Chương 16: Chuyến thăm không hẹn trước (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ngựa chạy lộp cộp trên con đường quanh co, Thái hoa Nguyễn hướng đôi mắt không cảm xúc nhìn ra bên ngoài. Ánh nắng chiều hắt lên gương mặt mang nét trưởng thành với vẻ ung dung ấy nhưng cứ hễ nhìn sâu vào đôi mắt đen của người là lại cảm thấy như có sự suy tư được chôn sâu vào trong lòng. Bên ngoài vẫn không ngớt bóng người qua lại vội vã, từ khi người rời đi nhiều thứ đã thay đổi, nhưng lại theo một hướng tiêu cực. Cơ mà người chắc chắn rằng việc bản thân rời đi không phải là nguyên do cho tất cả mọi chuyện, nó vốn đã không ổn từ đầu.
Bỗng chốc, người thở dài rồi ngay sau đó lại nở nụ cười như ngày thường, nhưng hôm nay nụ cười ấy lại có phần dè dặt.

***
-Chuyện là thế đấy!

Thanh Liên nghe xong thì có phần hơi ngạc nhiên, xen lẫn với chút hiếu kì. Cô khẽ gật đầu rồi lui vào điện. Nằm phịch xuống chiếc giường lớn, cô theo đuổi suy nghĩ mông lung của riêng mình. Thanh Liên đã luôn ngờ ngợ về rất nhiều thứ kể từ cái đợt nổ súng đầu tiên đến giờ và hôm nay có thể sẽ là cơ hội để cô có thể gỡ rối lòng mình.

-Sao? Dính bùa à?

Cách nói chuyện xen đùa cợt ấy không cần nhìn cô cũng đoán ra đó là ai. Nàng thiếu nữ với đôi mắt màu nhạt hơn so với các thành viên còn lại trong gia đình chậm rãi bước tới ngồi cạnh. Thanh Liên đưa cánh tay lên che khuất phần mắt.

-Ý chị là sao?

Người thiếu nữ ấy chỉ chớp mắt, nụ cười vẫn tươi tắn như mọi khi. Cô nhẹ giọng, từng âm thanh phát ra tựa như lâng lâng giữa không gian tĩnh lặng của căn phòng.

-Sao trăng gì! Chả phải từ lúc mọi thứ bắt đầu đến bây giờ em là người có nhiều suy tư nhất sao?

Thanh Liên im lặng không trả lời, cứ như là đã bước vào thế giới riêng của mình vậy. Nàng thiếu nữ cạnh bên khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi vẫn không tắt.

-Em đang hoài nghi về trái phải chứ gì? Em bắt đầu nghi ngờ bản thân mình và liệu rằng những gì mình làm có phải đúng đắn kể từ khi em thấy được tình hình nước ta, phải chứ?

Nắm bắt tâm lí của người khác cũng là một loại tài năng, vậy nên Thanh Liên phải thừa nhận rằng chị gái mình là một kì tài. Chị ấy có khả năng nhìn thấu người khác và đọc hết tâm tư của họ như một cuốn sách, thậm chí còn chẳng ngần ngại nói thẳng ra những điều thầm kín ẩn sâu trong góc khuất của mỗi người.
Thanh Liên nhanh chóng nhấc tay ra, đưa ánh mắt mong chờ về phía nàng thiếu nữ. Cô bật dậy, hỏi với tông giọng rối bời:

-Thế... chị Quỳnh Hoa, chị có nghĩ rằng-

Chưa để cô nói hết câu, Quỳnh Hoa đã xen vào:

-Em gái ạ, em còn quá ngây thơ so với thế giới này! Trong mắt em thì trắng đen rõ ràng nhưng giả sử một ngày nào đó em sẽ phải đối mặt với những thứ đến từ vùng màu xám, nghĩa là ranh giới giữa trắng và đen. Cho dù ranh giới đó có mong manh đi chăng nữa thì nó vẫn luôn tồn tại. Tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra. Kể từ lúc cuộc chiến bắt đầu em đã lung lay ở ranh giới rồi và bây giờ vẫn như vậy, em đang ở ngay trên màu xám!

Thanh Liên im lặng, đôi mắt vẫn hờ hững nhìn theo bông bồ công anh đang từ từ bay vào. Hiện tại trong đầu của cô vẫn đang rất hoang mang. Quỳnh Hoa đứng lên, vừa bước ra, cô cất tiếng với âm lượng đủ nghe:

-Nào, chẳng phải là hôm nay vẫn còn người mà em luôn muốn gặp hay sao?

Như chợt nhớ ra điều gì, đôi con ngươi khẽ rung lên vài tia nhẹ nhõm. Cơn gió đầu mùa thổi qua, chiếc lá già đáp xuống sân thật lặng lẽ...

***
-Ôi, tôi chỉ mới về thôi mà đã có khách quý ghé thăm rồi à? Xin chào!

Thanh Liên đưa ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn với chút ngưỡng mộ vừa dấy lên trong lòng một cách kì lạ. Cô cứ tưởng bây giờ người này phải đang ở ngoài Đà Nẵng chứ, hóa ra linh cảm của cô không nhầm khi nói rằng bà ấy đã về. Cho dù có là họ hàng thì đây cũng là lần đầu tiên cô gặp người này -Thái hoa Nguyễn. Cô chỉ từng nghe mẫu hậu kể rằng bà ấy là một người tài sắc vẹn toàn. Đúng thật, trông bà ấy còn trẻ hơn cả phụ vương của cô. Mới gặp lần đầu nhưng Thanh Liên lại có cảm giác quen thuộc như gặp lại một người bạn đã xa cách từ lâu.

-Thưa- cháu...

-Mau vào đi!- Thái hoa Nguyễn trả lời thân thiện khi nhìn thấy vẻ lúng túng của cô.

Theo bước của người phụ nữ đi vào chùa, Thanh Liên chẳng dám đi gần. Bà ấy mang một khí chất sắc sảo khiến cô có chút lạnh sống lưng. Cô cũng khá ngạc nhiên khi thấy bà ấy và chị Quỳnh Hoa lại hệt như nhau về tính cách, nhất là cách cư xử lẫn nụ cười bao giờ cũng nở trên môi, chắc chắn nó chỉ là một nụ cười xả giao chứ cũng không hẳn là hạnh phúc hay cái gì đó tương tự.

-Thế, hoàng nữ đang gặp bế tắc chuyện gì sao? Trông cứ như là một mớ dây lẫn lộn ấy!

Gương mặt cô thoáng vẻ ngạc nhiên khi nghe câu ấy rồi lại nhanh chóng trở về như cũ. Nhìn li trà đang bốc khói nghi ngút trước mặt, cô khẽ trầm ngâm, không biết rằng mình có nên hỏi hay không. Còn Thái hoa vẫn không thúc giục, chỉ lặng lẽ quan sát đôi mắt trong veo của người đối diện qua làn khói trắng mờ. Nụ cười vẫn không tắt, người nhìn chằm chằm vào cô gái như vừa tìm được cái gì thú vị lắm.

-Đừng ngại nếu muốn hỏi bất kì điều gì nhé!- Người nhẹ giọng nhắc.

Sau gần một phút, Thanh Liên hít một hơi thật sâu, lấy hết mọi sự can đảm của mình rồi nhìn thẳng vào Thái hoa. Đôi môi mấp máy, cô mở lời:

-Bà Nguyễn, bà là một trong những người dựng nên triều đại này phải không ạ?

-Ừ, có chuyện gì sao?

-Vậy... cháu muốn hỏi...

Ngập ngừng một lúc, Thanh Liên cũng nói thẳng ra:

-Có phải ngay từ đầu, sự tồn tại của triều đại này là một sai lầm rồi ạ?

Khác với những gì cô lo lắng rằng Thái hoa sẽ nổi giận. Nhưng không, nét mặt của bà ấy vẫn rất thoải mái, chẳng có vẻ gì là đang khó chịu cả. Nụ cười của người vẫn ở ngay đó, không suy chuyển dù chỉ một chút.
Người nhấp ngụm trà, để vị đắng lan tỏa dần trong khoang miệng rồi vô thức thở dài một hơi. Nhưng tiếng thở dài đó chẳng mang lấy một sự phiền muộn nào, nó chỉ đơn giản là một tiếng thở dài thỏa mãn. Đặt tách trà xuống, Thái hoa mới bắt đầu lên tiếng:

-Thế quan điểm của người như thế nào thưa hoàng nữ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro