CÚI ĐẦU - GẤU VÀ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Germany thường có thói quen đi hay cúi đầu mình xuống, chuyện này chẳng có gì lớn lao lắm đâu nhưng mà cứ liên tục đi như thế thì lưng của cậu ta chắc chắn sẽ gù như Quasimodo mất thôi. Điều này quốc gia nào cũng thấy nhưng mỗi lần nhắc thì German chỉ ậm ừ đứng thẳng lưng rồi hôm sau lại như cũ khiến mọi người cũng phải bó tay.

"Giang sơn khó đổi bản tính khó dời là vậy đó!"

Vietnam vừa nhìn cậu chàng người Đức mang theo một chồng giấy dày cộp đi ngang qua vừa nói với con gấu nâu bên cạnh đang không ngừng dõi theo hình bóng đang mờ dần về phía xa. Húp một ngụm nước chè rồi chau mày huých một cái vào tay Russia.

"Nhóc không định làm gì để khuyên người yêu của nhóc sao? Coi chừng không mấy tương lai nhóc phải điệu cu cậu đi làm luôn đó. Xương cốt đi xuống là khỏi tới công chuyện giờ!!!"

Nghe tới hai chữ "người yêu" mà Vietnam nhắc tới, Russia đã vội rụt cổ vào trong chiếc khăn lông của mình. Tai, mặt thì đã bừng lên. Giọng bối rối đáp lại.

"Như...nhưng mà phải làm gì!? Với lại em với cậu ấy đã là gì đâu! Anh cứ nói quá lên ấy!"

Chàng trai Á Châu thở dài ngao ngán trước câu trả lời của người bên cạnh rồi tiếp lời.

"Ai mà chẳng biết hai đứa thích nhau!? Ối giời lại kiểu mặt ngoài còn e nữa! Muốn người ta đáp thì mình cứ tiến đi. Biết người ta thích mình rồi thì ngại gì nữa? Mà chả phải thường ngày lúc nào chẳng như đi hội lúc gặp người yêu? Chả giống như Boss ấy!"

Vừa nói Vietnam vừa vươn người vỗ vào vai Russia, trên mặt anh vẫn hiện rõ sự tin tưởng và kỳ vọng vào cu cậu.

"Anh tin tưởng vào nhóc đó nên cố lên nha Gấu. Tiến lên đi coi nào! Ngại gì chứ! Say Villa sao bằng say tình hả em!"

"Từ từ đã anh Nam!!!"

"Thôi nào đi khuyên đi chứ."

Dứt lời sau câu nói đó thì một người hình bóng người cao bị một con người thấp đến vai mình đẩy đi. Mặc kệ con người cao lớn có la hết thế nào đi nữa. Và rồi thì cũng theo kịp với chàng trai người Đức kia thì Vietnam cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà bỏ người kia lại với người thương.

"Còn lại là tùy vào biểu hiện của nhóc nhé."

"Bärchen? Có chuyện gì sao?"

Trong khi Germany còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì Russia đã nhất bổng cậu chàng lên. Mặc kệ cho những giấy tờ trong tay Germany cứ bay đi mà cười tít mắt, ôm chặt lấy mà nói.

"Sao lại cứ cắm đầu xuống đất mà đi thế này, ngước mặt lên nhìn tớ đi!"

"Hả!?"

Chưa kịp để đối phương phản ứng thì Russia đã tiếp lời, tay vòng nhẹ giữ chặt eo người yêu. Hôn nhẹ lên trán một cách âu yếm.

"Я тебя люблю."

"Lúc nào cậu cũng cúi xuống vậy sao mà nhìn thấy tớ được. Phải nhìn tớ thì tới mới tỏ tình được chứ. Biết người ta thích cậu lâu lắm rồi biết không!"

Trước những câu nói bất ngờ và dồn dập của Russia, Germany khử lại một chút rồi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của đối phương đang chứa đầy những hy vọng và có chút cầu xin, nũng nịu. Cậu khẽ mỉm cười, kéo nói của đối phương lên rồi đáp lại một nụ hôn lên môi của người rồi đáp lại.

"Ich liebe dich."

"Tớ chờ câu này của cậu lâu lắm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro