Chương 19: Tiến vào Gia Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần ba tháng đã trôi qua, ba tháng nhẹ nhàng nhất trong suốt khoảng thời gian chiến tranh căng thẳng. Nhanh thật! Khoảng thời gian đó cũng là lúc họ im lặng và suy nghĩ về những gì đã xảy ra, về những thứ mà mình nên làm.

Ngoài chiến trường, bệnh dịch đã giết rất nhiều lính Pháp - Y Pha Nho. Họ tuyên truyền rằng cuộc viễn chinh đến nước Nam sẽ dễ thôi, thật ra thì chẳng dễ đến thế. Họ bảo rằng quân đội chính quy chẳng có gì nhưng thật sự thì quân chính quy rất đông, dân quân bao gồm tất cả những người dân nào không đau ốm, tàn tật.

Nhưng cuộc vui nào rồi cũng chóng tàn, không ai có thể lường trước rằng quân Pháp bắt đầu thay đổi kế hoạch, đánh ngược từ Gia Định lên...

Vào Nam dĩ nhiên là vẫn có hi vọng hơn: sông ngòi sâu, tàu lớn vào được, gió mùa thuận lợi. Gia Định xa Huế, lại càng xa Trung Quốc nên sẽ không sợ bị can thiệp. Nam Kỳ lại còn là nơi sản xuất lúa gạo tiếp tế cho vùng Trung Bắc, chiếm nơi này là có thể cắt đi sự tiếp tế ấy, ép buộc triều đình Huế thiếu gạo mà phải cắt đất quy hàng. Nghĩ thế nên tướng Rigault đã để lại một số quân nhỏ cầm chân ở Đà Nẵng, còn lại thì theo mình vào Nam Kỳ. Dĩ nhiên là chưa có người nhận ra.

-Dạo này im ắng thật! Ta đang có linh cảm xấu! Có khi nào...

Thái hoa Nguyễn vẫn lặng lẽ rót trà. Có thể người đã lường trước được... hoặc không. Người dù sao cũng chẳng muốn can thiệp nữa!

Nhìn bông huệ tây trắng muốt, ngọt ngào vừa được gửi đến sớm nay, người chỉ khẽ nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt trùng xuống như báo trước điều gì. Bên cạnh bông huệ tây còn một mẩu thư viết bằng tiếng Y Pha Nho gỏn lọn rằng:

"Ta về nước đây! Nhưng hãy cứ yên tâm rằng đây vẫn chưa phải lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Dịp sau trở lại ta sẽ mang đến một bó hoa lớn hơn, ta chắc chắn sẽ đến kịp, không trễ đâu!"

Thánh thượng Đại Nam cũng cảm thấy có gì đó chẳng lành!

Triều đình Huế vẫn chẳng hề hay biết kế hoạch hành binh của giặc mà vẫn án binh bất động. Đánh lẻ tẻ, không cầm chân được địch mà địch cầm chân được nhiều quân chính quy của triều đình.

Ngày 10/2/1859, giặc bắt đầu công phá ngay pháo đài Phúc Thắng ở núi Lại Sơn và liên tiếp bắn vỡ các thành xây bằng đất là Lương Thiện, Phúc Mỹ và Danh Nghĩa. Các chiến thuyền nối nhau vào sông Cần Giờ, vừa tiến, vừa bắn phá các đồn ở hai bên bờ sông. Những thành này đều được xây dựng ở những đoạn cong của dòng sông.

Phải tận vài hôm sau, khi chúng đã vào đến Gia Định thì triều đình mới hay tin. Nhưng thay vì đưa quân đến thì nhà vua lại ra chỉ dụ, hô hào ứng nghĩa, tổ chức huấn luyện hương dũng để phòng bị. Quan trấn phủ thành Gia Định trong lúc đó phải đi cầu viện quân từ các tỉnh khác.

Vì những chuyện đã xảy đến mà mọi người đã bình tĩnh hơn trước. Chỉ có chiến thuật tiếp theo là vẫn chưa nghĩ ra.

-Nên đi thêm một lần nữa không nhỉ?

Diên Hinh ngồi trước gương chải tóc. Từng răng lược lướt trên mái tóc đen mướt, dài xuống hông mà cô chẳng bao giờ có cơ hội cắt đi. Ánh mắt cô chứa đầy phiền muộn.
Thanh Liên bước đến, như đọc được suy nghĩ của chị, cô chỉ khẽ lắc đầu. Bóng hai người bên ánh đèn dầu hiu hắt in ra ngoài mặt sân. Mọi thứ diễn ra một cách lặng lẽ. Sâu trong tiềm thức, có lẽ vào một mặt nào đó, Thanh Liên đã không còn mấy hi vọng. Diên Hinh thoáng chốc nhớ lại cuộc trò chuyện với Thái hoa Nguyễn khi trước, bà đã nói thế này:

-Ta đã biết thừa rằng sớm muộn gì triệu đại này cũng sẽ sụp đổ, đây có lẽ là thứ mà người đời gọi là nhân quả. Nhưng nếu được... ta cũng muốn thử một lần chống lại nó xem sao!

Diên Hinh thở dài, cô hiểu ra rằng Thái hoa đã làm tất cả những gì mà bà ấy có thể.

Tại nơi chiến trường miền Nam. Ngài Gia Định mệt mỏi nhìn tấm bản đồ. Ông đã không ngủ suốt hai hôm nay, phải cùng đứa con trai lớn đi xem tình hình để lên kế hoạch phản công. Để lại đứa con gái nhỏ và vợ ở nhà thực sự ông cũng chẳng mấy yên tâm.

Suốt chiều hôm qua, ta và địch đấu pháo tại sông Bến Nghé. Đúng đêm rằm hôm đó, chúng đưa ca-nô vào nhổ cọc phá cảng. Sáng nay, địch đưa chiến hạm bắn đại bác lên đồn. Quân ta kháng cự mạnh nhưng pháo ít bắn trúng. Giặc đổ bộ chiếm hai pháo đài giữ cửa trực tiếp cho thành Gia Định. Thuyền của chúng đang đậu ngay trước thành, tiến vào cả rạch Thị Nghè để điều tra sự phòng thủ ở mạn Bắc Bộ.

Sông Bến Nghé không rộng lớn, ấy vậy mà nó lại là con sông sâu nhất nước Nam, tàu bè lớn vào ra dễ dàng. Cách bể năm mươi cây số là đến thành Gia Định ở phía nam rạch Thị Nghè. Hồi vua Gia Long chiếm được Nam Kỳ thì Gia Định là thủ đô, có một thành rất kiên cố được xây dựng theo kiểu Vauban. Đến khi Lê Văn Khôi nổi dậy chiếm lấy thành này và thất bại thì bị phá đi. Khoảng năm 1837 thành mới được xây.
Lúc chúng đến đây thì chỉ có vỏn vẹn tầm mười nghìn quân thủ, trong thành lại có đủ khí giới, lương thực cho từng ấy đóng giữ trong vòng một năm.

-Rõ ràng là triều đình đã thờ ơ với việc phòng bị mặc dù địch đã đánh ở Đà Nẵng năm, sáu tháng nay. Hơn tuần nay chúng lợi dụng cơ hội vào Cần Giờ liên tiếp!

Ngài Gia Định uống cạn tách trà, những vì sao đêm nay lại chẳng thấy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro