

ASEAN:_Được rồi tất cả ngồi_<_Phẩy tay_>

ASEAN:_Tôi sẽ thông báo rằng hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra ABO_

ASEAN:_Tí nữa giờ ra chơi tất cả xuống sân trường để kiểm tra_

Cậu ở dưới gục xuống mặt xuống bàn , cậu lỡ sợ rằng cậu mà là Omega UK và mấy người anh của cậu sẽ đánh cậu nhừ tử luôn.

°•Tua•°_______________________

_//Giờ ra chơi//_

[•CHUÔNG:Thông báo mời tất cả các em học sinh xuống sân trường để xét nghiệm ABO. •]

Cậu đưa những bước chân mệt mỏi xuống sân trường.

Một cậu trai trẻ có vài nét dễ thương nhảy lên lưng cậu.

Cậu trai đó vui vẻ lên tiếng:

-?-:_Nè Nam ơiii~_

VietNam:_Chuyện gì vậy Laos?_

Laos:_Cậu nghĩ tớ sẽ là Omega, Apha hay Beta? _

VietNam:_Tớ nghĩ cậu là Omega_

Laos:_Tại sao lại vậy? _

VietNam:_Bởi vì cậu khá dễ thương còn nhút nhát nữa_

Laos:_Cậu nói tớ nhát á!! _

VietNam:_Ừ rồi sao? _

Laos:_Hứ..!!tớ dỗi_<_Khoanh tay_quay mặt ra chỗ khác_>

VietNam:_Vậy khi nào hết dỗi kêu tớ . Bye. _<_Vụt đi_>

Laos:_Ê...!! Ủa gì kì vậy!!?_

_//Dưới chỗ xét nghiệm//_

Bác sĩ:_ Mời em CHXHCN VietNam_

VietNam:_Dạ có em_

Bác sĩ:_Rồi em vào đi_

VietNam:_Vâng_
------------------------------------------------
°•Xét nghiệm xong•°

Cậu bước ra chỗ cô y tế ở đó. Cô nhìn cậu ánh mắt trầm xuống.

Cậu nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

Cô đưa cho cậu bảng xét nghiệm. Cậu nhìn vô tờ giấy xét nghiệm.

VietNam:_!!_{_Hoảng sợ_}

Cậu run rẩy cầm bảng xét nghiệm.

Cậu là....OMEGA!!!

Cậu chôn chân tại chỗ. Kì này Về là cậu lại bị đánh bị sỉ nhục nữa.

Bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu.

Là Laos

Laos:_Này Nam!! Cậu sao vậy?_

Cậu im lặng không đáp

Laos:_Tớ là Apha Á còn cậu là gì?_

Vừa nói xong cậu lăn đùng ra ngất trước mặt Laos

Laos:_Này Nam!!!Tỉnh lại đi Nam ơiii!!!_

______________________

Một không gian khác bắt đầu xuất hiện.

Không phải là không gian tối kia nữa mà là một cánh đồng hoa Tulip hiện ra trước mặt cậu.

Avey bắt đầu xuất hiện

Avey:_Cậu có sao không?_

Khi nghe câu đó xong nước mắt cậu không kìm được mà tràn ra.

Cậu nức nở khóc

Avey chạy lại ôm cậu dỗ giành cậu.

Cậu cảm nhận được tình thương của Avey. Nó ấm áp làm cho cậu cảm thấy ăn toàn.

Tuy bề ngoài Avey nhìn có vẻ ít nói và lạnh lùng.

Nhưng không ai biết bên trong là một con người vô cùng ấm áp.

Avey:_Nín đi._

VietNan:_Hic...! Hức..UK mà biết được sẽ đánh chết đó. _<_Cậu nức nở_>

UK là một người ngay thẳng ông ta mà biết trong nhà mình mà có một loại hạ đẳng như này chỉ có bước ông ta đánh nhừ xương thôi.

Nhìn bề ngoài cậu là một con người ít nói, khó gần nhưng đâu ai biết bên trong cậu yếu đuối.

Avey giống như một người mẹ dỗ dành con đang khóc nhè vậy.

Cô đem lại cảm giác cho cậu được yêu thương.
______________________________________

EnD__Chap 2__:D

By: Yuii_depzaivl:33

_[_Countryhumans_] Sự Thật Tâm Tối!?_

&+839 từ+&

Bạn cảm thấy thế nào về truyện của tôi









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro