Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng phải nói đâu xa, Canada hiện tại không khỏi lo lắng cho tình hình của cả cậu và mọi người ngay bây giờ. Bọn họ sắp có buổi biểu diễn và giờ họ vẫn đang kẹt xe

Cứ như thế này thì chỉ có hủy lần biểu diễn này mà thôi

- Chết tiệt!

Canada lẩm bẩm trong miệng, cậu nghiến răng bất lực mà cúi mặt xuống

Khuôn mặt của ai cũng có sự trầm mặc. Lúc này đã quá muộn để họ có thể làm gì đó. Ở sân vận động không có ai để tạm thời thay thế họ để họ có thêm thời gian

Canada có nghĩ tới một người nhưng cậu không chắc anh trai của mình có thể làm được không. Vấn đề tâm lý của Ame là một thứ gì đó rất khó để xử lý

Trong lúc cậu còn đang sầu bi, chuông điện thoại của cậu bỗng reo lên. Canada không nghi nhiều mà ngay lập tức nhấc máy, cậu còn tâm trạng đâu mà để ý ai gọi tới cơ chứ

- Alo?

« Canada, mọi thứ ở đó vẫn ổn chứ? »

Nghe được giọng của Ame, Canada trở nên căng thẳng hơn. Anh có lẽ đã biết hết sự việc đang diễn ra với họ. Giọng cậu nghẹn ngào như sắp khóc tới nơi mà giãi bày với anh trai

- Không được rồi anh......... Lần này.........phải hủy thật rồi

« ............ »

« Sẽ không sao đâu, anh sẽ tìm cách đừng đánh mất tinh thần của em như vậy »

- Anh nghĩ có mỗi mình em như thế này à?

« Ha em nghĩ anh không nhớ tới họ hả? Đừng lo lắng quá, anh đang tìm cách đây »

Ame ở đầu dây bên kia cố trấn an Canada. Dù Ame biết thừa nếu anh không có mặt trực tiếp bên cạnh cậu thì sẽ không có chuyện cậu chịu bình tĩnh lại đâu

Tiếng nức nở nhẹ của Canada ở bên kia chính thức làm dây thần kinh kiên nhẫn của Ame bị đứt. Nhìn lại đồng hồ, chỉ còn chưa đầy nửa tiếng nữa thôi buổi biểu diễn sẽ bắt đầu

- Anh không cần tìm cách nữa đâu, từ chỗ em tới đó ít nhất cũng phải hơn tiếng đồng hồ lận

Cùng lúc đó một trong các nhân vật hỗ trợ cũng thông báo với Ame

« Mọi thứ đã sẵn sàng hết rồi. Các fan hâm mộ lần này chắc sẽ thất vọng lắm »

May mà Canada và mọi người không có ở đây để nghe thấy lời này. Ame bắt đầu cắn móng tay, ánh mắt lộ rõ vẻ căng thẳng

Người anh trai luôn giữ được cái đầu lạnh của Canada sắp phát điên tới nơi rồi. Lần này sẽ không chỉ ảnh hưởng tới mình em trai của Ame nữa nó còn liên quan tới cả đoàn, đặc biệt với người Ame quan tâm là Russia

« Anh?......... »

- Anh nghĩ anh sẽ.........

« Không được Ame, em biết anh muốn giúp vấn đề-»

- Sẽ không sao đâu Canada, anh làm được mà nền sẽ không sao đâu

« Am- »

Sau khi gửi lời trấn an cuối cùng cho Canada, Ame ngay lập tức cúp máy trước sự hoảng loạn của cậu

Ame quay lại khu vực chuẩn bị

- Mọi người sẵn sàng, chúng ta sẽ có tiết mục mở màn để kéo dài thêm thời gian

- Nhưng ai sẽ là người biểu diễn chứ!

Một nhân vật trong đó lên tiếng kéo theo đó là bầu không khí lo lắng từ những nhân viên khác. Ame chỉ bình tĩnh trả lời nhưng nội tâm thì lại bấm loại cả lên

- Lát nữa mọi người sẽ biết sớm thôi, chuẩn sân khấu đi

Nói rồi Ame đi thẳng tới nhà vệ sinh cùng một bộ trang phục biểu diễn. Anh gội sạch lớp thuốc nhuộm tạm thời dưới vòi nước và tháo thiết bị giả giọng ra. Từng giọt nước nhỏ lã chã xuống bồn rửa

- Mình làm được mà, không sao hết

Ame tự nhủ với mình khi nhìn vào trong gương. Hơi thở của anh không đều, sự căng thẳng lấn áp lấy tâm trí của Ame. Điện thoại của anh lại vang lên tiếng tin nhắn

Là Russia

‹ Hôm nay có một sự cố xảy ra, em đoán lần lưu diễn này không thành công như mong đợi của em. Xin lỗi đã để anh đọc được sự thất bại này ›

Như có thứ gì đó nổi lên trong lòng Ame giúp anh bình tĩnh lại. Anh cười nhạt rồi đáp lại

‹ Đừng nói vậy chứ, em đã cho anh thấy niềm tự hào của anh không đặt nhầm người rồi, nên đừng xin lỗi ›

‹ Em cảm thấy mình không xin lỗi không được. Bây giờ tâm trạng em thực sự tệ ›

- Vậy để anh làm gì đó để em vui lên nhé?

‹ Hừm............Em muốn nghe lại giọng hát của anh nhưng chắc không khả thi đâu ›

- Nó sẽ khả thì đấy

Ame bắt đầu thay trang phục, anh gấp gọn nó rồi giấu kĩ vào một góc. Russia đọc tin nhắn có thì mừng rỡ vô cùng. Ame thì có thêm động lực để vượt qua nỗi ám ảnh mang tên sân khấu này

Anh gửi cho Russia một tin nhắn thoại trước khi tắt hết nguồn điện thoại

- Hãy thưởng thức thật kĩ buổi phát trực tiếp hôm nay nhé, Russia. Và cả bạn của em nữa







Nghe hộp tin nhắn thoại, Russia không khỏi thắc mắc. Anh mở buổi phát ở chỗ họ lên. Sân khấu đã khởi động từ lúc nào

Khói từ hai bên trào lên sân khấu

- Mọi người, mở buổi phát lên xem đi

Trong đoàn ai cũng không có tinh thần làm cái gì hết. Chỉ có China với Vietnam là chịu mở buổi live đó lên đêt coi

- Holy shit......

Trước sự khinh ngạc của cả Vietnam lẫn China, bản tính tò mò của mọi người trong đoàn nổi lên

- Họ kiếm đâu ra người thay thế tạm thời vậy!

Japan Neko bắt đầu soi, cô chỉ tiếc không phóng to được cái màn hình lên hết mức có thể để nhìn cho rõ mặt cái người đừng trong làn khói kia tới nối Japan phải kéo mặt cô ra xa khỏi cái điện thoại trước khi cô dí sát mắt vào cái màn hình

- Chỉ mong người này câu được cho chúng ta chút thời gian thôi

S.K chỉ ra. Chưa biết được người lên biểu diễn tạm thời có trình độ ra sao nhưng giúp được họ dù chỉ chút ít thôi cũng là đáng mừng lắm rồi





« Để khởi động cũng như chuẩn bị cho màn biểu diễn chính thức, ban tổ chức chúng tôi xin gửi tới những người hâm mộ cuồng nhiệt của ngày hôm nay tiết mục mở đầu đầy lôi cuốn và đặc sắc sau! »

Những người hâm mộ bàn tán với nhau bên dưới. Đây có phải là tiết mục giải trí không vì lịch trình trong vé của họ không đề cập đến điều gì về màn dạo đầu bất ngờ này

Có người còn thể hiện sự thất vọng, chán nản khi mà tiết mục họ mong chờ lại bị thay đổi một cách trắng trợn như vậy mà không được thông báo trước. Còn có người hét lên để phản đối yêu cầu được xem ngay các màn biểu diễn chính nữa

Mà trong khi đó, Ame đứng trên sân khấu thì căng thẳng tới không nói được gì. Đồng tử của anh giao động mạnh mẽ. Ame đang cố bình tĩnh lại

Dù đã có thêm động lực và lí do để đứng ở trên này nhưng nó vẫn khó hơn những gì anh nghĩ. Anh phải tìm cách khác, cách nào đó hiệu quả. Ame muốn giúp em trai mình, anh muốn giúp Russia và mọi người

" Em muốn nghe anh hát"

Ame sực nhớ ra. À đúng rồi, nếu anh không thể hát cho mọi người nghe thì anh chỉ cần hát cho một người là đủ. Chỉ cần tưởng tượng thôi

"Anh sẽ chỉ hát cho một mình em nghe thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro