Chương 21: Chán nản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trương Văn Uyển bị địch đột kích rồi! Hai người bị cách chức!

-Nữa sao?

Thanh Liên chỉ vừa ngồi xuống liền quay phắt lại sau khi nghe Quỳnh Hoa nói thế. Nén tiếng thở dài, cô ngả người hẳn vào thành ghế.

-Bấn loạn quá!

Ở chiến trường, quân Pháp được lệnh triệt phá thành. Họ đặt thuốc nổ dưới chân thành để cho nổ sập nhiều mảng lớn, đốt hết các dinh thự, kho tàng bên trong kể cả lúa gạo.

Thế là thành Gia Định đã mất thật rồi!

Mọi thứ xảy ra chóng vánh chỉ trong hai hôm. Ngài Gia Định xoa hai bên thái dương, ông đã quá chủ quan.

-Theo như cái kịch bản này thì hẳn là chúng đang có ý quay lại viện trợ Đà Nẵng đây mà!

Tiết trời đầu tháng Ba chẳng hiểu sao ngột ngạt đến kì lạ. Triều đình lại có động thái giả ngơ như vậy cũng đã lâu, ta cứ vừa bao vây, vừa thương thuyết với địch. Xây bao nhiêu đồn lũy, đào bao nhiêu hầm nối nhưng tuyệt nhiên lại không tấn công quá nhiều, chỉ phòng thủ là chính. Đợi quân địch ra đánh thì mới đánh lại.

Có quá nhiều sự thay đổi chỉ trong một thời gian. Ngài Gia Định đã nhận thức được rằng chúng đang cố gắng đánh nhanh để vội làm điều gì đó. Có lẽ là một số rắc rối của chúng, nhưng tại sao cả ta cũng không được tiến quân?

-Cha cũng muốn về lắm, mấy đứa ạ!

Dòng suy nghĩ mông lung bỗng thoáng qua như một cơn gió. Biết đến bao giờ cuộc chiến này mới kết thúc đây?

Thanh Liên khẽ liếc ra ngoài sân, chỉ có Phúc Kiên đang ngồi một mình và chẳng làm gì, hệt như một đứa trẻ khi lần đầu đến một nơi xa lạ.

"Có đôi khi thằng bé hiểu chuyện đến mức nhói lòng..."

Kiên là một đứa trẻ thông minh, nó thừa biết những gì đang diễn ra ngay trước mắt nên chỉ lặng lẽ ngồi một mình chứ không dám làm phiền ai. Dáng vẻ cô đơn đó khiến Thanh Liên bất chợt nhìn thấy bản thân mình ngày trước, cũng lầm lì ít nói như vậy. Phải mãi sau chị Diên Hinh mới kéo cô ra khỏi sự ảm đạm đó.

-Lại đây!

Cô vẫy tay, Phúc Kiên ngồi im một lúc rồi cũng chậm rãi bước tới. Cô xoa đầu em trai, nó không nói gì mà chỉ giương đôi mắt nai ngơ ngác lên nhìn. Cô khẽ mỉm cười:

-Chị dẫn em ra ngoài chơi, chúng ta cùng chờ mẫu hậu về nhé?

Cậu bé gật đầu rồi cất bước theo chị ra ngoài kinh thành. Liệu rằng nó sẽ bớt đi không khí căng thẳng đang ngày một trào dâng kia chứ? Chẳng biết tự bao giờ mà Thanh Liên lại trở nên trầm tính hơn rất nhiều so với ngày trước. Đã chẳng còn những buổi tán dóc vui vẻ nữa mà đáp lại chỉ là sự im lặng không hồi kết.

Cuối cùng thì quân ta chọn đóng ở làng Phú Thọ thuộc huyện Tân Long - nơi vùng đất cao, lại xa sông Rạch Giá. Được tin quân Pháp đã bỏ thành Gia Định rút xuống đóng ở thành Hữu Bình, nếu bị chúng tấn công thì vẫn còn nhiều ngả đường để rút lui. Tôn Thất Cáp cho xây ba tòa đồn: đồn Trung Ương do chính ông đóng binh, đồn Tả giao cho Tham tán Phan Tĩnh, đồn Hữu thì giao cho Tán tương Hoàng Ngọc Chung chỉ huy. Hai tháng trôi qua, các đồn đã được xây xong mà không gặp bất kì trở ngại nào.

-Cấp báo! Thưa ngài Gia Định, theo tin từ do thám thì hình như chúng đang gấp rút lập phòng tuyến bằng cách chiếm đóng các ngôi chùa và miếu thờ!

-Thế thì lại bất lợi cho các thôn ở quanh vùng Bến Nghé, Chợ Lớn rồi. Mau đưa dân chúng đi sơ tán, thực hiện vườn không nhà trống!

Công cuộc di tản nhân dân các vùng diễn ra vô cùng hiệu quả. Quân Pháp không thể tìm đủ nhân lực để xây dựng phòng tuyến dài 10km. Có nhiều đoạn xây dựng dở dang, đứt khúc. Ban đêm quân ta dễ dàng lọt qua, hoạt động ngay trong lòng quân địch.

Hoàng hậu Đông Dương cũng đã hồi kinh được mấy tuần. Người chỉ bảo mình đi thị sát chứ không nói gì thêm. Lào và Cao Miên vẫn thế, chúng nó còn chạy nhảy hăng hơn là đằng khác.

-Xin lỗi nhé, ta biến mất cả tháng trời thế chắc mấy đứa lo lắm phải không?

-Không đâu ạ! Mặc dù mấy hôm đầu chẳng có hơi người ở cạnh thì Tú Khôi khóc lắm nhưng riết cũng quen!

-Con không tò mò ta đã đi đâu sao?

-Không ạ, nếu người đã không nói thì chắc chắn là việc riêng. Dù sao thì người và hai đứa vẫn khỏe là ổn. Phụ thân cũng lo lắm đấy nhưng chắc việc nước lấn hết cả đầu rồi!- Thảo Hân xua tay.

Mọi thứ vẫn căng thẳng như cái ngày đầu tiên. Diên Hinh đã thôi trách móc và biết điều hòa cảm xúc hơn. Thảo Hân thì lóng ngóng ngược xuôi cả tháng trời. Phương Mai cứ đến khuya lại trốn khỏi kinh thành mất tích đến mãi khi mặt trời lặn, đã mấy lần ngài Đại Nam sai người đi lục tìm tung tích nhưng chẳng bao giờ biết được cô đã đi đâu và làm những gì. Quỳnh Hoa thì ung dung thong thả hệt như chẳng có gì xảy ra, cô vẫn ngồi trên cây theo thói quen, thỉnh thoảng sẽ lại nghe ngóng tin tức. Thanh Liên trở nên dè dặt và cũng ngày càng trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ. Khoảng thời gian khó khăn vừa qua đã cho họ thấy rõ về những thứ mà thường ngày bản thân chẳng để tâm đến. Có lẽ hôm nay vẫn sẽ là một ngày bình thường đầy căng thẳng như vậy cho đến khi Quỳnh Hoa xuất hiện với tin tức mới.

-Nhớ vụ lần trước ngài Tự Đức cử Tham biện các vụ Hoàng Văn Tuyển đem chỉ dụ đến quân thứ Gia Định hỏi xét tình hình không?

-Có!- Diên Hinh đáp ngay. Ngài nghi ngờ Tôn Thất Cáp bẩm tấu không đúng sự thật, tiến độ chậm chạp.

-Ờ, bữa nay có hồi âm rồi này!

Nghe thấy thế, cả ba người bèn ngồi ngay ngắn lại, hướng mắt về phía Quỳnh Hoa để chắc rằng mình không bỏ lỡ thông tin quan trọng. Quỳnh Hoa nhún vai, nói tiếp:

-Bên ấy tâu lên bốn việc xin được phê chẩn, bao gồm: xin đặt đồn ở Tân Bình cũ, chặn đường giặc, đắp lũy. Xin giảm bớt nha ít việc. Xin trích dân tỉnh cùng lính đồn điền sai phái tuần phòng cùng làm việc sửa đắp. Còn giản binh, chiến tâm thì tập luyện thêm. Với cả trích tiền quyên góp của tỉnh để cấp thêm cho binh dõng.

Quỳnh Hoa bình thản quan sát nét mặt của từng người, rồi cô bỗng cất tiếng:

-Mọi người nghĩ ngài Tự Đức có thèm quan tâm đến vụ đó không?

Cả ba nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng thở dài. Thảo Hân gục đầu xuống bàn, nói trong sự bất lực:

-Cá 99,69 lần là không! Điều mà ông ấy muốn biết là tình hình địch thế nào, vì sao quân thứ có mấy nghìn quân trong tay mà lại chẳng đến nhổ cái đồn Hữu Bình lác đác vài trăm lính Pháp chứ chả quan tâm đến vấn đề phát sinh và cũng không cần biết khó khăn mà quân ta gặp phải đâu!- Đến đây cô nói nhỏ lại. Người gì đâu mà toàn thích gây khó dễ cho kẻ khác! Nếu trong suy nghĩ đơn giản của ngài ấy, đánh giặc mà dễ như vậy thì nước Nam lại chả bất bại quá.

Quỳnh Hoa bồi thêm "dầu" vào khiến tâm trạng của cả ba tụt xuống nặng nề hơn. Cô búng tay, reo lên:

-Trúng phóc luôn! Ông ấy chả thèm đả động gì đến tờ tâu cả!

Diên Hinh không nén nổi cơn hậm hực mà buột miệng thì thầm:

-Lãnh đạo một nước mà đầu óc đơn giản, trình độ thì non kém, không nghĩ được đến những tình huống khác!

Thanh Liên giật mình, cô ngó nghiêng xung quanh để chắc rằng nãy giờ không có ai khác ở cạnh rồi thận trọng quay sang trách móc:

-Chị! Nói thế là phạm thượng đấy!

-Kệ đi Việt Nam!- Thảo Hân lên tiếng. Bây giờ ai cũng khó chịu với ngài Tự Đức rồi. Chỉ cần không có đứa nào hó hé gì thì chả sao đâu!

Thanh Liên chống cằm, cô đã suy tư khá nhiều ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro